Menu

Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm- Quyển .1 . Chương 17


Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm


Q.1 – Chương 17: Chương 15

Trịnh Tiệp ngồi trước ban công, trên bàn thủy tinh đặt một tách trà tinh xảo.

Thi thể Mai Đức vẫn còn chỗ cũ, nhưng cô lại lười đi xử lí.

Trịnh Tiệp cứ vẫn yên lặng nhìn thiên thượng Lưu Vân, toàn bộ thế giới thanh tịnh mà bình thản.

Đều đã kết thúc.

Từ kế hoạch đến thực thi, từ chờ đợi đến hành động. Tổng cộng mười năm — cho tới hôm nay mới kết thúc.

Trịnh Tiệp hơi hơi nhíu mi. Kỳ thật, từ sáng đến giờ, vẫn luôn có một chuyện làm cô phải suy nghĩ.

Cô là ai?

Bây giờ cô là gì?

Khuôn mặt đã trở nên xa lạ, không còn là chính cô; Danh dự, cũng đã tự tay cô hủy diệt – giết chết chồng mình, mưu sát ba người khác…

Đây là ý nghĩa cho mười năm đợi chờ của cô ư?

Mặt khác, có một điểm cô cảm thấy rất kỳ lạ — tại sao vừa rồi, đối mặt với chuyện cũ và Mai Đức, cô lại không còn cảm thấy phẫn nộ?

Hận, thật sự sâu sắc như cô tưởng tượng sao? Hoặc là, trải qua tất thảy, cái còn tồn tại chỉ là chấp niệm mười năm?

Mặc kệ nói như thế nào, có thù thì phải trả. Mang thầy Thiền rời khỏi cô, xem như thế giới này đã chết —

Bây giờ thì sao? Bây giờ cô là cái gì? Bây giờ cô phải làm gì?

Hứa Văn Đình mà thầy Thiện yêu thích trước kia ở đâu? Có thể quay trở lại ư?

Cô chậm rãi nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt vô thức lăn dài xuống má.

loading...

Văn Đình, mơ ước lớn nhất đời này của mày là gì?

Ừ…… Tôi muốn có một đôi cánh, sau đó cùng thầy Thiện bay lượn khắp nhân gian.

Vì sao lại muốn cánh?

Bởi vì có cánh, tôi mới có thể cùng anh ấy bay.

Vậy, chờ em trưởng thành, thầy sẽ đưa em đi thật nhiều nơi, được không?

Dạ được ạ.

……

Đột nhiên, Trịnh Tiệp mở to mắt, nở nụ cười.

Tôi đã hiểu, tôi đã biết bây giờ mình nên làm gì.

Cô chậm rãi sải bước đến bên rào chắn ban công, nét mặt hạnh phúc đến cực điểm.

Thầy Thiện, mười năm, anh vẫn đang chờ em phải không?

Cô đưa hai tay ra, giống như một đôi cánh, sau đó, nhẹ nhàng nhảy.

Thầy Thiện, anh xem, em sẽ bay.

____ Hoàn ____

Mục lục
loading...