Menu

Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm- Quyển .2 . Chương 17


Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm


Q.2 – Chương 17

“Ha ha ha…” Tống Tĩnh Từ xem xong tờ giấy kia liền cất tiếng cười to, “Vu Ân chết tiệt, tất cả những điều này cũng đều viết hết lên giấy!”

“Vu Ân?”

“Ông nội Vu Thành – người trước kia tôi từng hợp tác.”

“Cô chính là nhà khoa học mà mấy thập kỉ trước đã cùng ông nội Vu Thành nghiên cứu phương thức đầu thai, người được nhắc tới trong cuốn sổ – Cù Dương?”

“Theo góc độ thân thể mà nói, tôi chính là Tống Tĩnh Từ hàng thật giá thật. Nhưng nếu theo bản chất mà nói, thì tôi chính là người của nhiều thập kỉ trước.”

“Chỉ sợ chỉ còn là một ‘linh hồn’ mà thôi.” Nhiếp Minh nhìn chằm chặp cô ta nói.

“Tùy anh xưng hô như thế nào cũng được, tôi không quan tâm.” Cô ta quệt miệng nói, “Thứ tôi quan tâm chỉ là những thứ tôi muốn làm.”

“Cô muốn làm gì?”

Tống Tĩnh Từ đứng lên, đi tới trước mặt Nhiếp Minh, thấp giọng nói: “Bất tử.”

“Cô muốn thông qua phương thức đầu thai để được bất tử, để chiếm giữ vô số cơ thể của người khác?” Nhiếp Minh nhìn chằm chằm vào cô ta.

“Nhiếp Minh, đừng nói tôi ích kỷ như vậy,” Cô ta nói, “Có một vài quy luật mà có lẽ cậu nên biết, những người trên cái thế giới này, rốt cuộc là có bao nhiêu người đã thực sự cống hiến cho nhân loại? Đại đa số mọi người đều chỉ là những người tầm thường vô vị sống tạm trên cái thế giới này, lãng phí tài nguyên hữu hạn của trái đất – mà tôi chính là một người xuất chúng, một nhà khoa học giàu tính sáng tạo, nếu chỉ sống vài thập kỉ rồi theo qui luật của tự nhiên mà trở nên già cả, rồi chết đi, nếu vậy thì nhân loại trên thế giới này chẳng phải đã bị tổn thất lớn rồi sao?”

“Cho nên cô liền không ngừng chiếm dụng cơ thể của người khác, để mình trở nên bất tử – thế nhưng, mỗi mạng sống đều ngang bằng nhau! Cô có tư cách gì mà tùy ý quyết định sự sống chết của người khác!”

Lời nói của Tống Tĩnh Từ đã làm hành động của Nhiếp Minh dừng lại: “Nghĩ lại xem, Newton, Darwin, Tổ Xung Chi(*), Bồi Căn, Einstein… Nếu những người này có thể ‘bất tử’, thì thế giới này sẽ như thế nào?”

(*) Tổ Xung Chi: nhà toán học và thiên văn học thời Nam Bắc Triều, Trung Quốc

Ánh mắt cô ta bắt đầu dao động, giọng điệu cũng trở nên kích động hơn, cô ta mở hai tay ra: “Những người vĩ đại và kiệt xuất này đã cống hiến cho thế giới chúng ta nhiều như thế nào? Vì mục đích đó, nếu không có mấy chục những người tầm thường vô dụng thì có làm sao?”

Nhiếp Minh nhìn Tống Tĩnh Từ đang hoa chân múa tay sung sướng, vẻ mặt cô ta cũng đỏ ửng, anh lạnh lùng lắc đầu: “Cô điên rồi, cô đã không còn thuốc nào chữa được nữa.”

“Vậy thì sao, chẳng lẽ anh không hiểu những đạo lý mà tôi vừa nói?”

“Tôi chỉ biết là, thế giới này vận hành theo quy luật của chính nó, giống như trong giới động vật ắt phải có cá lớn nuốt cá bé thì mới có thể giữ nguyên trạng thái cân bằng – loài người trên thế giới cũng vậy, nếu như chúng ta phá hoại sự cân bằng này thì chưa hẳn là một chuyện tốt, thậm chí còn có khả năng dẫn đến tai họa.” Nhiếp Minh bình tĩnh nói.

Tống Tĩnh Từ nhìn chằm chằm vào anh, sau đó nhẹ nhàng nở một nụ cười: “Vừa rồi trong nháy mắt đó, tôi thậm chí còn có chút hoảng hốt – những lời vừa rồi anh nói, cùng với cách thức nói chuyện của anh, quả thực giống Vu Ân của vài thập kỉ trước như đúc.”

“Vu Ân… Ông nội Vu Thành, ông ấy có suy nghĩ giống tôi sao?”

“Cũng chính vì nguyên nhân đó mà ông ấy đã thay đổi kế hoạch lúc đầu. Chẳng lẽ anh không phát hiện, trên cuốn sổ kia – lúc đầu ông ấy chỉ muốn mình làm vật thí nghiệm để thực hiện thí nghiệm đầu thai. Nhưng về sau dường như ông ấy biết tôi có mong muốn trở nên ‘bất tử’ nên đã bắt đầu đề phòng tôi.”

“Ông ấy bắt đầu nghiên cứu ‘Máy đầu thai’, thứ mà chưa từng xuất hiện trước mặt tôi, còn về phương pháp đầu thai, ông ấy thà rằng truyền cho con trai mình, cũng không để cho tôi biết. Vì tôi biết rất rõ bí mật đầu thai nên ông ấy đồng ý cho tôi trở thành vật thí nghiệm, đầu thai vào một sinh viên của chúng tôi – Hàn Trạch.”

“Vì sao ông ấy lại không muốn tự mình trở thành vật thí nghiệm nữa?” Nhiếp Minh hỏi.

“Bởi vì ông ấy biết rõ, nếu thí nghiệm thất bại, ông ấy sẽ chết, mà phương thức đầu thai sẽ đến tay tôi, hoàn toàn mất đi sự khống chế của ông ấy.”

“Nói như vậy, cô đã trải qua thí nghiệm đầu thai, nhưng lại không biết phương pháp cụ thể để đầu thai sao? Nếu không tại sao cô lại trăm phương nghìn kế để lấy được cuốn sổ này?”

loading...

Tống Tĩnh Từ trừng mắt nhìn Nhiếp Minh nói: “Chẳng lẽ anh không phát hiện vấn đề bên trong sao?”

“Cái gì?”

“Tuy tôi đã trải qua hai lần đầu thai, mỗi lần đều ở trong căn nhà trắng kia, nhưng những lần đó đều là sau khi tôi chết thì mới có thể thực hiện phương thức ‘Đầu thai’ được, nói cách khác, tôi hoàn toàn không có cách nào có thể biết rốt cuộc ông ấy đã khiến tôi đầu thai như thế nào – mỗi lần chỉ cần tôi vừa tỉnh dậy thì liền phát hiện mình đã ở trong thân thể một người khác rồi.”

“Nhưng, Vu Ân cũng không đầu thai, ông ấy sẽ trở thành một lão già, sẽ chết. Vậy thì lần thứ hai cô đầu thai, là ai giúp cô…?” Nhiếp Minh nói tới đây liền ngừng lại.

“Tôi hiểu rồi,” Anh nói, “Vu Ân biến bí mật đầu thai trở thành gia quy của tổ tông, chỉ có đứa con cả mới biết được bí mật này, hơn nữa cũng phải gánh vác trách nhiệm giúp cô đầu thai, có đúng không?”

“Anh thật là một người thông minh. Lần này anh đã hiểu tại sao trước khi chết Vu Thành lại nói ‘Tôi nhất định phải chết ở nhà’ chưa, đó chính là vì quy định truyền lại của Vu Ân, con cháu của Vu gia trước khi chết nhất định phải nói bí mật này cho đứa con cả trong căn nhà trắng! Nói cách khác, đứa con cả của Vu gia được phó thác trách nhiệm và sứ mệnh giúp tôi ‘Đầu thai chuyển kiếp’!”

“Thế nhưng, không phải Vu Ân không ủng hộ cho cô ‘bất tử’ sao? Tại sao ông ấy lại kêu gọi con cháu mình giúp cô thực hiện phương thức đầu thai?”

“Vu Ân chia thí nghiệm đầu thai thành ba giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên – đầu thai cùng giới; giai đoạn thứ hai – đầu thai khác giới; giai đoạn thứ ba, cũng là thí nghiệm tôi đang chuẩn bị – một linh hồn có thể tiến hành nhiều đầu thai, sau đó trở nên ‘bất tử’ hay không. Vu Ân nói cho tôi biết, nếu tất cả ba thí nghiệm đó đều thành công, ông ấy sẽ để cho con cháu của mình công bố thành quả nghiên cứu với hậu thế, thế nhưng phương pháp cụ thể để đầu thai lại bị ông ấy niêm phong vĩnh viễn – bởi vì ông ấy và cậu đều có cái suy nghĩ ngu xuẩn đó, đều cho rằng ‘con người chuyển sang kiếp khác’ là vi phạm luân lý và đạo đức làm người.”

“Nói cách khác, ông ấy sẽ giúp cô hoàn thành ba lần đầu thai, sau đó phương thức đầu thai sẽ từ từ biến mất trên thế giới, vì vậy cô liền không có cách nào trở nên ‘bất tử’, có đúng không.” Nhiếp Minh đã hiểu ra vấn đề.

“Lần này anh chỉ biết tại sao tôi lại cần cuốn sổ đó thôi! Anh hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được, lúc chúng ta đào được cuốn sổ từ trong bồn hoa ra, tâm trạng của tôi kích động như thế nào! Điều mỉa mai nhất là, lúc chúng ta cùng xem cuốn sổ đó, dường như anh chỉ quan tâm đến những ‘tình tiết’ vô dụng, mà hoàn toàn không biết, mười trang cuối cùng của cuốn sổ mới là quan trọng nhất – chẳng qua nói đi thì cũng phải nói lại, những thứ phức tạp đó, ngoại trừ tôi thì còn ai đọc có thể hiểu đây?” Tống Tĩnh Từ có vài phần đắc ý cười lạnh nói.

“Thảo nào hôm qua cô xem phần nội dung cuối cùng của cuốn sổ lâu như vậy! Bây giờ… Cô đã biết hết về phương pháp ‘Đầu thai’ rồi sao?”

Tống Tĩnh Từ nhún vai: “Tôi vốn là người cùng Vu Ân bắt đầu nghiên cứu, đối với phương pháp chuyển kiếp cũng biết sơ qua một hai điều, bây giờ đọc lại cuốn sổ đó, anh cho rằng tôi còn không rõ nữa sao?”

Nhiếp Minh để lộ ánh mắt phẫn nộ: “Ngay từ đầu cô đã lợi dụng tôi, vì sao cô phải làm như vậy?”

“Ban đầu tôi nghĩ rằng cha tôi đã nói với anh không ít về nội dung trên cuốn sổ, do đó tôi liền nghĩ đến cách dụ dỗ anh nói ra mà thôi. Nhưng về sau tôi phát hiện, anh khá là thông minh, có lẽ sẽ có thể giúp việc cho tôi – sự thật chứng mình, lựa chọn của tôi là vô cùng sáng suốt, quả nhiên anh đã giúp tôi rất nhiều. Nhiếp Minh, cảm ơn anh đã giúp tôi tìm thấy cuốn sổ đó.” Sau khi nói xong cô ta liền cười ha hả.

Nhiếp Minh cố nén lại lửa giận trong mắt: “Cô lợi dụng tôi, điều đó cũng không sao cả. Nhưng cô vì đạt được mục đích mà giết chết cha của mình! Chỉ một chút tính người mà cô cũng không có sao!”

“Chính xác mà nói, đó là cha của Tống Tĩnh Từ, không phải là cha tôi. Rõ ràng anh cũng biết, Tống Tĩnh Từ chỉ là một cái xác mà thôi. Từ lúc cô ta mười sáu tuổi thì đã không còn là mình nữa rồi, mà đã biến thành tôi – Cù Dương.”

“Đúng vậy, cô chưa từng coi luật sư Tống là cha của mình. Thế nhưng, cô có nghĩ tới hay không, tại sao luật sư Tống lại giấu tờ giấy chứng minh thân phận của cô ở một chỗ khác? Vì sao trong lời nhắn của ông ấy lại viết là ‘Ông ta’ để thay thế cho cô, mà không phải trực tiếp viết tên cô ra? Rõ ràng ông ấy cảm thấy mình có khả năng sẽ chết trong tay cô, nhưng trước khi chết cũng không nói bí mật này cho bất cứ ai khác?” Nhiếp Minh vừa nói vừa bước lại gần Tống Tĩnh Từ.

“Vậy theo anh là vì sao?” Cô ta ngẩng đầu lên hỏi.

Nhiếp Minh dừng bước lại, gằn từng tiếng nói: “Bởi vì mặc dù luật sư biết rõ bí mật này, ông ấy vẫn như cũ luôn coi cô là con gái của mình. Ông ấy biết cô sẽ giết ông ấy, nhưng ông ấy vẫn không nói ra tên và thân phận thật sự của cô – bởi vì ông ấy không muốn để cảnh sát bắt cô rồi giam cô trong ngục! Cho dù con gái của ông ấy chỉ còn là một cái xác thì ông ấy cũng không muốn khiến cô bị tổn thương!”

“Ông ấy làm như vậy đều là vì bảo vệ cô!” Nhiếp Minh nói tới đây, âm thanh đã có chút nghẹn ngào, ánh mắt cũng bắt đầu mờ mịt.

Tống Tĩnh Từ từ từ quay đầu lại, dời mắt khỏi Nhiếp Minh, không nói gì.

Qua một lúc lâu sau, cô ta nói: “Thực ra tôi vốn không muốn giết ông ấy… Tôi cũng không nghĩ rằng, sau khi biết được sự thực này, ông ấy liền trực tiếp gọi điện thoại chứng thực với tôi. Tôi cảm thấy không ổn, đồng thời cũng sợ ông ấy hủy cuốn sổ đó đi, cho nên tôi liền lập tức chạy đến nhà ông ấy. Tôi muốn ông ấy giao cuốn sổ cho tôi, ông ấy lại không đồng ý, tôi đành phải ra tay một cách độc ác – đẩy ông ấy xuống ban công! Lúc ấy tôi cũng cảm thấy có chút kinh ngạc, dường như luật sư Tống không có bất cứ chống cự gì…”

“Ông ấy đã mất hết hi vọng,” Vẻ mặt Nhiếp Minh ảm đạm nói, “Một người bị chính con gái ruột của mình đẩy xuống ban công thì còn có sức lực gì để phản kháng cơ chứ?”

Mục lục
loading...