Menu

Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm- Quyển .2 . Chương 15


Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm


Q.2 – Chương 15

Nhiếp Minh đốt một điếu thuốc, ở trong nhà đi qua đi lại, miệng không ngừng nói: “Nếu thực sự là như vậy thì chết chắc rồi! Hỏng bét!”

“Thôi, Nhiếp Minh. Chúng ta không cần tiếp tục điều tra nữa!” Tống Tĩnh Từ gần như là khóc nức nở, “Chuyện này thật sự quá đáng sợ, nó hoàn toàn vượt khỏi tưởng tượng của chúng ta rồi!”

Nhiếp Minh thở dài: “Xem ra cũng chỉ có thể làm vậy thôi. Bây giờ chúng ta chỉ cần cầu phúc cho mình là được.”

Tiếp theo hai người liền trầm mặc trong vài phút cũng không nói gì.

Nhiếp Minh giơ tay lên, nhìn đồng hồ, bây giờ mới phát hiện ra, hiện tại đã tới mười một giờ rồi.

“Tôi phải đi đây.” Nhiếp Minh dụi tắt điếu thuốc, “Cô cũng nên nghỉ ngơi đi.”

Anh đứng lên, bỗng nhiên như nhớ tới điều gì đó, nói: “Đúng rồi, cuốn sổ kia, tôi nghĩ vẫn nên để tôi giữ cho – dù sao trước khi chết Vu Thành cũng đã nhờ tôi xử lí cuốn sổ này.”

Tống Tĩnh Từ gật gật đầu, nói: “Được, anh cầm đi đi – nhưng, anh định xử lí nó như thế nào?”

“Tạm thời tôi vẫn chưa nghĩ ra – có lẽ sẽ giao nó cho Vu Kiệt. Cuốn sổ này vốn là của nhà bọn họ mà.” Anh nói xong liền mở cửa ra.

Tống Tĩnh Từ tiễn Nhiếp Minh tới cửa, đang chuẩn bị tạm biệt, Nhiếp Minh chợt phát hiện ra trong túi rác trước cửa có một túi đồ đạc, nhìn có chút quen thuộc.

Anh cúi người, nhặt túi đồ đạc này lên, phát hiện ra đây chính là những bản thảo và tài liệu của luật sư đã mang từ Vu gia về.

“Cô vứt đồ của cha mình đi ư?” Nhiếp Minh khó hiểu nhìn Tống Tĩnh Từ.

“Đúng vậy, Nhiếp Minh.” Tống Tĩnh Từ lộ ra vẻ mặt đau khổ, “Anh có biết, tôi không có cách nào để đối mặt với những thứ này, chỉ cần vừa nhìn thấy nó là tôi sẽ nhớ tới cha tôi, như vậy sẽ khiến tôi rất đau lòng.”

“Thế nhưng, cứ vứt bỏ như vậy cũng tiếc quá.” Nhiếp Minh lắc đầu nói, “Hay là để tôi giữ chúng đi, giữ lại làm kỉ niệm.”

“Được, nếu anh muốn thì cầm đi đi.” Tống Tĩnh Từ cười khổ nói.

“Vậy, hẹn gặp lại.”

Về đến nhà Nhiếp Minh đã mệt đến mức không chịu nổi, anh ngã xuống giường, chưa tới năm phút đồng hồ đã chìm trong giấc ngủ.

Cuốn sổ kia để trên bàn học của anh, Nhiếp Minh dùng một quyển sách dày đè nó xuống dưới.

Sáng hôm sau, sau khi ăn bữa sáng với chân giò hun khói, trứng ốp lếp cùng sữa tươi ở nhà, Nhiếp Minh liền quay về phòng mình.

Lúc này anh mới nhớ tới việc để cuốn sổ kia ở một nơi an toàn, đáng tin cậy mà không dễ phát hiện. Vì thế anh đi đến trước bàn học, nhấc quyển sách dày cộp lên.

Đột nhiên, anh sững sờ ngay tại chỗ – không thấy cuốn sổ kia đâu nữa rồi!

Mồ hôi gần như là ngay lập tức xuất hiện trên trán anh, Nhiếp Minh lùi lại phía sau hai bước, đầu óc bỗng trở nên căng thẳng.

Anh nhanh chóng bước ra khỏi phòng, đến phòng bếp tìm mẹ, lớn tiếng hỏi: “Mẹ, cuốn sổ con đặt ở trên bàn đâu rồi? Mẹ có thấy không?”

“Cuốn sổ nào?” Mẹ của Nhiếp Minh hỏi.

“Đó là… Đó là một cuốn sổ không có trang bìa, đại khái có khoảng ba mươi mấy trang…”

“À…, là cuốn sổ đó.” Người mẹ cười nói, “Buổi sáng lúc vào phòng con dọn dẹp mẹ có thấy, mẹ sợ con để lung tung sẽ mất nên đã đặt trong ngăn kéo bàn học của con rồi.”

Nhiếp Minh không quay đầu lại mà chạy về phòng mình, mở ngăn kéo bàn học ra – may quá, chỉ là hữu kinh vô hiểm(*), cuốn vở vẫn bình yên vô sự nằm trong ngăn kéo.

(*) Hữu kinh vô hiểm: Bị dọa sợ nhưng không gặp nguy hiểm.

Nhiếp Minh thở dài một hơi.

Lúc này người mẹ cũng chạy tới, hỏi: “Tìm được chưa? Sao vậy, cuốn sổ này rất quan trong sao? Sao nhìn con căng thẳng vậy?”

“Đúng ạ, cực kì quan trọng.” Nhiếp Minh nói, “May quá, con tìm được rồi.”

loading...

“Vậy là tốt rồi, lúc nãy mẹ lau bàn thì nó liền bay tứ tung, mẹ đã sắp xếp lại rồi, con đếm đi, có phải là còn đủ 29 trang không?”

Nhiếp Minh sửng sốt: “Cái gì? 29 trang?”

“Sao vậy, không phải 29 trang à? Lúc nãy mẹ cũng chỉ thấy có 29 trang thôi.”

Nhiếp Minh há hốc miệng, anh nhanh chóng đếm lại mấy chục trang giấy – quả nhiên là 29 trang.

“Mẹ! Lúc nãy mẹ dọn phòng con có đánh rơi một tờ nữa không? Cuốn sổ này… Có tất cả 30 trang cơ!” Nhiếp Minh lo lắng nói.

“Không thể mất được.” Người mẹ khẳng định, “Mẹ nhớ rõ mà, lúc mẹ xếp lại nó cũng chỉ có 29 trang thôi.”

Nhiếp Minh sửng sốt vài giây, trên bàn học, dưới sàn nhà, dưới gầm giường cũng tìm hết một lượt mà đều không thấy bất kì trang giấy nào.

Nhiếp Minh chậm rãi ngồi xuống. Lúc này anh mới nhớ tới bản thân đã quên một chuyện rất quan trọng – từ lúc lấy cuốn sổ đến bây giờ anh hoàn toàn không đếm xem nó có đủ 30 trang hay không!

Anh bắt đầu nhớ lại. Từ lúc tìm thấy cuốn sổ, mở ra, lật xem, cho tới bây giờ khi cầm về nhà, toàn bộ quá trình đều không có bất kì một mắt xích nào có khả năng cho thấy anh sẽ đánh rơi một trang giấy.

Nói như vậy, từ lúc bọn họ tìm thấy cuốn sổ này thì nó cũng chỉ có 29 trang? Vậy thì một tờ cuối cùng đang ở đâu?

Nhiếp Minh lập tức nghĩ rằng, có thể là luật sư đã giấu tờ giấy cuối cùng ở một chỗ bí mật nào đó, hoặc là đã tiêu hủy rồi. Nhưng có một điều không hề nghi ngờ gì đó là – trên tờ giấy cuối cùng nhất định đã cất giấu một bí mật vô cùng quan trọng!

Nghĩ tới đây, Nhiếp Minh lập tức đứng lên, anh giấu 29 trang giấy kia vào trong một quyển sách thật dày, sau đó anh đi ra khỏi nhà, bắt một chiếc taxi – anh muốn báo việc này cho Tống Tĩnh Từ.

20 phút sau, Nhiếp Minh tới nhà của Tống Tĩnh Từ, anh ấn chuông cửa.

Đợi vài phút vẫn không có ai ra mở cửa, anh lại ấn vài lần nữa, vẫn không thấy ai ra.

Nhiếp Minh thở dài một hơi, xem ra Tống Tĩnh Từ và em trai cô ấy đều ra ngoài rồi, không ai ở nhà cả.

Nhiếp Minh tràn đầy phiền muộn thở ra một hơi. Mang theo cảm xúc mất mác, anh lại trở về nhà mình một lần nữa, ngồi trên ghế da trong phòng ngủ.

Hơn nửa tiếng sau, Nhiếp Minh phát hiện bản thân mình không có cách nào ổn định lại tinh thần để làm bất cứ chuyện gì – đầu anh chứa đầy suy nghĩ về nội dung bí ẩn trên trang giấy cuối cùng kia.

Nén lại trăm nỗi nhàm nhán, ánh mắt Nhiếp Minh tập trung vào những bản thảo và tài liệu ngày hôm qua cầm từ nhà Tống Tĩnh Từ về. Anh vươn tay lấy mấy bản ghi chép cùng một vài bản thảo ra ngoài.

Một tay Nhiếp Minh chống đầu, một tay tùy ý lật giở bản ghi chép cũ kỹ – từ nội dung thì có thể đoán luật sư Tống dùng cái này để ghi lại những việc vụn vặt hay quên, phía trên viết một vài những nhắc nhở nghề nghiệp, số điện thoại cùng ghi chép về công việc.

Nhiếp Minh nhìn một lúc, tay đang chống đầu từ từ rời khỏi, thân thể cũng chậm chạp ngồi thẳng dậy, hai đầu lông mày ngày càng khép chặt, dường như đã phát hiện ra điều gì đó.

Trên cuốn sổ này có viết mấy câu khiến anh chú ý:

Ngày 5 tháng 3, người bạn già hơn mười năm không gặp bỗng gọi điện, trò chuyện cực kì vui vẻ.

Ngày 10 tháng 9, phán quyết của vụ án ngộ độc thực phẩm cuối cùng cũng có kết quả.

Ngày 6, 7, 8 tháng 7 , cuối cùng cũng có một trận mưa lớn.

Ngày 9 tháng 4, tôi tham gia một hội nghị về y học và luật pháp.

Nhiếp Minh nhanh chóng lật đi lật lại cuốn sổ đó, lại cầm cuốn sổ kia lên lật xem, sau đó lại xem mấy cuốn sổ khác.

Tiếp theo Nhiếp Minh đứng bật dậy, đi đến trước bàn học, cầm lịch để bàn lên, bẻ đầu ngón tay bắt đầu tính toán.

Chưa tới hai phút, mồ hôi liền chảy xuống theo má anh, Nhiếp Minh hét to một tiếng: “Trời ạ! Thì ra là như vậy!”

Mục lục
loading...