Menu

Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm- Quyển .2 . Chương 1


Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm


Q.2 – Chương 1: Câu Chuyện Thứ Hai: Bí Mật Màu Đen

Lúc Nhiếp Minh tỉnh lại trong bệnh viện, bên cạnh toàn là người thân vây xung quanh.

“Nhiếp Minh! Con tỉnh rồi?” Người mẹ vô cùng vui mừng, bà nắm lấy tay Nhiếp Minh, lo lắng hỏi.

Nhiếp Minh đờ đẫn nhìn khuôn mặt quen thuộc của những người xung quanh: Ba, mẹ, dì, cậu… Anh có chút không hiểu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với mình?

“Mẹ, ba, con là bị làm sao vậy?” Nhiếp Minh thấy tay mình bị quấn băng vải, vẻ mặt mờ mịt.

“Con trai, con còn nhớ chúng ta không? Bác sĩ lo rằng não con phải chịu một chấn động lớn cho nên sẽ bị mất trí nhớ! Ôi… Cảm tạ trời đất!” Người mẹ bụm mặt òa khóc.

“Nhiếp Minh, con đã quên chuyện gì xảy ra rồi sao? Chẳng qua cũng không trách con được, sau khi được cứu, con đã hôn mê được sáu ngày rồi!” Người ba ngồi bên cạnh giường bệnh, đau lòng nhìn con trai.

“Nếu sớm biết như vậy thì đã không cho con tham gia đoàn du lịch đó! Chẳng qua cũng tốt rồi, tất cả đều đã trôi qua.” Người cậu nhìn Nhiếp Minh nói.

Đoàn du lịch? Nhiếp Minh nhíu nhíu mày, anh có nhớ lại một chút.

Đúng rồi, chuyện lần này bắt đầu từ đoàn du lịch.

Một tuần trước, lúc Nhiếp Minh đang nghỉ phép thì nhận được điện thoại từ thằng bạn tốt cùng lớn lên từ nhỏ Vu Thành.

“Cái gì? Du lịch Tây Song Bản Nạp(*)?” Nhiếp Minh rất yêu thích hoạt động ngoài trời cho nên tinh thần liền tỉnh táo lên hẳn.

(*) Tây Song Bản Nạp: là châu tự trị dân tộc Thái ở phía Tây Nam tỉnh Vân Nam – Trung Quốc.

“Sao nào, ý kiến không tồi chứ?” Vu Thành nói.

“Mày không đi làm à?”

“Mấy ngày nay công ty nghỉ phép, nếu tao tính không sai thì trường học bọn mày cũng được nghỉ hè rồi thì phải?”

“Ừm… Ý mày là, hai người chúng ta?”

“Tao sẽ không để ý nếu mày dẫn theo một cô gái xinh đẹp cùng đồng hành. Dù sao tao cũng chỉ có một mình thôi.”

“Được rồi, tao cũng chỉ có một người thôi. Khi nào thì đi?”

“Ngày mai đi, xuất phát theo đoàn du lịch.”

“Ngày mai… Gấp như vậy?”

“Mày có việc?”

“Không, tao nghĩ… Tao không có việc gì cả.”

“Vậy mày còn do dự cái gì? Bây giờ cũng đi chuẩn bị đi!”

“Tham gia vào đoàn du lịch này thì cần bao nhiêu tiền?”

“Đi cùng tao mà mày vẫn còn lo lắng đến chi phí du lịch? Tao sẽ chi tiền cho mày.” Vu Thành rộng rãi nói.

“Này… Thế không tốt cho lắm đâu.” Nhiếp Minh cảm thấy để cho bạn trả cho mình như vậy thì có chút áy náy.

“Được rồi! Mày khách sáo với tao làm gì, ai bảo lúc trước mày chọn cái nghề giáo viên nghèo nàn đó! 8 giờ 30 sáng ngày mai, gặp tại cơ quan du lịch Đông Phương. Mang chút quần áo để thay đổi cùng một ít đồ dùng hàng ngày là được. Mai gặp!” Vu Thành cúp điện thoại.

Nhiếp Minh để điện thoại xuống, lắc đầu cười cười – người này, vẫn là tính cách võ đoán như vậy. Chẳng qua, thật đúng là thằng bạn chí cốt.

Thực ra, đối với Vu Thành mà nói, chi trả một vài phí du lịch thật sự không tính là cái gì – không biết dòng họ Vu bắt đầu giàu lên từ lúc nào, nhưng một trăm năm qua, họ vẫn là người giàu có nhất trong thành phố này. Ba của Vu Thành chết sớm, bây giờ, là đứa con cả của Vu gia – Vu Thành chính là người thừa kế của tập đoàn tài chính Vu thị. Nhưng Vu Thành là một người kỳ quái, anh ta khác với những thiếu gia nhà giàu khác, không thích cuộc sống quá an nhàn sung sướng, ngược lại lại nguyện ý trở thành một người bình thường. Vu Thành để sản nghiệp của gia tộc cho mẹ mình quản lí, ngược lại chính anh ta lại đến công ty nhỏ để làm công – có đôi khi, Nhiếp Minh cảm thấy người bạn tốt này của mình thật sự là một quái nhân.

Chẳng qua dù thế nào đi chăng nữa, đề nghị này của Vu Thành quả thật rất tốt, nhất là đối với Nhiếp Minh vừa trải qua một học kỳ mệt mỏi mà nói – hẳn là anh nên nghỉ ngơi một chút, trước khi trở thành giáo viên trung học, cho tới bây giờ Nhiếp Minh cũng không nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ vất vả như vậy. Anh cảm thấy công việc của mình trong một năm nay, mỗi ngày đều làm những chuyện như vậy rồi khiến mình vội vàng đến mức rối tinh rối mù. Bây giờ, rất không dễ dàng chịu đựng đến kỳ nghỉ hè, thì phải cố gắng vui chơi rồi.

Nhiếp Minh hai mươi lăm tuổi, dáng người rắn rỏi, diện mạo anh tuấn, anh có một đôi mắt sáng ngời mà sâu sắc, bây giờ đang ở cùng một nhà với ba mẹ.

Anh nhanh chóng nói chuyện đi du lịch với ba mẹ rồi lên phố mua sắm một chút đồ dùng hàng ngày, chuẩn bị mọi thứ thật tốt.

Sáng sớm ngày hôm sau, Nhiếp Minh xách theo túi du lịch chạy tới cơ quan du lịch, anh gặp được Vu Thành ở cửa.

“Chỉ chờ mình mày thôi đấy, lên xe đi.” Vu Thành giúp Nhiếp Minh xách túi.

Thành phố bọn họ cách Tây Song Bản Nạp không xa lắm, nếu ngồi xe ô tô thì chỉ cần một ngày rưỡi là có thể tới nơi. Xe đoàn du lịch chuẩn bị là một chiếc xe khách cỡ trung, khách du lịch đi theo tổng cộng là 19 người, thêm hướng dẫn viên du lịch cùng lái xe thì có tổng cộng là 21 người.

loading...

Ô tô bắt đầu chạy, hướng dẫn viên du lịch quay về phía hành khách giới thiệu hành trình, sắp xếp nơi ở và chỗ ăn uống. Nhiếp Minh có thể nhìn ra được, tâm trạng của mỗi người trên xe đều tốt giống như anh.

Không có bất cứ người nào có thể nghĩ đến, lần du lịch này chính là cơn ác mộng đáng sợ nhất trong cuộc đời bọn họ.

Sau ba giờ chạy xe, sắc trời đột nhiên thay đổi. Cơn mưa mùa hạ tựa như một đứa trẻ sơ sinh đang khóc lóc nỉ non, tới không hề báo trước. Nhưng điều này cũng không thể ảnh hưởng tới tâm trạng của nhóm người đi du lịch, bọn họ vẫn trò chuyện vui vẻ, hăng hái.

Ô tô chạy trên đường cao tốc, giữa cơn bão táp nhưng phi rất nhanh.

Tài xế lái xe là một ông chú có kinh nghiệm lái xe hai mươi năm, nhiều năm kinh nghiệm khiến ông tự kiêu cho rằng, không cần vì trời mưa mà phải giảm tốc độ lái xe xuống.

Lúc ô tô chạy đến một chỗ rẽ, lái xe cảm giác bánh xe có chút trơn trượt, ông ta khẩn trương xoay tay lái, thế nhưng tốc độ xe quá nhanh cho nên đã không kịp mất rồi.

“A!” Lái xe hét to một tiếng, ô tô đâm vào lan can trên đường cao tốc, quay tròn theo quốc lộ bên cạnh sườn núi.

Tai nạn tới quá đột ngột, hành khách trên xe còn chưa kịp phản ứng thì liền quay theo ô tô đến tối tăm mặt mũi, trong xe là những tiếng hét chói tai tê tâm liệt phế.

Giữa tình huống cấp bách, Nhiếp Minh theo bản năng nắm chặt tay vịn, nhưng Vu Thành bên cạnh lại không thể phản ứng kịp, đầu của anh ta đụng rất mạnh vào cửa kính thủy tinh của xe, khiến cửa kính vỡ nát. Giữa lúc xe xoay tròn Nhiếp Minh cũng bị đập mạnh vào ghế ngồi phía sau, mắt anh nhắm lại, bất tỉnh.

Không biết qua bao lâu, Nhiếp Minh bị nước mưa lạnh xối vào làm tỉnh dậy, anh nhìn những hành khách xung quanh trên xe – tất cả toàn là máu lẫn với thịt, nhìn vô cùng thê thảm.

Nhiếp Minh giãy dụa đứng lên, tay trái của anh lúc bị va chạm đã trật khớp rồi. Nhiếp Minh chịu đựng đau đớn đi tìm Vu Thành, rốt cuộc ở dưới một chiếc ghế ngồi anh liền phát hiện ra Vu Thành đang hôn mê – trên người anh ta toàn là máu, thậm chí còn không thể phân biệt được đã bị thương ở chỗ nào.

Nhiếp Minh dùng hết sức lực kéo Vu Thành từ dưới ghế lên, anh liều mạng lắc lắc thân thể của Vu Thành, hét to: “Vu Thành! Mày tỉnh lại… Tỉnh đi mà!”

Vu Thành từ từ mở mắt, anh ta chỉ có một tia hơi thở mỏng manh.

“Cố chịu đựng nhé! Rất nhanh sẽ có người phát hiện chúng ta bị tai nạn xe cộ thôi, chúng ta sẽ được cứu!” Nhiếp Minh hét lớn.

“Nhiếp Minh, tao… Sẽ chết ở đây sao?” Vu Thành hoảng sợ nhìn Nhiếp Minh nói.

“Sẽ không! Mày sẽ được cứu!” Nhiếp Minh lớn tiếng nói.

Đột nhiên, Vu Thành hấp hối bắt lấy quần áo của Nhiếp Minh, nói: “Tao không thể chết ở đây! Tao tuyệt đối không thể chết ở đây được!”

“Đừng nói nữa! Như vậy máu của mày sẽ chảy ra nhiều hơn!” Nhiếp Minh ôm chặt lấy Vu Thành.

“Nhiếp Minh… Mày biết không? Tao… không thể chết ở chỗ này, điều này… không được cho phép! Tao… chỉ có thể chết ở trong nhà tao.” Vu Thành mở to hai mắt nhìn Nhiếp Minh, cuối cùng trên mặt lộ ra thần sắc sợ hãi.

Nhiếp Minh sửng sốt một phen, anh không biết những lời này của Vu Thành là có ý gì.

“Hãy nghe tao nói, mày không thể nói nữa, mày… sẽ không chết.” Nhiếp Minh bất lực nhìn Vu Thành mình đầy thương tích. Anh biết rõ, những lời này đối với Vu Thành mà nói chỉ có thể là một sự an ủi.

Mấy phút đồng hồ sau, hơi thở của Vu Thành càng ngày càng yếu, anh ta có thể cảm giác được cái chết đang từng bước tới gần anh ta. Đến một phút cuối cùng, Vu Thành nắm chặt tay của Nhiếp Minh, nói: “Nhiếp Minh, có lẽ tao… sẽ phải chết, nếu mày có thể được cứu thì hãy giúp tao… Làm một chuyện, mày… Mày nhất định phải đồng ý với tao.”

Ánh mắt của Nhiếp Minh đã bị nước mắt làm mờ, anh nhìn Vu Thành còn sót lại chút hơi thở cuối cùng, cũng không nói nên bất cứ lời an ủi nào nữa, anh chỉ có thể yên lặng gật gật đầu.

“Sau khi tao mất, xin mày hãy đến nhà của tao.. Trong phòng tao, vị trí bên cạnh cửa sổ… Có một cái bàn học, mày hãy mở ngăn kéo thứ tư ra, bên trong có một cuốn sổ… Một mình mày xem, nhớ kỹ, chỉ có thể là một mình mày xem thôi! Sau đó, dựa theo những gì trong đó viết mà làm… Tao xin mày, nhất định phải giúp tao hoàn thành chuyện này.”

Nhiếp Minh nén lệ gật đầu: “Tao sẽ, tao đồng ý với mày.”

“Nhớ kỹ, nhất định phải làm được chuyện này.. Chuyện này so với mạng sống của tao… Còn quan trọng hơn!” Vu Thành trợn tròn mắt nói xong câu cuối cùng, ý thức dần mất đi sức chống đỡ, ngã về một bên.

“Vu Thành! Vu Thành…” Nhiếp Minh ôm lấy thân thể bạn thân kêu lớn, sau cùng anh cũng ngất đi…

Nhiếp Minh nằm trên giường bệnh, đầu của anh vẫn còn cảm giác đau đớn, mà những gì anh có thể nhớ cũng chỉ có như vậy.

Đột nhiên, Nhiếp Minh lớn tiếng hỏi ba mẹ: “Vu Thành đâu? Cậu ấy như thế nào rồi?”

Ba của Nhiếp Minh lắc lắc đầu: “Nó đã chết, lúc cảnh sát tới hiện trường vụ tai nạn thì phát hiện nó đã chết ở bên cạnh con.”

Đầu óc của Nhiếp Minh giống như bị giáng một gậy vào đầu, anh lập tức ngớ ra, nói không ra lời.

“Con thật sự rất may mắn, Nhiếp Minh. Con biết không, tai nạn lần này tổng cộng có 16 người chết, 4 người bị thương nặng, chỉ có vết thương của con là nhẹ nhất, chỉ phần xương chỗ tay trái là bị thương ngoài da một chút. Bác sĩ nói rằng, bị ngã từ chỗ cao như vậy mà chỉ bị thương như thế thì quả là một kỳ tích.” Người dì nói.

Nhiếp Minh nhắm chặt mắt, anh cảm thấy trong đầu là một mảnh hỗn loạn, nhịn không được anh lại chóng mặt mà ngất đi.

Mục lục
loading...