Menu

Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm- Quyển .3 . Chương 16


Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm


Q.3 – Chương 16

Làm xong tất cả các thủ tục bán nhà, lại giải quyết xong thủ tục sang tên, toàn bộ mất bảy ngày. Cuối cùng, Cát Lôi dùng hai quyển sổ nhỏ để đổi lấy một vali nhân dân tệ.

Lúc cầm tiền, tâm trạng Cát Lôi bỗng nhẹ nhõm hẳn. Anh thở phào một hơi, nôn nóng muốn báo tin tốt này cho Địch Lỵ, đồng thời nói cho cô biết – căn nhà mà bọn họ nhìn trúng tối qua cách trung tâm thành phố không xa.

Cát Lôi mang chín mươi vạn tới để ở ngân hàng, sau đó cùng Hạ Khắc đi đến biệt thự. Cát Lôi đưa Tạp Tư từ nhà bà An ra, giao cho Hạ Khắc.

“Ừm, đúng là loài chó nổi tiếng, lớn lên cũng không tệ.” Hạ Khắc cúi người vỗ vỗ lưng Tạp Tư, lại ngẩng đầu hỏi Cát Lôi: “Anh thật sự muốn tặng nó cho tôi?”

Cát Lôi vuốt lông Tạp Tư, thở dài khe khẽ: “Thực ra tôi cũng không nỡ, nhưng không có cách nào khác, bây giờ tôi hoàn toàn không có điều kiện để nuôi chó.”

“Vậy thì, trước tiên tôi có thể giúp anh nuôi nó, đợi anh tìm được nhà rồi mang nó đi là được.”

“Như vậy thực sự rất cảm ơn anh.” Cát Lôi nói: “Ngài Hạ Khắc, anh là người tốt.”

“Đừng nói như vậy.” Hạ Khắc nhoẻn miệng cười: “Tôi chỉ thích chó thôi mà – Cái từ “người tốt” này tôi không nhận nổi đâu.”

Sau đó bọn họ đến trước cửa ra vào nói với nhau vài câu, Cát Lôi nói: “Ngài Hạ Khắc, bây giờ căn nhà này, chú chó này đều thuộc về anh, chúc anh thoải mái khi ở đây.”

“Có lẽ anh phải chúc “chúng tôi” thoải mái khi sống ở đây mới đúng.” Hạ Khắc xảo quyệt nói.

“Ồ? “Chúng tôi” có nghĩa là – anh và vợ anh sao? Có lẽ còn cả con anh nữa?”

“Không, chỉ tôi và vợ tôi thôi.” Hạ Khắc nói: “Vậy đi, bây giờ chúng ta vào nhà, tôi giới thiệu vợ tôi cho anh. Sáng nay tôi đưa chìa khóa nhà cho cô ấy, để cô ấy quét dọn sạch sẽ trước – bây giờ cô ấy đang ở trong đó.”

Cát Lôi mỉm cười lắc đầu, nói: “Hay là để hôm khác đi, ngài Hạ Khắc. Xin lỗi, tôi cũng phải về nhà với vị hôn thê của mình.”

Đột nhiên, Hạ Khắc cười to: “Ngài Cát Lôi, thật sự tôi không muốn làm tổn thương anh. Nhưng tôi không nhịn được nữa, tôi không thể không nói cho anh biết – nếu như anh gặp vợ của tôi, có lẽ anh sẽ không muốn quay về gặp vị hôn thê của mình nữa.”

“Cái gì?” Cát Lôi trừng mắt, có chút khó hiểu.

“Lúc đầu tôi còn không muốn nói cho anh biết, nhưng tôi nghĩ sớm muộn gì anh cũng sẽ biết, không bằng bây giờ nói cho anh luôn.” Vẻ mặt Hạ Khắc đầy vẻ xin lỗi: “Ngài Cát Lôi, anh cần phải chuẩn bị tâm lý.”

“Anh đang nói cái gì vậy? Tôi nghe mà không hiểu chút gì cả?” Cát Lôi nhíu mày.

“Vậy thì vào nhà đi.” Hạ Khắc làm tư thế mời: “Nhìn thấy vợ tôi anh sẽ hiểu.”

Bỗng nhiên Cát Lôi có dự cảm xấu, nhưng sau khi dừng lại mấy giây, anh vẫn đi theo Hạ Khắc vào căn nhà mà bây giờ đã không thuộc về anh.

Trong nhà bật đèn, sau khi Cát Lôi và Hạ Khắc bước vào cửa, từ trên lầu hai một cô gái trẻ trung xinh đẹp đi xuống.

Cát Lôi nhìn thấy dáng đi thanh nhã này, người phụ nữ nhàn nhã tự nhiên chậm rãi đi về phía anh, anh nghẹn họng nhìn trân trối, không nhúc nhích – trong nháy mắt anh đã hiểu hết mọi chuyện – vì sao Hạ Khắc mua căn nhà này, vì sao anh ta biết nơi này có ma quỷ.

“Cho phép tôi giới thiệu vợ mình với anh – đây là Địch Lỵ.” Hạ Khắc nhìn người phụ nữ, mỉm cười nói.

“Thì ra là vậy… Hóa ra là như vậy!” Cát Lôi khó tin há miệng: “Từ đầu hai người đã thông đồng với nhau…”“Đúng vậy, Cát Lôi, chính là như vậy.” Địch Lỵ hơi nhíu mày, mặt mang theo vẻ xin lỗi: “Từ nửa năm trước tôi bắt đầu tiếp cận anh, cũng là một phần của kế hoạch.”

loading...

“Kế hoạch của hai người là lấy được căn nhà này từ tôi! Đúng không?” Cát Lôi nghiến răng nghiến lợi hỏi.

“Tại sao không chứ? Cát Lôi, chúng tôi đều biết, căn nhà này có giá trị ít nhất là hai trăm vạn trở lên. Bây giờ, tôi chỉ cần dùng chín mươi vạn là có thể mua được, thật sự là vô cùng quý giá – vì điều này, để người vợ yêu quý của tôi phải chịu chút thiệt thòi thì có sao chứ.” Hạ Khắc nham hiểm nói.

Cát Lôi nhìn chằm chằm vào bọn họ, dường như muốn dùng lửa giận để đốt cháy hết hai người đang đứng trước mặt mình.

Cát Lôi quay đầu, nhìn Địch Lỵ: “Nói như vậy, trong căn nhà này xuất hiện đủ mọi chuyện kì quái, tất cả đều do con người tạo ra, đúng không?”

Địch Lỵ cắn môi, có chút bất đắc dĩ nói: “Cát Lôi, không còn cách nào khác, nếu như tôi không làm như vậy, sao anh có thể tin rằng căn nhà này bị quỷ ám? Sao có thể bán căn nhà này đi với giá thấp như vậy?”

“Thế nhưng… Sao cô có thể khiến Tạp Tư cứ đúng ba giờ mười lăm phút tối lại sủa được?”

“Cát Lôi, có nhớ khi chúng ta chuyển vào đến ngày thứ hai, tôi nói với anh, về sau cứ để tôi cho Tạp Tư ăn không? Trên thực tế, bắt đầu từ ngày đó, mỗi tối trước khi đi ngủ, đúng ba giờ mười lăm phút, tôi sẽ rót thuốc kích thích vào trong bát sữa bò để Tạp Tư uống, sau khi Tạp Tư uống, bởi vì thuốc mà nó sẽ sủa trong năm tiếng – đương nhiên, những thử nghiệm này lúc trước đã được chúng tôi thử đi thử lại rất nhiều lần.”

Nghe xong những điều này, Cát Lôi cảm thấy đầu mình bắt đầu chết lặng, anh hỏi: “Thế nhưng, tại sao hai người lại biết vợ trước của tôi có thói quen cứ đúng ba giờ mười lăm phút sẽ đi vệ sinh? Tại sao hai người lại biết tôi có một chú chó, đã chết cùng vợ trước của tôi ở trong căn nhà này?”

“Cát Lôi, anh còn không biết sao?” Địch Lỵ thương xót nhìn Cát Lôi: “Anh quá tin người, anh hoàn toàn không nghĩ tới bà An – người hàng xóm đáng yêu lại bán đứng anh, đúng không?”

“Cái gì!” Trán Cát Lôi chảy đầy mồ hôi: “Bà ấy.. cũng thông đồng với hai người?”

“Nếu không có bà ấy, làm sao chúng tôi biết được rõ ràng chuyện về anh và căn nhà này? Hơn nữa, bà An còn đồng ý phố hợp diễn xuất với tôi – bây giờ anh đã hiểu rõ, những bữa sáng đó là ai làm chưa?”

“Vì sao bà ấy phải làm như vậy? Chuyện này đối với bà ấy có gì tốt?”

“Đương nhiên là tốt rồi. Thử nghĩ xem, cung cấp cho tôi một số thông tin, lại phối hợp diễn xuất với tôi là có thể lấy được mười vạn đồng… Loại chuyện tốt này có thể tìm được ở đâu chứ?”

Cát Lôi kinh ngạc há hốc miệng. Một lát sau, anh tức giận nói: “Tôi muốn kiện mấy người ra tòa án! Hai người là lừa đảo trắng trợn! Tôi sẽ khiến các người phải vào tù!”

“Đừng ngây thơ như vậy được không, Cát Lôi.” Hạ Khắc nhếch miệng cười lạnh: “Anh định kiện chúng tôi như thế nào? Anh có bất kỳ bằng chứng gì không? Trừ phi bây giờ trên người anh có máy ghi âm mini, ghi lại tất cả đoạn đối thoại vừa rồi của chúng ta – nhưng tôi nghĩ là anh sẽ không mang món đồ đó theo bên mình, đúng không?”

“Vả lại, Cát Lôi.” Địch Lỵ ở bên cạnh nói, “Chúng tôi mua được căn nhà này, thế nhưng đã làm xong mọi thủ tục ở trung tâm giao dịch bất động sản, Hạ Khắc cũng đã đưa anh chín mươi vạn đồng – nhà này cũng không phải chúng tôi trộm hay cướp được, anh làm thế nào để kiện chúng tôi? Về phần giá cả, là do chính anh gấp gáp muốn bán nhà nên mới lấy giá thấp như vậy chứ.

Nghe xong lời nói của Địch Lỵ, dường như lửa giận trong cơ thể Cát Lôi muốn nổ tung, anh nắm chặt tay thành quyền, đi về phía Địch Lỵ và Hạ Khắc từng bước một, nghiến răng nghiến lợi: “Coi như là theo pháp luật, tôi không có cách bắt các người, nhưng ít nhất tôi vẫn muốn…”

Hạ Khắc tiến lên một bước, nhìn chằm chằm Cát Lôi: “Anh đừng quên, bây giờ chỗ này là nhà tôi, tôi khuyên anh nên tỉnh táo lại, đừng làm chuyện gì mất lý trí. Nếu không chúng tôi sẽ lập tức báo cảnh sát!”

“Cát Lôi, tôi thừa nhận tôi có lỗi với anh, nhưng anh có thể nghĩ thoáng một chút không – dù nói thế nào thì việc Hạ Khắc đã cho cho anh chín mươi vạn cũng không phải là giả!” Địch Lỵ nói.

Cát Lôi chậm rãi cúi đầu xuống, nắm tay cũng dần dần buông lỏng, cuối cùng, anh không nói một lời xoay người, kéo cửa phòng ra.

“Rầm!” một tiếng vang lên, anh đóng sập cửa mà đi.

Mục lục
loading...