Menu

Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm- Quyển .3 . Chương 11


Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm


Q.3 – Chương 11

Lúc này đây, Tạp Tư lại chậm hai phút, vào lúc ba giờ mười bảy phút nó mới sủa lên.

Lúc Địch Lỵ nghe được tiếng chó sủa, trong nháy mắt cả người run run một chút, cô từ trên giường ngồi dậy, do dự hai phút rồi nhẹ nhàng trượt xuống giường, đi dép lê vào.

Đột nhiên, phía sau Cát Lôi hỏi một câu:“Địch Lỵ, em muốn đi đâu?”

Đầu tiên là Địch Lỵ hoảng sợ, sau đó nhanh chóng phản ứng lại — thì ra Cát Lôi cũng không có ngủ!

“Em đi buồng vệ sinh nhìn xem, đến cùng là Tạp Tư bị sao thế này?” Địch Lỵ nói.

Nghe đến câu này, Cát Lôi mạnh mẽ đứng thẳng dậy từ trên giường, nói:“Không được, Địch Lỵ! Em không thể đi!”

“Vì sao?” Địch Lỵ quay đầu lại nhìn Cát Lôi, “Vì sao em không thể vào nhìn xem?”

“Em…… Dù sao, em không cần đi.” Cát Lôi có chút bối rối.

Địch Lỵ ấn chốt mở đèn ở đầu giường, sau khi cả phòng được chiếu sáng lên, cô nhìn thấy Cát Lôi đang nôn nóng ra mặt.

“Cát Lôi, em muốn anh nói cho em biết nguyên nhân, vì sao em không thể đi buồng vệ sinh nhìn xem?” Địch Lỵ nhìn anh, hỏi.

“Anh là vì tốt cho em!” Cát Lôi có vẻ không thể nề hà, “Em nghe anh đi, được không Địch Lỵ? Đừng đối nghịch với anh.”

Địch Lỵ cố chấp lắc lắc đầu:“Chỉ sợ không được, Cát Lôi. Em thật sự là chịu không nổi, em nhất định phải đi nhìn xem. Đâu đến cùng là có chuyện gì xảy ra.“

Nói rồi, cô từ trên giường đứng lên, đi tới cửa, mở cửa.

Cát Lôi cũng nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống, anh đi mấy bước đến bên người Địch Lỵ bên người, hai tay đè bả vai cô lại.

“Anh muốn làm gì, Cát Lôi! Anh muốn dùng vũ lực ngăn cản em?” Địch Lỵ hô lớn.

Cát Lôi lắc lắc đầu, nói: “Không, Địch Lỵ. Anh muốn đi cùng em, nếu em đã muốn đi xem đến vậy rồi thì anh đây liền cùng em đi.”

Trên mặt Địch Lỵ lộ ra một loại biểu tình phức tạp, cô liếc mắt nhìn Cát Lôi, không biết nên nói cái gì mới tốt. Sau đó, cô lấy tay ôm eo Cát Kooi, hai người cùng nhau đi về phía buồng vệ sinh bên trái cầu thang.

Tạp Tư vẫn còn sủa như ẩn như hiện, mỗi bước Địch Lỵ bước, tim đập liền đập nhanh hơn một phần.

Rốt cuộc, bọn họ cũng đi đến trước cửa buồng vệ sinh cửa rồi dừng bước.

Cát Lôi nhẹ nhàng nắm lấy tay nắm của phiến cửa gỗ, mở toang ra, Địch Lỵ không tự giác bắt lấy quần áo Cát Lôi, thân thể cũng ghé sát vào ngực anh.

Sau khi cửa được đẩy ra, Cát Lôi ấn chốt mở trên tường, đèn buồng vệ sinh sáng lên, nhưng bọn họ đều không có đi vào, chỉ đứng ở cửa nhìn vào trong-

Chuồng chó của Tạp Tư liền đối diện với cánh cửa kia. Cửa mở ra, bọn ho nhìn thấy Tạp Tư đứng ngoài chuồng chó, nhỏ tiếng sủa về hướng đối diện với gian tắm rửa và chỗ đi WC, tựa hồ trước mặt nó có thứ gì đó.

loading...

Trong tình cảnh này làm Địch Lỵ cảm thấy sợ hãi cùng khó hiểu, bọn họ đứng ở góc độ trước cửa thế này, không thể nhìn thấy được gian phòng tắm đơn kia. Nói cách khác, chỉ cần không vào cửa, bọn họ liền không thể biết trước mặt Tạp Tư đến cùng có cái gì.

Tạm dừng vài giây, Địch Lỵ quyết định bất cứ giá nào, hôm nay cô không thể không biết rõ ràng nguyên nhân– Địch Lỵ bước về phía trước một bước, định đi vào buồng vệ sinh.

Đột nhiên, một đôi cánh tay mạnh mẽ rắn chắc níu chặt lấy Địch Lỵ một cái. Địch Lỵ bị níu lấy sinh đau, cô quay đầu lại, hoảng sợ — sắc mặt Cát Lôi trắng bệch, hai mắt trợn lên, cả người lắc mạnh, tựa hồ nhìn thấy sự tình gì đáng sợ.

“Địch…… Địch Lỵ, đừng đi vào…… Đừng……” Cát Lôi khẩn trương mở to miệng thở hổn hển, nói năng lộn xộn.

Địch Lỵ bị vẻ mặt này của Cát Lôi triệt để dọa sợ, cô đứng sững sờ ở tại chỗ.

Cát Lôi vươn tay, một tay đóng cửa buồng vệ sinh lại, lại không khỏi dùng sức giữ chặt tay Địch Lỵ, một đường cuống cuồng chạy — sau khi kéo cô vào phòng ngủ, lại nặng nề đóng chặt cửa lại.

Tiếp đó, Cát Lôi nhanh chóng nhảy lên giường, bao bọc chính mình gắt gao trong chăn, càng không ngừng phát run.

Địch Lỵ hoàn toàn bị một loạt động tác của Cát Lôi làm sợ ngây người, miệng cô há hốc đứng ở trong phòng, không biết làm sao.

Cứ như vậy, đại khái qua hai phút, hoặc là năm phút đồng hồ, Địch Lỵ không dám khẳng định — Cát Lôi vẫn duy trì loại trạng thái này, một bộ thất hồn lạc phách.

Cô không rõ, đến cùng là có chuyện gì, sẽ dọa một người đàn ông to lớn thành như vậy?

Lát sau, tiếng chó sủa ngừng lại.

Địch Lỵ chậm rãi, từng bước một đi đến trước giường, ngồi xuống nhẹ giọng hỏi: “Cát Lôi, anh làm sao vậy?”

Gray lại rùng mình, sắc mặt vẫn tái nhợt, nhưng là có lẽ là bởi vì tiếng chó sủa đã ngừng, anh có hơi bình tĩnh một ít, mở miệng nói:“Không…… Không có gì.”

Địch Lỵ chú ý tới, lúc Cát Lôi nói chuyện, căn bản không dám nhìn thẳng vào cô.

Cô thở dài: “Cát Lôi, đã đến nước này, anh còn nói không có gì, anh lại vẫn muốn en tin tưởng, anh không có chuyện gạt em đúng không?”

Mắt Cát Lôi chớp động vài cái, chau mày, không nói một tiếng.

“Gray, anh thật sự xem em trở thành đứa ngốc sao?” Thần sắc của Địch Lỵ trở nên nghiêm khắc, “Buổi tối hôm nay nhất định anh phải nói cho em biết hết tats cả những gì anh giấu diếm! Bằng không em sẽ vẫn hỏi đi mãi, đến khi anh chịu nói ra mới thôi!”

Gray chậm rãi quay đầu, nhìn Địch Lỵ.

Địch Lỵ nhìn anh, ánh mắt hai người xen lẫn cùng một chỗ.

Qua ước chừng năm phút đồng hồ, Cát Lôi thâm thâm phun ra một hơi, anh dời ánh mắt, gục đầu xuống, hai mắt vô thần nhìn mũi chân.

“Được rồi, Địch Lỵ. Anh thừa nhận, đích xác anh có điều giấu diếm em.” Rốt cuộc anh mở miệng nói,“Buổi tối hôm nay, anh liền nói hết thảy cho em nghe.”

Mục lục
loading...