Menu

Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm- Quyển .3 . Chương 17


Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm


Q.3 – Chương 17

Lúc ăn tối, Hạ Khắc cố ý tắt đèn phòng ăn, rồi châm lửa vào hai cây nến, đặt lên trên giá nến ở giữa bàn – bầu không khí vô cùng ấm áp và lãng mạn.

“Em yêu, vì kế hoạch của chúng ta đã thành công, cạn ly.” Anh giơ ly rượu lên, nhìn Địch Lỵ nói.

Địch Lỵ giơ ly lên, cụng ly với Hạ Khắc, sau đó hai người uống một hơi cạn sạch ly rượu.

“Nửa năm nay anh đã không ăn tối với em rồi – chẳng qua vì kế hoạch của chúng ta, đây cũng vô cùng đáng giá.” Hạ Khắc vừa nói vừa rót rượu vang vào hai cái ly.

Địch Lỵ cười nhạt, không nói gì.

Hạ Khắc nhìn chằm chằm Địch Lỵ một lúc, nói: “Em yêu, sao vậy, kế hoạch của chúng ta đã thành công, sao em có vẻ không vui?”

Địch Lỵ bưng ly rượu lên, uống một ngụm nhỏ, nói: “Em chỉ nghĩ, tuy là chúng ta đang diễn trò, nhưng Cát Lôi đối với em là thật tâm – em lừa anh ta, trong lòng vẫn có chút không dễ chịu.”

Hạ Khắc trầm mặc một lúc, nói: “Cái này anh hiểu, Địch Lỵ. Nhưng em thử nghĩ xem, bây giờ chúng ta ở cùng một chỗ, đồng thời còn có thể có được một căn nhà to lớn hào hoa như thế này – đây là chuyện tốt đẹp dường nào! Cho nên, đừng để ý những chuyện không vui nữa, có được không?”

“Còn một việc nữa, em không biết có nên nói thật với anh ta không.” Địch Lỵ cũng không hề vui vẻ: “Cát Lôi hoàn toàn không biết – thực ra ngôi biệt thự là xuất xứ từ Pháp, do kiến trúc sư Nóemi Luwosi thiết kế, cũng là căn biệt thự duy nhất ông ấy thiết kế ở trung quốc! Đương nhiên, Hạ Khắc, chúng ta đều biết, điều này có ý gì!”

“Chính là giá trị của căn nhà này không chỉ có hai trăm vạn, nếu như công khai bán đấu giá, có khả năng nó sẽ có giá một nghìn vạn trở lên – nhưng Địch Lỵ, không phải vì mục đích này nên chúng ta mới làm thế sao?”

Địch Lỵ thở dài khe khẽ: “Đúng vậy, chúng ta đã thành công, nhưng em không dám tưởng tượng – sau khi Cát Lôi phát hiện ra chuyện này thì sẽ tức giận như thế nào.”

“Địch Lỵ, em lo cho anh ta quá nhiều rồi.” Hạ Khắc có chút không thoải mái đứng lên: “Lúc khác chúng ta lại bàn luận về anh ta, được không?”

Địch Lỵ gật đầu, bọn họ trầm mặc một lúc.

Sau đó, Địch Lỵ giương mắt lên nói: “Hạ Khắc, em có chút không hiểu, sao anh lại đồng ý giữ Tạp Tư lại? Nhìn thấy nó có thể sẽ khiến em không thoải mái.”

“Có thể sự thoải mái là do chính em tạo ra, không liên quan đến Tạp Tư – nó là một chú chó ngoan hiểu chuyện, em cũng đã nói như vậy, không phải sao?”

Địch Lỵ mím chặt môi thành một đường thẳng, bắt đắc dĩ gật đầu ngầm thừa nhận.

“Mười vạn đồng của bà An, anh định đưa cho bà ấy sao?” Địch Lỵ hỏi.

“Có chứ, chiều hôm qua anh đưa cho bà ấy rồi.” Hạ Khắc nói: “Thực ra lần này may là có bà An, nếu không có bà ấy, chúng ta sẽ không thể nào biết những chuyện liên quan tới căn nhà này.”

loading...

“Đúng vậy, mười vạn đồng phí tin tức này thật sự rất hợp lý.” Địch Lỵ gật đầu nói.

Nửa tiếng sau, bọn họ kết thúc bữa tối, sau đó ngồi ở ghế sofa trên phòng khách xem tivi.

Lúc mười giờ, Địch Lỵ cảm thấy mệt mỏi, cô nói với Hạ Khắc: “Chúng ta đi ngủ đi.”

Hạ Khắc gật nhẹ đầu, tỏ vẻ đồng ý, anh đứng dậy tắt tivi.

Bọn họ vào phòng vệ sinh lầu hai rửa mặt, Địch Lỵ nhìn thấy Tạp Tư ngoan ngoãn nằm sấp ở bên trong, liền ngồi xổm người xuống vuốt ve lông nó, nói: “Tạp Tư, chó ngoan, mấy ngày trước để mày phải chịu oan ức rồi, phải uống sữa bò có trộn chất kích thích. Từ hôm nay trở đi, mày không cần uống thứ quái quỷ đó nữa.”

Địch Lỵ vừa nói vừa lấy một hộp sữa bò mới từ trong ngăn kéo nhỏ ra, sau khi mở ra liền đổ vào bát của Tạp Tư, nói: “Buổi tối hôm nay, chúng ta đều ngủ ngon giấc.”

Sau đó, cô đứng lên, súc miệng rửa mặt. Rồi đóng cửa phòng vệ sinh, cùng Hạ Khắc đến phòng ngủ ở lầu hai.

Nằm trên giường mềm mại, Hạ Khắc và Địch Lỵ càng cảm thấy rã rời, chưa đến mười phút đồng hồ bọn họ đã tiến vào mộng đẹp.

Không biết ngủ bao lâu, Địch Lỵ bị một số âm thanh thật nhỏ làm tỉnh lại.

Cô mở to mắt nghi ngờ, phán đoán phương hướng của âm thanh.

Vài giây sau, cô đã hiểu – âm thanh sột soạt này là đến từ cửa phòng ngủ – không biết là âm thanh gì, có vẻ giống như…

Đột nhiên, lông tơ toàn thân Địch Lỵ dựng đứng, cô phát hiện, âm thanh này giống như là có người đang nhẹ nhàng dùng chìa khóa cắm vào cửa.

Địch Lỵ cảm thấy rùng mình, cô đang muốn đánh thức Hạ Khắc ở bên cạnh, chợt thấy cửa phòng ngủ chậm rãi bị đẩy ra.

Cô muốn hét lên, lại cảm giác cổ họng giống như bị một thứ gì chặn lại, cô không thể phát ra âm thanh nào. Cô chỉ có thể hoảng sợ mở to mắt, không nhúc nhích nhìn cửa dần dần mở ra…

Cửa mở ra hoàn toàn, nhưng lại đen kịt một màu, hoàn toàn không có người. Lúc này thần kinh Địch Lỵ giống như dây cung bị kéo căng.

Đột nhiên, bên giường có một cái đầu chó xuất hiện, Tạp Tư giống như người, chậm rãi đứng thẳng lên, trên người của nó buộc một cái tạp dề, móng vuốt cầm chảo rán. Nó tới gần Địch Lỵ, nhẹ giọng hỏi: “Bữa sáng hôm nay ăn gì?”

Mục lục
loading...