Menu

Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm- Quyển .2 . Chương 8


Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm


Q.2 – Chương 8

Phục vụ bưng hai chén cà phê nóng tới, lễ độ đặt ở trên bàn. Sau khi nói một câu “Mời dùng” thì liền rời đi.

Nhiếp Minh nhìn Tống Tĩnh Từ, hoang mang lắc đầu: “Tôi không hiểu cô dẫn tôi đến chỗ này là có mục đích gì?”

“Lúc nghiên cứu về tâm lý học tôi đã nghiên cứu về tâm lý tội phạm.” Tống Tĩnh Từ nói, “Chuyện này – xin anh thứ lỗi, trước khi gặp nhau hôm nay, tôi cũng giống như cảnh sát, cũng coi anh là kẻ tình nghi số một – theo như tôi phân tích, nếu như anh thật sự là hung thủ thì nhất định sẽ không đi đến chỗ này, để tránh sự nghi ngờ. Mà chắc chắn cũng sẽ không vì một suất bò bít tết mà đến đây – nhưng bây giờ, anh lại thật sự không hề cảnh giác mà tới nơi này. Cho nên tôi nghĩ rằng, có lẽ tôi đã hiểu lầm anh rồi.”

Nhiếp Minh cau mày nghĩ một lát, nói: “Tôi nghĩ, chỗ này đã xảy ra chuyện lớn như vậy, rất nhiều người cũng đã biết, dưới tình huống đó, người bình thường hẳn là phải tránh đi tới chỗ này mới đúng.”

“Xem ra anh thật sự không biết tí gì. Cha tôi không rơi xuống trước cửa nhà hàng này hay là rơi trên đường lớn. Mà là rơi xuống trước cửa phòng bếp phía sau nhà hàng – đó là một ngõ nhỏ ít người lui tới, là nơi nhà hàng dùng để chứa đồ vật linh tinh. Cha tôi rơi xuống đó cũng không có ai nhìn thấy, chỉ có hai người đầu bếp phát hiện ra mới vội vàng báo cho cảnh sát. Mà cảnh sát thì nhanh chóng phong tỏa tin tức, cho nên hoàn toàn không có nhiều người biết chuyện này.”

Nhiếp Minh nhìn chằm chằm vào Tống Tĩnh Từ: “Nói như vậy, nếu hôm nay tôi vừa khéo không muốn ăn bò bít tết, vậy cô sẽ coi tôi là hung thủ giết người?”

“Đương nhiên không.” Tống Tĩnh Từ nói, “Tôi còn rất nhiều cách để có thể thăm dò anh, nhưng bây giờ tôi thấy cũng không cần nữa rồi.”

Nhiếp Minh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng thở dài.

“Sao vậy, ngài Nhiếp. Có vẻ anh rất không vui?”

Nhiếp Minh quay đầu lại: “Cô Tống, cô cho rằng bây giờ tôi phải như thế nào? Vì cô không coi tôi như hung thủ mà trút được gánh nặng hay sao? Cô có từng nghĩ rằng, từ lúc sự việc bắt đầu, tôi cũng đã trở thành người bị hại!”

Tống Tĩnh Từ há miệng, không biết nói gì.

“Hiện giờ cuộc thí nghiệm của cô đã kết thúc, cảm ơn cô đã không coi tôi là kẻ thù giết cha. Tôi có thể về nhà chưa?” Nhiếp Minh đứng lên.

“Đợi một chút, Nhiếp Minh, tôi…”

“Hay là cô còn một thí nghiệm khác nữa? Cô Tống.”

“Không, tôi… Tôi hi vọng anh có thể giúp tôi.”

“Giúp cô? Cô không biết nói yêu cầu này với cảnh sát có vẻ thích hợp hơn hay sao?”

“Anh là người duy nhất có thể giúp tôi, Nhiếp Minh.” Vẻ mặt Tống Tĩnh Từ trở nên nghiêm túc, “Xin anh ngồi xuống nghe tôi nói xong đã, có được không?”

Nhiếp Minh nhìn vào đôi mắt của Tống Tĩnh Từ, giữa hai tròng mắt trong suốt anh có thể thấy được một tia mong đợi và thành khẩn. Anh chỉ có thể ngồi lại xuống.

“Tôi chỉ có mỗi cha thôi, ngài Nhiếp. Khi đó mẹ tôi lúc sinh tôi ra quá khó khăn nên đã chết. Trong trí nhớ của tôi chỉ có cha là người quan tâm bảo vệ tôi nhất, ông chính là người thân duy nhất của tôi. Nhưng bây giờ, ông lại chết thảm như vậy…” Ánh mắt Tống Tĩnh Từ ảm đạm, giọng nói có chút nghẹn ngào, “Tôi nghĩ, anh có thể hiểu được tâm trạng này của tôi, đúng không?”

“Tôi hiểu, tôi cũng cảm thấy rất tiếc. Thế nhưng, tôi thật sự không hiểu, tôi có thể giúp cô điều gì?”

“Nhiếp Minh, bây giờ tôi hoàn toàn tin rằng anh không phải là hung thủ giết hại cha tôi, cho nên, tôi nghĩ có lẽ anh có thể cung cấp cho tôi một ít tin tức hữu dụng, tôi có thể coi đó là manh mối để điều tra ra hung thủ đã giết hại cha tôi.”

Nhiếp Minh nghĩ một lát rồi nói: “Nghe qua thì thấy có vẻ cô rất chắc chắn cha mình chết là bị mưu sát, còn tự sát thì sao? Theo tôi được biết, cảnh sát cũng chưa thể đưa ra kết luận đối với vụ án này.”

“Về vấn đề đó, căn cứ vào phỏng đoán của tôi khi nói chuyện với cảnh sát, tôi có cảm giác bọn họ sẽ nói rằng vụ án này là một vụ tự sát. Thế nhưng điều này tuyệt đối là không thể!” Giọng nói của Tống Tĩnh Từ bắt đầu trở nên kích động, “Cha tôi tuyệt đối sẽ không tự sát! Vào buổi chiều hôm đó khi ông ấy chết, ông ấy vẫn nói chuyện điện thoại với tôi, trông không hề có chút dấu hiệu coi thường mạng sống của mình! Chúng tôi nói chuyện thoải mái giống hệt như bình thường vậy!”

“Cho nên cô cho rằng vụ án này chỉ có thể do mình cô tự tay điều tra và phát hiện ra sự thật?”

“Đây là điều cuối cùng tôi có thể làm cho cha tôi.”

Nhìn ánh mắt kiên định của Tống Tĩnh Từ, đáy lòng Nhiếp Minh dâng lên một chút cảm phục.

“Được rồi, cô Tống, tôi đồng ý với cô. Tôi sẽ ủng hộ hết sức và giúp đỡ cô điều tra vụ án này. Việc này cũng liên quan đến sự trong sạch của tôi, tất nhiên tôi phải làm rõ hiểu lầm này của mình với mọi người rồi.” Nhiếp Minh nói.

“Cám ơn anh, Nhiếp Minh. Thật sự cám ơn anh.”

“Được rồi, vấn đề bây giờ là, chúng ta phải bắt đầu điều tra từ đâu?”

“Tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu từ manh mối gần nhất.”

“Manh mối gần nhất, cô nghĩ là cái gì?”

“Anh luôn có thói quen nói ra trọng điểm của người khác, đúng không?” Tống Tĩnh Từ nở một nụ cười, “Thực ra so với tôi anh còn biết rõ hơn, có đúng không?”

Nhiếp Minh không thể không thừa nhận, năng lực phân tích tâm lý của Tống Tĩnh Từ đã đạt tới đỉnh cao. Anh đành phải thẳng thắn thành thực mà đối diện với cô: “Ý cô là cuốn sổ màu đen kia, cuốn sổ màu đen đã mất tích tại nhà cha cô, đúng không?”

“Còn có cái gì có thể sánh với đồ vật quan trọng như vậy nữa không? Cha tôi đến Vu gia lấy cuốn sổ màu đen chưa tới bốn tiếng mà đã bị người khác hãm hại; đồ đạc trong nhà không có gì bị mất, chỉ riêng cuốn sổ đó là bị mất đi; tất cả nội dung mà cha tôi viết trong sổ ghi chép cũng đều liên quan đến cuốn sổ màu đen đó. Nhiếp Minh, anh cho rằng những điều này cung cấp cho chúng ta cái gì?”

Anh nghĩ một lúc rồi nói: “Ít nhất cũng cho chúng ta biết rõ phương hướng hành động.”

“Hoàn toàn chính xác.”

loading...

“Nếu chúng ta có thể tìm được cuốn sổ màu đen đó, vậy thì tất cả bí ấn đều sẽ được tháo gỡ.” Tống Tĩnh Từ nhìn chằm chằm vào mắt của Nhiếp Minh nói: “Vừa rồi nói chuyện với anh tôi cảm thấy – anh cho rằng nếu muốn tìm cuốn sổ màu đen kia cũng không phải là một chuyện quá khó khăn, có đúng không?”

Nhiếp Minh lắc lắc đầu: “Tôi không biết sẽ đi tìm cuốn sổ màu đen kia ở đâu, tôi chỉ thấy là chúng ta đã có chút manh mối – chính là đoạn văn mà cha cô đã viết trong cuốn sổ ghi chép. Nếu chúng ta có thể biết rõ những lời nói đó là có ý gì thì có lẽ sẽ tìm được bí mật của cuốn sổ màu đen.”

“Bản ghi chép đó là di vật của cha tôi, bây giờ đang để trong nhà tôi. Thế nhưng tôi xem cũng không hiểu là có ý gì. Anh thì sao?”

“Tôi xem cũng không hiểu.”

Tống Tĩnh Từ suy nghĩ một lát rồi nói: “Buổi chiều hôm mà cha tôi chết, anh và ông ấy cùng tới Vu gia. Ông ấy đọc xong cuốn sổ màu đen thì liền gọi anh ra ngoài vườn nói chuyện, có đúng không? Ông ấy nói với anh cái gì vậy?”

“Ông ấy có vẻ rất căng thẳng, cực kỳ bối rối, thậm chí còn có chút sợ hãi – tôi không biết tại sao ông ấy lại như vậy. Ông ấy nói nội dung trong cuốn sổ này hoàn toàn không phải là những vấn đề tài vụ thông thường… Ông ấy còn nói muốn đi xác thực nội dung trong cuốn sổ, sau đó còn chưa chào tạm biệt đã rời khỏi Vu gia.”

“Nếu vậy thì ông ấy không hề nói một chữ nào liên quan đến nội dung trong cuốn sổ ư?”

“Không nói một chữ nào.”

Tống Tĩnh Từ nghĩ một lát: “Cha tôi cũng chỉ nói những điều đó thôi?”

Nhiếp Minh lấy tay chà sát lên xuống ly cà phê, một lúc lâu sau, anh thấp giọng nói: “Còn có một chuyện nữa, nhưng mà… Chuyện này cảnh sát cũng không biết.”

“Là chuyện gì?”

Nhiếp Minh cau mày nghĩ một lát, nói: “Tôi có thể nói cho cô, nhưng…”

Anh ngừng lại, có vẻ muốn nói lại thôi.

“Nhiếp Minh, nói cho tôi biết đi, anh không cần phải giấu diếm điều gì với tôi cả.”

“Vậy được rồi. Trên thực tế, tuy buổi chiều hôm đó luật sư không nói với tôi về nội dung trong cuốn sổ kia, nhưng lại nói cho tôi một bí mật khác của cuốn sổ.”

Tống Tĩnh Từ không nói gì, đợi Nhiếp Minh tiếp tục nói.

“Cuốn sổ màu đen này chỉ là một vỏ bọc, giữa cuốn sổ có kẹp 30 trang giấy. Mà 30 trang giấy này mới đúng là điểm mấu chốt nhất!”

Tống Tĩnh Từ từ từ tựa lưng vào ghế sofa, rơi vào lặng im suy nghĩ.

Qua vài phút, Nhiếp Minh hỏi: “Cô nghĩ cái gì vậy?”

Tống Tĩnh Từ nhìn Nhiếp Minh nói: “Tôi nghĩ, bây giờ anh gặp phiền phức rồi. Anh đang trong tình huống nguy hiểm.”

Nhiếp Minh lấy làm kinh hãi, hỏi: “Vì sao?”

“Anh có nhớ đoạn ghi chép mà cha tôi đã viết không? Dường như ông ấy đã có dự cảm là mình bị giết. Đồng thời, ông còn nói ‘Nếu tôi chết thì hãy để cho bí mật này mãi mãi chôn vùi dưới đất’. Anh nghĩ sao? Nhiếp Minh, câu này có hàm ý gì?”

“Ý của ông ấy là có thể ông ấy sẽ giấu 30 trang giấy này ở chỗ nào đó – trước đây tôi cũng nghĩ tới vấn đề này rôi. Thế nhưng, cô nói nguy hiểm là nguy hiểm ở đâu?”

“Chúng ta hãy xem xét lại xem: Mục đích của hung thủ là đến lấy cuốn sổ. Thế nhưng, sau khi hắn ta lấy được lại phát hiện trong đó không viết thứ mà hắn tìm, vậy thì hắn phải làm như thế nào?”

Nhiếp Minh bắt đầu căng thẳng: “Có lẽ, hắn sẽ đến nhà luật sư tìm một lần nữa…” Anh tạm dừng một lúc, “Thế nhưng, vì sao cô lại nói tôi bị nguy hiểm?”

“Quả thật rất có khả năng hắn sẽ quay lại nhà cha tôi tìm. Nhưng còn một khả năng khác là hắn sẽ cho rằng bây giờ anh là người duy nhất biết rõ chân tướng, sau đó sẽ trực tiếp tới tìm anh!”

“Thế nhưng, luật sư cũng không nói nội dung của cuốn sổ cho tôi biết!”

Tống Tĩnh Từ lắc đầu nói: “Đây chỉ là lời nói của anh, hắn ta dựa vào điều gì mà cho rằng anh đang nói thật cơ chứ?”

Nhiếp Minh cảm thấy mồ hôi lạnh bắt đầu thấm vào trong sống lưng, anh không thể không thừa nhận mình đã xem nhẹ vấn đề này. Tình huống mà Tống Tĩnh Từ phân tích hoàn toàn có khả năng xảy ra!

“Mà hiện giờ tôi cũng gặp nguy hiểm.” Tống Tĩnh Từ nói tiếp, “Có khả năng hắn ta sẽ cho rằng có phải cha tôi mang 30 trang giấy đặt tại nhà tôi hay không.”

“Nếu là như vậy thì thật sự rất tệ.”

“Đợi một chút, nếu hắn ta thật sự nghĩ như vậy…” Bỗng nhiên vẻ mặt của Tống Tĩnh Từ trở nên sợ hãi, cô đứng bật dậy, “Nếu hắn ta thật sự làm như vậy…”

“Sao thế, cô cho rằng…”

“Tôi phải lập tức quay về nhà! Em trai tôi đang ở đó!”

Mục lục
loading...