Menu

Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm- Quyển .2 . Chương 14


Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm


Q.2 – Chương 14

Tống Tĩnh Từ ngồi trên ghế sofa nhà mình, hỏi Nhiếp Minh: “Anh thử nói xem, thí nghiệm kia – rốt cuộc có thành công hay không?”

“Tôi không biết.” Nhiếp Minh nói, “Thế nhưng, chúng ta có thể dự đoán ra hai tình huống.”

“Ví dụ như nếu thí nghiệm thất bại.” Tống Tĩnh Từ phân tích, “Vậy thì ông nội Vu Thành đã chết trong lần thí nghiệm đó, đương nhiên cuốn sổ này đã được truyền lại trước đó cho người con cả của ông ta, cũng là cha của Vu Thành. Mà trước khi chết cha của Vu Thành lại truyền lại cuốn sổ cho Vu Thành…”

“Cho nên, trước khi chết Vu Thành mới phó thác cho tôi, bảo tôi đi tìm cuốn sổ này, cậu ấy không muốn cuốn sổ vĩnh viễn chỉ ở trong ‘ngăn kéo thứ tư’.”

“Thế nhưng, chuyện này có một vấn đề.” Tống Tĩnh Từ nói, “Nếu sự việc thật sự đơn giản như vậy, thế còn những chuyện xảy ra sau đó thì sao? Cha tôi bị giết hại như thế nào? Còn nội dung mà ông ấy để lại trong cuốn sổ màu xanh lam có ý nghĩa gì?”

Nhiếp Minh xoa cằm nghĩ ngợi một lát, nói: “Vậy thì, bây giờ chúng ta sẽ nghĩ tới một giả thuyết khác – nếu thí nghiệm này thành công, ông nội Vu Thành thông qua phương thức ‘Đầu thai’ và vẫn còn sống…”

“Đợi một chút, có vẻ anh đã xem nhẹ một vấn đề.” Tống Tĩnh Từ cắt ngang lời Nhiếp Minh.

“Cái gì?”

“Trong cuốn sổ đó viết – ‘Đầu thai’ có nghĩa là đưa linh hồn của một người vào trong thân thể của một người khác, như thế, nếu ông nội Vu Thành muốn đầu thai thì tất nhiên phải tìm được một người để chuyển sang chứ.”

“Thế nhưng, trong cuốn sổ lại không viết người này là ai. Vậy thì người đó có thể là ai đây?”

Tống Tĩnh Từ nghiêng đầu suy nghĩ: “Người này nhất định phải ngoan ngoãn đồng ý phối hợp mới được. Thế nhưng, ai sẽ là người nguyện ý để cho linh hồn người khác lấn chiếm thân thể của mình, sau đó toàn bộ ý thức của bản thân sẽ hoàn toàn biến mất chứ?”

Nhiếp Minh gật gật đầu: “Quả thật… Nếu là chuyện này, chỉ sợ sẽ không có ai nguyện ý.”

“Hơn nữa, trong cuốn sổ còn viết, tốt nhất phải là trẻ con, như vậy sẽ dễ dàng hơn nhiều.”

“Ừm… Hơn nữa người này sau khi đầu thai còn phải lấy một danh nghĩa thích hợp để tiếp tục tiến hành nghiên cứu này.”

“Đúng vậy, giả thuyết này cho thấy không thể tìm một người ngoài không có bất cứ liên quan gì được.”

Nói tới đây, Nhiếp Minh cùng Tống Tĩnh Từ đồng thời ngẩng đầu lên, hai ánh mắt liền va chạm với nhau.

“Chẳng lẽ…” Tống Tĩnh Từ hít sâu một hơi.

“Thực ra tôi cũng đã nghĩ tới, nếu muốn phù hợp với mấy điều kiện kia thì người đó có khả năng chính là…”

“Cha của Vu Thành!” Hai người đồng thanh kêu lên.

“Trời ạ! Cẩn thận nghĩ lại, nếu ông nội Vu Thành sử dụng con trai của mình để làm đối tượng đầu thai thì thật sự là quá phù hợp rồi!” Tống Tĩnh Từ kêu lên đầy hoảng sợ.

“Nếu quả thật là như vậy thì cha của Vu Thành thực chất chính là… ông nội của Vu Thành?” Nhiếp Minh cảm thấy khó có thể tin được.

Lúc này, đột nhiên Tống Tĩnh Từ cúi đầu, há to miệng.

“Sao vậy? Cô lại phát hiện ra điều gì rồi?” Nhiếp Minh hỏi.

Tống Tĩnh Từ lấy tay che miệng, do dự nói: “Tôi… Tôi còn nghĩ tới một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Anh có nhớ mấy ngày trước chúng ta tới Vu gia không, Vu Kiệt đã nói với chúng ta một điều?”

Nhiếp Minh nghi hoặc nhìn cô.

“Vu Kiệt nói, trước khi chết cha đã gọi Vu Thành vào căn nhà trắng kia, kết quả một lúc sau, Vu Thành liền ôm thi thể của cha ra ngoài… Cậu ta còn nói, Vu Thành và cha đều rất giống nhau, đều là những người quái dị, nhất là sau khi cha của bọn họ qua đời…”

“Đợi một chút, chờ đã…” Nhiếp Minh lấy tay đè lại trán của mình, kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ…”

loading...

“Có lẽ thí nghiệm này đã tiến hành không chỉ một lần, mà còn là hai lần!”

“Ý cô là, cha của Vu Thành lại thông qua phương thức ‘Đầu thai’ chuyển linh hồn vào trong thân thể Vu Thành?”

“Điều này hoàn toàn có thể xảy ra!”

“Trời ơi!” Nhiếp Minh lấy tay ôm đầu, cảm thấy suy nghĩ trở nên vô cùng hỗn loạn, “Đây chẳng phải nói rằng, ba đời nhà Vu Thành thực ra ở bên trong đều chỉ là một người?”

Anh nghĩ một lát rồi nói: “Như vậy xem ra, những lời cha cô để lại trước khi chết đều đã rõ rồi! Ông ấy thấy được cuốn sổ này, cũng biết được bí mật này, hiển nhiên là sẽ vô cùng hoảng sợ và bất an. Vì thế, ông ấy định đi chứng thực sự thật trong chuyện này…”

“Sau khi ông ấy dùng cách nào đó chứng thực chuyện này là chính xác thì liền vô cùng sợ hãi, ông ấy sợ có người sẽ muốn mạng của ông ấy…”

Nói tới đây, Nhiếp Minh ngừng lại. Tống Tĩnh Từ nhìn anh.

“Thế nhưng, rốt cuộc ‘anh ta’ mà luật sư nhắc đến là ai?” Nhiếp Minh lẩm bẩm.

Bọn họ đều trầm mặc vài phút mà không nói gì.

“Tôi… Có một suy nghĩ rất to gan.” Đột nhiên Tống Tĩnh Từ mở miệng nói.

Nhiếp Minh quay đầu nhìn cô.

“Tôi nghĩ, ‘anh ta’ mà cha tôi nhắc tới có lẽ nào là Vu Thành hay không, hoặc là nói, là linh hồn trong thân thể của Vu Thành.”

“Ý cô là, linh hồn sống hơn nửa thế kỉ đã giết chết cha cô?” Nhiếp Minh kinh ngạc nói, “Thế nhưng, điều này sao có thể?”

“Trên cuốn sổ không phải nói rằng, thực ra linh hồn con người là một loại năng lượng sao? Là năng lượng được tạo thành từ các hạt nhỏ bé mà bình thường chúng ta không thể nhìn thấy được.”

“Cô muốn nói đó chính là thứ mà bình thường chúng ta hay gọi là ‘Linh hồn’ sao? Thế nhưng, nếu mỗi người sau khi chết trên thế giới này, linh hồn của họ đều có thể tùy ý đi giết người thì chẳng phải thế giới này đã đảo lộn hết rồi à?”

“Nhưng vừa rồi anh đã nói, đó là linh hồn đã sống nhiều thế kỉ, là linh hồn sống sót qua cơ thể của ba người. Rốt cuộc năng lượng của hắn lớn tới đâu, đó là điều chúng ta hoàn toàn không có khả năng lí giải được!”

Nhiếp Minh nhíu chặt mày, anh cảm thấy chuyện này đã vượt quá trí tưởng tượng của anh, siêu việt lạ thường.

“Hơn nữa cha tôi còn để lại hai câu nói, anh có để ý không. ‘Rốt cuộc bây giờ anh ta tính làm gì?’, ‘Anh ta vẫn còn là người sao?’ – hiện tại đã có thể giải thích hai câu này là có ý gì rồi.” Tống Tĩnh Từ nói.

Nhiếp Minh cúi đầu, đột nhiên anh như nhớ tới điều gì đó, kêu lên đầy hoảng hốt: “Nếu vậy thì tối hôm đó trong nhà của luật sư, bóng dáng màu đen mà tôi nhìn thấy chẳng lẽ lại là…”

Nói tới đây, anh liền rùng mình một cái, không dám nói tiếp.

“Trời ạ… Nó vẫn ở chỗ đó, nó hoàn toàn chưa đi mà vẫn đợi ở trong nhà cha tôi!” Tống Tĩnh Từ hét lên, “Điều này thật sự quá đáng sợ, anh thật sư đã thấy được linh hồn kia!”

“Thế nhưng, vì sao nó vẫn còn nán lại chỗ đó?” Nhiếp Minh hỏi.

“Có lẽ… Nó ở nơi đó chờ chúng ta tới?”

“Chờ chúng ta! Nó chờ chúng ta để làm gì?” Nhiếp Minh bị dọa nhảy dựng lên.

“Đợi chúng ta giúp nó hoàn thành việc ‘Đầu thai’.” Sắc mặt Tống Tĩnh Từ tái nhợt nói.

“Điều này…” Nhiếp Minh bị dọa hơi lùi về phía sau, “Điều này chẳng phải là bất cứ lúc nào nó cũng có thể tìm đến chúng ta, xuất hiện bên cạnh chúng ta sao?”

“A! Đừng nói nữa, Nhiếp Minh!” Tống Tĩnh Từ dùng tay bịt chặt lỗ tai lại, “Đừng nói thêm điều gì nữa!”

Mục lục
loading...