Menu

Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm- Quyển .2 . Chương 19


Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm


Q.2 – Chương 19

Một tháng sau.

Bầu trời âm u, mưa phùn lất phất rơi xuống. Trong quán cà phê yên lặng, sáng sủa truyền đến tiếng hát khe khẽ, không khí ấm áp mà thanh nhã.

Người phục vụ đứng ở cửa tiếp khách liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai vị khách đang đi tới, nhanh chóng tiến lên một bước, mở cửa kính ra, lễ phép đưa hai vị khách tới vị trí gần cửa sổ.

“Hai vị uống gì?” Người phục vụ hơi cúi người hỏi.

“Cho tôi một ly cà phê, còn cháu…” Nhiếp Minh hỏi Tống Vũ ngồi ở phía đối diện, “Cháu muốn uống gì?”

“Nước cam đi.” Tống Vũ ngẩng đầu nói với người phục vụ.

“Được, xin hai vị chờ một chút.” Người phục vụ rời đi.

Không tới năm phút sau, cà phê và nước cam đã được đưa đến tay Nhiếp Minh và Tống Vũ.

Nhiếp Minh uống một hơi hết nửa cốc cà phê, lại thở dài một hơi, nhìn Tống Vũ.

Hai tay Tống Vũ cầm cái cốc, cúi đầu, xoay tới xoay lui cái cốc.

Im lặng vài phút, Nhiếp Minh mở miệng nói: “Cuối cùng tất cả đều đã kết thúc.”

Tống Vũ vẫn đang cúi đầu, mặt không chút thay đổi gật gật.

Nhiếp Minh lấy tay nâng cằm cậu bé lên, nhìn Tống Vũ nói: “Bây giờ mọi chuyện đều đã qua, tại sao cháu vẫn trầm mặc như vậy?”

Tống Vũ khẽ lắc đầu: “Cháu giả vờ bị tự kỷ đã sáu năm, cháu thấy có lẽ tính cách của cháu cũng thật sự đã biến thành như vậy.”

“Sau khi đến Tống gia, cháu mất bao lâu mới phát hiện ra bí mật của Tống Tĩnh Từ?” Nhiếp Minh hỏi.

“Có lẽ là chưa tới nửa năm. Trong lúc vô ý cháu đã thấy cô ta nghiên cứu phương thức chuyển kiếp, đồng thời cũng phát hiện thực ra cô ta chính là người đã đầu thai chuyển kiếp. Thế nhưng, lúc ấy Tống Tĩnh Từ cho rằng cháu là một đứa trẻ, hoàn toàn không có chút phòng bị gì với cháu, cũng hoàn toàn không biết cháu đã phát hiện ra bí mật của cô ta.”

“Cho nên cháu liền giả vờ không biết, cũng giả vờ mình mắc chứng tự kỷ để khiến cô ta thả lỏng cảnh giác với cháu, có đúng không?”

“Cháu còn có thể làm gì khác nữa?” Tống Vũ cười khổ nói, “Nếu cháu không làm như vậy, chỉ sợ cô ta sẽ giết cháu giống như giết cha mà thôi.”

“Nói như vậy, đối với cái hôm mà luật sư Tống bị giết hại, cháu đã đoán được hung thủ có thể chính là Tống Tĩnh Từ?” Nhiếp Minh nói, “Vì sao cháu không nói những việc này cho cảnh sát?”

Tống Vũ nhìn Nhiếp Minh: “Chẳng lẽ chú cho rằng cảnh sát sẽ tin lời một đứa trẻ hơn mười tuổi sao? Bọn họ sẽ chỉ cho rằng đây là một câu chuyện khoa học viễn tưởng, còn cháu thì hoàn toàn không có bất kì một chứng cứ gì để chứng minh cho lời nói của mình.”

“Nhưng chú vẫn có chút chưa hiểu.” Nhiếp Minh nói, “Cháu biết rõ rành rành bí mật của Tống Tĩnh Từ, cũng có thể đoán được cô ta xem cháu như mục tiêu tiếp theo để chuyển kiếp. Sáng hôm đó, tại sao cháu vẫn để cho cô ta dẫn mình đến căn nhà trắng kia, sau đó lại ngoan ngoãn nằm trên giường phối hợp với ‘Nghi lễ đầu thai’ của cô ta?”

“Cô ta cho cháu uống một ly nước trái cây chứa thuốc ngủ, nhưng cháu đã sớm đoán ra được cô ta muốn làm gì, cho nên chỉ giả vờ uống hết, cũng giả vờ nằm ngủ ở trên giường.” Tống Vũ nói, “Hôm đó nếu chú không đến, tất nhiên cháu sẽ tìm cơ hội để chế ngự cô ta.”

Nhiếp Minh lắc đầu nói: “Chú thật sự rất khó tin, cháu chỉ mới mười bốn tuổi mà lại có thể bình tĩnh xử lý việc này như vậy?”

Tống Vũ cúi đầu suy nghĩ một chút rồi nói: “Có một việc mà cha mẹ cháu, kể cả Tống Tĩnh Từ cũng không biết.”

“Việc gì?”

“Cháu đã làm trắc nghiệm chỉ số thông minh, IQ của cháu là 150.” Tống Vũ bình tĩnh nói.

“150!” Nhiếp Minh kêu lên thán phục, “Điều đó có nghĩa là – cháu là một thiên tài!”

Tống Vũ nhíu mày: “Cháu hoàn toàn không dám cho ai biết chuyện này. Nếu không, Tống Tĩnh Từ chắc chắn sẽ đoán được cháu đã phát hiện ra bí mật của cô ta – nếu vậy chỉ sợ cháu sẽ không sống được đến ngày hôm nay.”

Nhiếp Minh có vẻ đăm chiêu gật gật đầu: “Đúng là vậy thật.”

“Dù thông minh thế nào thì cháu cũng chỉ có mười bốn tuổi.” Đột nhiên sắc mặt của Tống Vũ liền ảm đạm, “Cha mẹ cháu đều đã chết, cháu còn tự tay nổ súng bắn chết chị gái mình – chú có biết không? Trong nháy mắt khi nổ súng đó, cháu cảm giác cháu đã mất đi toàn bộ. Trong đầu cháu ‘ong’ lên một tiếng, sau đó liền ngất đi – thân thể của hắn ta dù sao cũng là của chị cháu!”

Nói tới đây, Tống Vũ liền có chút xúc động, nước mắt theo hốc mắt cậu bé chảy xuống.

“Được rồi, được rồi,” Nhiếp Minh vỗ bả vai Tống Vũ, an ủi, “Tất cả đều đã qua rồi, cháu nổ súng giết chết cô ta cũng chỉ là để cứu người, là vô tội. Hơn nữa, may là ngày đó cháu tỉnh lại rất nhanh, sau đó báo cảnh sát, nếu không thì chú có lẽ cũng sẽ chết vì mất quá nhiều máu. Cháu đã cứu chú, Tống Vũ, cám ơn cháu.”

Tống Vũ ngẩng đầu, đôi mắt nén lệ nhìn về phía Nhiếp Minh, khiến cho người khác sinh lòng thương xót.

Qua một lúc lâu sau, cảm xúc của Tống Vũ mới ổn định một chút, nói: “Cảnh sát chạy tới căn nhà trắng, phát hiện ra máy đầu thai, chú cũng giao cuốn sổ lại cho cảnh sát, vậy bí mật này… đã bị công khai rồi sao?”

Nhiếp Minh lắc đầu: “Cảnh sát giao máy đầu thai cùng cuốn sổ cho Cục an toàn quốc gia, trở thành tài liệu cơ mật để bảo tồn, chắc sẽ không công bố với hậu thế đâu. Về phương pháp đầu thai, giống như hi vọng năm đó của ông nội Vu Thành vậy, nó đã vĩnh viễn bị niêm phong rồi cất vào kho rồi.”

Tống Vũ gật đầu nói: “Như vậy là tốt nhất, hi vọng từ nay về sau sẽ không còn người nào biết về việc ‘Đầu thai’ này nữa – để nó trở thành bí mật mãi mãi thôi.”

Sau khi nói xong câu đó, Tống Vũ cùng Nhiếp Minh đều nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt nặng nề mà phức tạp.

“Đúng rồi,” Đột nhiên Nhiếp Minh vỗ trán, cười rộ lên, “Cảnh sát Lương nói cho chú biết – từ khi anh ta rời khỏi nhà chú thì đã phái hai cảnh sát thay phiên nhau theo dõi chú – thế chú mới biết, cái bóng đen mà chú nhìn thấy ở nhà lão luật sư là ai!”

Tống Vũ cười nhàn nhạt, không nói gì.

“Tống Vũ,” Đột nhiên vẻ mặt Nhiếp Minh nghiêm túc nhìn cậu bé, “Bây giờ cháu tính làm gì?”

“Cháu có thể làm gì chứ?” Tống Vũ đau buồn nói, “Tất cả người nhà của cháu đều đã chết, bây giờ cháu chỉ có thể ở trại trẻ mồ côi mà thôi.”

Nhiếp Minh nghĩ một lúc rồi nói: “Nếu, cháu không ngại…”

Tống Vũ ngẩng đầu, nhìn anh.

loading...

“Cháu đến nhà chú ở đi. Chúng ta cùng xin tòa án, nói thực ra cháu là em trai chú – cháu thông minh như vậy, cha mẹ chú nhất định cũng sẽ thích cháu.” Nhiếp Minh nói.

Mắt Tống Vũ lóe lên: “Thật sự có thể sao? Mọi người… Đồng ý nhận nuôi cháu sao?”

Nhiếp Minh gật đầu khẳng định: “Chú sẽ coi cháu là em trai ruột của chú.”

Nước mắt Tống Vũ lại một lần nữa tràn mi: “Nếu như vậy thì thật sự là quá tốt. Cháu sẽ có một gia đình mới!”

“Một gia đình mới.” Nhiếp Minh mỉm cười gật đầu.

Tống Vũ nhìn chằm chằm vào Nhiếp Minh một phút liền, cuối cùng lần đầu tiên để lộ ra khuôn mặt tươi cười, nụ cười rực rỡ sáng ngời.

“Bây giờ đến nhà chú đi, để chú báo chuyện tốt này cho cha mẹ.” Nhiếp Minh hưng phấn đứng lên, “Chờ chú một chút, chú đi thanh toán rồi chúng ta cùng đi!”

Tống Vũ mở to mắt, ra sức gật đầu.

Nhiếp Minh rời khỏi chỗ ngồi, đi đến quầy thanh toán.

Lúc anh xoay người, nụ cười trên mặt Tống Vũ dần dần ngừng lại, cậu ta vươn tay, nhấc ly cà phê của Nhiếp Minh lên, uống một ngụm. Sau đó nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Nhiếp Minh.

Cuối cùng, Tống Vũ thở dài một hơi, cậu ta cúi đầu xuống, vươn ngón trỏ bên tay trái ra, ra sức xoa bóp huyệt thái dương.

(Hết “Bí mật màu đen”)

“Được rồi, câu chuyện thứ hai đã xong rồi.” Giáo sư Lan Thành nhìn hai học sinh của mình nói, “Nói cảm thụ sau khi nghe xong của các em đi.”

“Giáo sư!” Nam sinh mặc áo sơ mi kẻ ô vuông lên tiếng hỏi, “Một phút sau cùng của câu chuyện – trời ạ! Chẳng lẽ Tống Vũ đã bị đầu thai rồi hả? Chuyện này thật sự quá đáng sợ!”

“Đây chỉ là chuyện xưa mà thôi – đừng coi đó là thật.” Giáo sư mỉm cười nói.

“Thế nhưng, kết thúc này cũng khiến người khác quá chán nản rồi.” Nam sinh có thân hình cao to cau mày nói, “Nhân vật chính bận rộn một thời gian nhưng lại hoàn toàn không thể thay đổi kết quả cuối cùng.”

Giáo sư Lan cười khẽ một tiếng: “Các chàng trai, các em quá chú ý đến kết thúc của câu chuyện rồi. Chẳng lẽ những tình tiết trong câu chuyện xưa này lại không gây được bất kì ấn tượng nào cho các em sao?”

“Không, đương nhiên là có chứ.” Nam sinh mặc áo sơ mi kẻ ô vuông nói, “Cái lão luật sư kia quá ngốc – biết rõ con gái đã biến thành người khác nhưng vẫn khăng khăng bảo vệ cho cô ta – nếu ngay từ đầu ông ta giao ‘cuốn sổ’ cho cảnh sát thì ông ta cũng sẽ không bị giết. Hơn nữa còn có thể ngăn cản cái ‘Người đầu thai’ kia tiếp tục đi hại người!”

Giáo sư Lan nhướn mày từ chối cho ý kiến.

“Ngoài ra còn có một vấn đề.” Nam sinh có vóc dáng cao lớn nói, “Giáo sư, em có chút không rõ – rốt cuộc chuyện xưa này được xem như là chuyện tưởng tượng vô căn cứ, hay là chuyện trinh thám, hay là chuyện khoa học viễn tưởng ạ?”

Giáo sư Lan cười ha hả: “Nếu em cảm thấy không dễ để phân loại nó, thì cứ coi nó là chuyện triết học đi.”

“Chuyện triết học?” Hai nam sinh liếc nhau một cái, lộ ra vẻ mặt khó có thể tin.

Giáo sư Lan gật gật đầu: “Các em không nhìn thấy, câu chuyện xưa này đại biểu cho ý nghĩa triết học sao?”

Bọn họ thật sự suy nghĩ một lát, nam sinh có vóc dáng cao lớn thành thật nói: “Giáo sư, em thật sự không hiểu, xin thầy dạy bảo.”

“Vậy thì được rồi, thầy sẽ giải thích một chút.” Giáo sư Lan nói, “Các em cho rằng tại sao trong câu chuyện này lại đề cập tới ‘Đầu thai chuyển kiếp’ – một khái niệm khoa học viễn tưởng – điều thầy muốn nói cho các em là, mỗi người chúng ta đều có khả năng gặp phải một tình huống như vậy.”

Hai nam sinh mở to mắt, có vẻ cực kỳ giật mình.

“Nghĩ thử xem, khi chúng ta vì muốn đạt được một mục đích nào đó để thỏa mãn ham muốn cá nhân, một khi mất đi khống chế, thì bất tri bất giác chúng ta sẽ trở thành một người khác – loại tình huống này giống như một linh hồn ‘Đầu thai’ tràn ngập tà niệm. Hơn nữa, ‘trẻ con trên mười tuổi là dễ để đầu thai vào nhất’, các em có hiểu câu này không?” Giáo sư dùng một đôi mắt tràn ngập trí tuệ nhìn hai học sinh.

“Giáo sư, ý thầy là – ‘Đầu thai’ chỉ là một loại ví dụ?” Nam sinh mặc áo sơ mi kẻ ô vuông dường như có chút hiểu hơn.

Giáo sư Lan khẽ gật đầu: “Trở lại vấn đề vừa rồi các em nói. Em nói ‘Lão luật sư kia quá ngốc.’ – nhưng trên thực tế, đây cũng không phải là một chuyện quá khó hiểu, bởi vì trên thế giới này những thằng ngốc đâu chỉ có mình ông ta?”

Nam sinh mặc áo sơ mi kẻ ô vuông để lộ vẻ mặt khó hiểu.

“Các em có từng quá chú tâm vào yêu một người không?” Đột nhiên giáo sư Lan hỏi.

Hai nam sinh sửng sốt một lúc, không biết trả lời vấn đề này như thế nào.

“Nếu các em đã từng như vậy, vậy các em sẽ hiểu rõ loại cảm giác đó.” Giáo sư nói, “Em yêu một người, nhưng theo thời gian, em phát hiện anh ấy (hoặc cô ấy) đang không ngừng thay đổi. Mãi đến một ngày, em kinh ngạc phát hiện người đó đã biến đổi hoàn toàn, anh ấy (hoặc cô ấy) đã trở thành một người mà em không biết. Nhưng em vẫn còn yêu anh ấy (hoặc cô ấy), dù cho anh ấy (hoặc cô ấy) cũng chỉ còn lại thân xác là chưa thay đổi – em cũng vẫn không oán giận không hối hận mà yêu anh ấy (hoặc cô ấy). Em không có cách nào khống chế suy nghĩ và tình cảm của mình – bởi vì chúng ta là con người, một con người có đầy đủ mọi cảm xúc.”

Giáo sư Lan nói tới đây liền để lộ vẻ mặt buồn bã, ánh mắt cũng trở nên ảm đạm.

Mà hai nam sinh kia lại càng lộ vẻ ưu thương – dường như lúc giáo sư nói những lời này đã chạm vào một sợi dây nào đó trong lòng bọn họ.

“Được rồi.” Giáo sư Lan thở ra một hơi, “Thầy thấy trọng tâm đề tài của chúng ta hơi nặng nề rồi nhỉ. Hôm nay cũng không còn sớm, các em còn phải trở về nữa.”

“Giáo sư!” Nam sinh mặc áo sơ mi kẻ ô vuông bối rối, “Thầy không định kể câu chuyện thứ ba cho tụi em sao?”

“Các em còn muốn nghe tiếp?”

“Đúng vậy, giáo sư. Cho tới bây giờ chúng em chưa từng nghe qua chuyện nào như vậy – hơn nữa, không phải thầy đã nói, chỉ cần chúng em không bị dọa sợ, thầy sẽ tiếp tục kể sao?” Nam sinh có vóc dáng cao lớn dùng ánh mắt cưỡng bức nhìn giáo sư Lan nói.

Giáo sư Lan nhướn mày, nói: “Đúng vậy, thầy cũng thừa nhận hai chuyện trước không thể xem như là đáng sợ. Thế nhưng, câu chuyện thứ ba rất khác biệt – các em cần phải suy nghĩ rõ ràng, thật sự muốn nghe sao?”

“Đúng vậy, giáo sư.” Bọn họ khẳng định nói.

“Vậy được rồi.” Khóe miệng giáo sư Lan hiện lên một nụ cười thần bí, “Thầy bắt đầu kể – câu chuyện thứ ba ‘Chó sủa’.”

Mục lục
loading...