Menu

Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm- Quyển .2 . Chương 16


Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm


Q.2 – Chương 16

Nhiếp Minh vội vàng chạy từ nhà ra ngoài đường, nhanh chóng bắt một chiếc taxi.

“Đến nghĩa trang thành phố!” Anh hối thúc lái xe.

Nghĩa trang thành phố được xây dựng ở vùng ngoại thành, xung quanh thanh nhã, tĩnh lặng và trang nghiêm. Một hàng dài những bia mộ màu trắng được xếp một cách ngay ngắn. Lúc này chỉ có chưa tới mười người đứng trước mộ của bạn bè thân thích đã qua đời, lặng yên than khóc. Trong không khí tràn đầy vẻ trang nghiêm thần thánh.

Nhiếp Minh đầu đầy mồ hôi xông vào nghĩa trang, vừa chạy vừa nhìn chăm chú vào mỗi bia mộ, tựa như đang tìm một cái gì đó. Mấy người ở đó nhăn mày lại, nhìn anh với một ánh mắt khác thường.

Hai mươi phút sau, Nhiếp Minh đứng trước một bia mộ, dừng lại tại đó.

Anh chầm chậm ngồi xổm xuống, ánh mắt dừng trên bồn hoa cao chưa tới 30cm đặt trước bia mộ – trên đó trồng một vài bông hoa màu trắng cùng vàng nhạt.

Nhiếp Minh nuốt nước bọt. Anh thò tay vào trong đống đất trồng hoa đó, mò mẫm một hồi – đột nhiên, tay anh ngừng lại.

Anh lấy ra một cái túi nilon từ trong bồn hoa. Anh có thể cảm thấy được bên trong là những mảnh giấy nhỏ đã bị xé vụn.

Nhiếp Minh phủ lại đất lên chỗ hoa đó, nhẹ nhàng vỗ hai lần, khôi phục lại hình dạng ban đầu của nó. Sau đó, hai tay anh run rẩy mở túi nilon, lôi tờ giấy bên trong ra, trên giấy chỉ viết đúng một câu.

Sau khi Nhiếp Minh xem xong, sắc mặt liền tái nhợt, toàn thân run rẩy, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập.

“Là vậy sao… Hóa ra là như vậy! Từ lúc bắt đầu, mình đã nghĩ sai hết rồi…” Anh kêu lên đầy hoảng sợ.

Đột nhiên, Nhiếp Minh ngẩng đầu lên thật mạnh, tựa như nhớ tới điều gì đó, anh chạy vội về phía cổng chính của nghĩa trang, bắt một chiếc taxi lại.

“Đến trang viên của Vu gia ở thành Bắc! Nhanh lên!” Nhiếp Minh kêu to.

Sau khi tới nơi, Nhiếp Minh điên cuồng vọt tới cổng chính của trang viên Vu gia, khiến quản gia đang đứng ở cửa cũng phải khiếp sợ.

“Nhiếp Minh? Sao cậu lại…” Quản gia nhìn Nhiếp Minh đầu đầy mồ hôi cùng với vẻ mặt kinh hoảng thì cảm thấy rất khó hiểu.

Nhiếp Minh bắt lấy bả vai lão quản gia, lớn tiếng hỏi: “Vừa rồi Tống Tĩnh Từ có tới đây hay không?”

Thân thể quản gia lùi về phía sau, rõ ràng là đã bị dọa sợ, ấp úng nói: “Có, cô Tống… Đại khái khoảng một tiếng trước đã dẫn theo em trai của mình đến đây.”

Nhiếp Minh buông lão quản gia ra, liều mạng chạy về phía nhà chính của Vu gia.

Nhiếp Minh chạy đến trước cửa, đẩy cánh cửa khép hờ ra, miệng anh thở phì phò, hai mắt trừng lớn – Vu Kiệt đang ngồi trong phòng khách uống cà phê, xem báo và nữ giúp việc ở bên cạnh cùng giật nảy mình. Cốc cà phê trong tay Vu Kiệt bị rung khiến cà phê sánh ra, rơi trên đùi cậu ta.

“Nhiếp Minh? Anh làm gì ở đây?” Vu Kiệt cau mày, nghi hoặc hỏi.

Nhiếp Minh bước vài bước đã tới trước mặt Vu Kiệt, lớn tiếng hỏi: “Tống Tĩnh Từ đâu?”

“Tống Tĩnh Từ? Tôi làm sao mà biết được? Sao cô ta có thể ở chỗ của tôi được cơ chứ?” Vu Kiệt dùng một ánh mắt kì quái quan sát Nhiếp Minh.

Nhiếp Minh ngẩng đầu lên, hít sâu một hơi: “Trời ơi…”

Dường như Vu Kiệt còn muốn hỏi cái gì, Nhiếp Minh đã xoay người lại, chạy ra ngoài cửa.

Đột nhiên, anh dừng bước, xoay người lại lần nữa, nhìn về phía Vu Kiệt hỏi: “Lần trước cậu có nói với tôi, cha cậu có một người bạn thường xuyên tới nhà tìm, có đúng không?”

Vu Kiệt khẽ gật đầu.

“Tên ông ta là gì?” Nhiếp Minh vội vàng hỏi.

“Là Hàn Trạch, trước kia tôi toàn gọi ông ấy là chú Hàn.” Vu Kiệt nói, “Anh hỏi cái này để làm gì?”

Nhiếp Minh không hề để ý đến câu hỏi của cậu ta, tiếp tục hỏi: “Trước kia ông ta thường xuyên tới nhà cậu?”

“Thường xuyên tới, vừa tới liền cùng cha tôi trò chuyện mấy tiếng liền. Chẳng qua sau khi cha tôi qua đời, tôi cũng không gặp ông ấy nữa.”

“Cậu có ấn tượng đặc biệt gì đối với ông ta hay không?”

“Ấn tượng… đặc biệt?” Vu Kiệt nghĩ một lát rồi nói, “Tôi nhớ rõ ông ấy có một thói quen, bởi vì thói quen đó có phần hơi kì lạ cho nên tôi rất ấn tượng.”

“Thói quen gì? Nói nhanh lên!”

“Tôi nhớ rằng, lúc ông ấy suy nghĩ một việc gì đó thì sẽ dùng ngón trỏ bàn tay trái day đi day lại huyệt thái dương của mình. Thói quen này tôi đã nhìn thấy rất nhiều lần.”

loading...

Nhiếp Minh nghe xong những lời này cũng không quay đầu lại mà chạy ngay ra cửa.

Đứng ở cửa, Nhiếp Minh nhìn về phía trang viên phía tây. Sau đó nhanh chóng chạy tới căn nhà màu trắng kia.

Nhiếp Minh thở hồng hộc đi tới trước cửa căn nhà màu trắng. Anh đi lên phía trước, đẩy cửa thật mạnh, miệng hét lớn: “Mở cửa nhanh lên, tôi biết cô ở bên trong!”

Nhưng trong phòng không có bất kì động tĩnh gì, cánh cửa vẫn đứng yên như cũ.

Nhiếp Minh lại gõ vài cái lên cánh cửa, vẫn không có phản ứng. Anh áp sát mặt vào cửa, hét to vào bên trong: “Nếu như cô mà không mở cửa, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát!”

Hơn mười giây sau cửa mới mở ra, Nhiếp Minh xông mạnh vào, đóng cửa lại.

“Tôi đoán đúng rồi, quả nhiên là cô!” Nhiếp Minh nhìn người trước mặt, hung hăng nói.

Nhìn thấy Nhiếp Minh, Tống Tĩnh Từ có vài phần kinh ngạc: “Nhiếp Minh, tại sao anh lại tới đây?”

“Đừng giả vờ nữa! Tôi biết hết tất cả rồi, tôi cũng đã biết cô là ai!”

Tống Tĩnh Từ tới gần Nhiếp Minh, nhìn chằm chằm vào anh, đột nhiên nét mặt bỗng trở nên lạnh lùng mà xa lạ: “Tôi không giả vờ, tôi chỉ muốn hỏi, tại sao anh lại đến đây – ý của tôi là, làm sao mà anh biết được toàn bộ câu chuyện?”

Nhiếp Minh không trả lời câu hỏi của cô ta, anh lạnh lùng hỏi: “Tống Vũ đâu?”

Tống Tĩnh Từ chỉ ra phía sau, Tống Vũ đang mê man nằm trên giường.

“Cô… Cô định làm gì nó?”

Cô ta nhún vai: “Đừng khẩn trương, vừa rồi tôi mới cho nó uống một cốc coca chứa thuốc ngủ, nó chỉ ngủ thiếp đi thôi.”

Tống Tĩnh Từ ngồi xuống ghế sofa, hai tay khoanh lại, điềm tĩnh hỏi: “Ngày hôm qua anh vẫn rất tin tưởng vào thân phận của tôi, tại sao hôm nay lại giống như hiểu hết toàn bộ rồi hả?”

“Bởi vì trong những cuốn sổ mà cha cô để lại tôi đã phát hiện ra một chi tiết khó nhận thấy, nó khiến tôi nghi ngờ cô.”

“A…? Nói một chút xem nào.” Tống Tĩnh Từ nhướn mày, để lộ bộ dạng cực kỳ hứng thú.

“Tôi đoán chi tiết này cảnh sát cũng không để ý tới. Cha cô có một thói quen, ngày tháng mà ông ấy ghi chính là lịch âm mà người bình thường chúng ta ít dùng! Sau khi phát hiện ra vấn đề này, tôi lập tức nghĩ rằng, rất có khả năng cái ngày ‘05. 12. 23’ mà ông ấy ghi trong cuốn sổ màu xanh lam cũng là sử dụng lịch âm, chỉ là ông ấy khéo léo dùng cách viết của lịch dương để che giấu đi mà thôi!”

“Tại sao ông ấy phải làm như vậy?” Tống Tĩnh Từ hỏi.

“Bởi vì ông ấy muốn làm một phép thử cuối cùng, xem cô có thật sự là con gái của ông ấy không!” Nhiếp Minh lạnh lùng nói, “Cô có biết nếu chuyển ‘ngày 23 tháng 12 năm 05’ sang lịch dương thì sẽ là ngày nào không?”

Tống Tĩnh Từ nghiêng đầu nhìn anh.

“Là ngày 22 tháng 1!” Nhiếp Minh hét to.

“Trước kia cô đã nói với tôi, đây là ngày giỗ của mẹ cô, nói cách khác, đây chính là sinh nhật cô! Nghĩ lại mà xem, nếu cô thật sự vẫn là Tống Tĩnh Từ trước kia, tại sao cô lại có thể không biết cha mình có thói quen ghi ngày bằng lịch âm? Tại sao lại không phát hiện ra bí mật ẩn giấu trong ngày tháng đó?”

“Thế nhưng, điều đó thì có ý nghĩa gì?”

“Có nghĩa nếu cô phát hiện ra bí mật này thì có thể tìm được đầy đủ tờ giấy trong cuốn sổ màu đen, mà không phải là do tôi tìm thấy – đồng thời cũng phát hiện ra thân phận thật sự của cô!”

Nhiếp Minh lấy từ trong túi áo ra tờ giấy cuối cùng, nắm thật chặt nó trong tay: “Trước kia chúng ta vẫn đều cho rằng đã tháo gỡ được bí mật trong bản ghi chép mà cha cô để lại. Mãi đến vừa rồi tôi mới biết được, đoạn ghi chép kia vẫn cất giấu một bí mật thứ hai – nó ám chỉ tờ giấy cuối cùng được giấu trong bồn hoa trước bia mộ của mẹ cô!”

“Hóa ra cuốn sổ đó còn một tờ cuối cùng, cha tôi thật biết cách bố trí ván cờ này.” Tống Tĩnh Từ cười lạnh nói, “Anh cũng không hề đơn giản, thông qua điều đó lại có thể đổi thành ngày giỗ của mẹ tôi, sau đó liền nghĩ ngay đến việc tờ giấy cuối cùng được giấu trước mộ của bà – xem ra lúc ấy tôi tìm anh hợp tác thật sự là một lựa chọn đúng đắn.”

“Chẳng qua,” Cô ta nói tiếp, “Rốt cuộc trên tờ giấy đó có viết chuyện gì mà tôi không biết, lại khiến cho anh lao tâm khổ tứ như vậy?”

Nhiếp Minh chậm rãi đưa tờ giấy đến trước mặt Tống Tĩnh Từ, nói: “Cô tự xem đi.”

Tống Tĩnh Từ híp mắt nhìn thoáng qua hai câu trong tờ giấy:

Người đầu tiên thí nghiệm đầu thai: Hàn Trạch (ngày 27 tháng 4 năm 1963)

Người thứ hai thí nghiệm đầu thai: Tống Tĩnh Từ (ngày 18 tháng 3 năm 1997)

Mục lục
loading...