Menu

Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm- Quyển .1 . Chương 13


Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm


Q.1 – Chương 13: Chương 11

Đột nhiên Mai Đức vỗ một phát vào đùi của mình: “Tại sao chúng ta lại chậm chạp như vậy cơ chứ! Bây giờ mới nhớ tới người bạn mà Dư Huy đến thăm hoàn toàn có thể là Lý Viễn!”

“Lý Viễn là một trong bốn người các anh…”

Mai Đức nhìn Trịnh Tiệp gật gật đầu: “Cậu ấy cũng là người tham gia vào chuyện này. Hồi trước chúng tôi cũng thử đi tìm cậu ấy nhưng hoàn toàn không tìm được, cậu ấy giống như đã biến mất rồi vậy, không hề liên lạc với mọi người. Không nghĩ rằng vậy mà cậu ấy cùng Dư Huy vẫn còn giữ liên lạc với nhau.”

Trịnh Tiệp suy nghĩ: “Thế nhưng, từ trước tới giờ tôi chưa từng nghe Dư Huy nhắc tới người này.”

“Chuyện này cũng không hề kì lạ.” Mai Đức nói, “Dư Huy cũng giống như chúng tôi, không hề mong rằng bí mật này bị lộ ra, cho nên đương nhiên cậu ấy cũng không muốn cô biết tới người trong bí mật này.”

“Nhưng tao vẫn không hiểu – Dư Huy tìm được Lý Viễn, chẳng lẽ Lý Viễn nói cho cậu ấy biết được điều gì sao? Hoặc là hai người bọn họ đã phát hiện ra chuyện gì đó, thế cho nên Dư Huy mới có dự cảm mình sẽ là ‘người thứ hai’ bị giết hại?” Viên Tân nói.

“Chờ một chút.” Mai Đức đột nhiên nói, “Lời nói của mày rất mâu thuẫn.”

“Hả?”

“Mày nói ‘Dư Huy cảm thấy cậu ta có thể sẽ trở thành người thứ hai bị giết hại’. Nhưng mày không phát hiện ra sao? Chúng ta có tổng cộng là bốn người, tao, mày và Lý Viễn đều còn sống, vậy thì làm sao mà Dư Huy có thể là ‘người thứ hai’ bị giết hại, vậy thì đầu tiên…”

Mai Đức nói tới đây thì nhìn Viên Tân đang há miệng nhìn mình rồi ngừng lại.

Qua vài giây, dường như anh mới kịp phản ứng, trong nháy mắt liền cảm thấy kinh ngạc vô cùng.

“Trời ơi, Viên Tân, chẳng lẽ mày cũng cảm thấy…”

Viên Tân nhìn chăm chú vào anh: “Không ai nói cho chúng ta biết Lý Viễn còn sống. Trên thực tế, chúng ta cũng chưa từng đi tìm cậu ta.”

“Chẳng lẽ, Lý Viễn… Lý Viễn cậu ta đã trở thành người đầu tiên bị giết hại?” Mai Đức cảm thấy đầu váng mắt hoa.

“Đợi một chút, tao hiểu rồi.” Viên Tân hô lên kinh ngạc, “Chúng ta cần phải làm một giả thuyết như: Dư Huy tới thăm Lý Viễn, kết quả lại phát hiện rằng Lý Viễn đã chết, hơn nữa dựa theo lời nguyền rủa trong cuốn sổ kia – đương nhiên cậu ta sẽ rất sợ hãi, do đó lo lắng mình sẽ trở thành người thứ hai bị giết – bây giờ tất cả đều trở nên liền mạch rồi!”

“Nhưng cậu ta lại không nghĩ rằng mình sẽ chết nhanh như vậy.” Mai Đức nói, “Có thể vấn đề là Lý Viễn thực sự giống như chúng ta suy đoán – cậu ta thực sự đã dựa vào lời nguyền rủa trong cuốn sổ đó sao?”

“Mày nhớ ra gì rồi sao? Mai Đức, cuốn sổ kia viết ‘Người đầu tiên’ chết như thế nào?”

“Tao có chút…” Mai Đức cảm thấy suy nghĩ bỗng trở nên hỗn loạn, anh dùng tay vỗ vào trán, “Để tao nghĩ đã…”

Im lặng vài phút, Mai Đức từ từ ngẩng đầu lên.

“Hình như tao nhớ ra rồi.” Anh nói.

“Trên đó viết gì?” Viên Tân căng thẳng hỏi.

“Hình như là ‘Người đầu tiên sẽ chết giống như cái chết của tao’.” Mai Đức nói.

“Cái gì?” Viên Tân có chút nghe không rõ, “Cái gì mà là ‘Cái chết giống tao’?”

“Cái chết giống tao…” Mai Đức suy nghĩ, “Thầy Thiện là chết đuối trong đầm nước.”

Viên Tân nghe thấy câu đấy, đột nhiên sắc mặt trở nên trắng bệch, anh cảm thấy cả cơ thể mình chỉ muốn ngửa ra sau, cả người run rẩy dữ dội.

“Mày làm sao vậy?” Mai Đức vội vàng tiến lên bắt lấy cánh tay anh.

Viên Tân gạt mạnh tay Mai Đức ra, anh dùng hai tay ôm đầu rồi thở hồng hộc.

Mai Đức hoàn toàn mờ mịt – mười năm trước khi Viên Tân nhìn thấy cuốn sổ đó cũng không bị dọa sợ thành như thế này.

“Thi thể, cái thi thể mà tao giải phẫu…” Cuối cùng Viên Tân cũng mở miệng nói một câu.

Những lời này tựa như một đao đánh trúng vào người Mai Đức, anh cảm thấy toàn bộ lỗ chân lông trong nháy mắt đều thít chặt lại. Một cảm giác lạnh lẽo từ sau lưng kéo tới làm anh gần như không cử động nổi.

Hơn một tuần trước, thi thể bị chìm được phát hiện ở Nam Hương chính là Lý Viễn?

loading...

Nói cách khác, người đầu tiên bị hại vào ngày 13 tháng 7 mười năm sau đã xuất hiện rồi!

Hiện tại, trong bốn người bọn họ năm đó thì đã có hai người chết – nghĩ tới đây, suýt chút nữa là Mai Đức muốn ngất đi.

“Trời ạ! Thật là đáng sợ! Chẳng lẽ oan hồn thật sự muốn lấy đi sợi dây số mệnh của các anh sao?” Trịnh Tiệp ở bên cạnh cũng sợ tới mức lạnh run.

“Mai Đức! Chúng ta nên làm cái gì bây giờ?” Lúc này, Viên Tân ngẩng đầu lên, vẻ mặt đau khổ, “Hai người bọn họ đều đã chết rồi! Tiếp theo là đến lượt mày và tao đấy!”

Toàn thân Mai Đức run rẩy một lúc, anh không nói gì cả.

“Mai Đức, mày nhanh nhớ lại đi! Trên cuốn sổ viết cách chúng ta chết như thế nào?” Viên Tân hoảng sợ hỏi.

“Không được, thực sự là tao không nhớ được…” Mai Đức cau mày, “Bây giờ tao chỉ nghĩ rằng tại sao Dư Huy biết mình sẽ trở thành ‘người thứ hai’ thôi.”

Nghĩ một lát, Viên Tân chần chừ nói: “Có lẽ… là dựa theo trình tự kia?”

“Trình tự nào?” Mai Đức hỏi.

“Mày không nhớ sao? Mười năm trước vào ngày đó, bốn người chúng ta chia ra hai nhóm một trước một sau chạy tới ký túc xá của thầy Thiện mà. Lý Viễn và Dư Huy đến sớm hơn chúng ta mười giây…”

“Ý mày là, dựa theo trình tự chúng ta bước vào cửa phòng của thầy Thiện? Lý Viễn tới đầu tiên, sau đó là Dư Huy…”

“Còn tao và mày thì sao? Ai bước vào cửa trước?” Viên Tân hỏi.

“Mày muốn biết tao với mày ai là ‘người thứ ba’, ai là ‘người thứ tư’ hả?” Mai Đức lạnh lùng nói.

Viên Tân ngây ngẩn cả người, anh mở to hai mắt, nhưng rất nhanh lại rũ mắt xuống.

“Được rồi, đừng nói nữa!” Lúc này Trịnh Tiệp hét lên, “Tôi rất sợ rồi, cầu xin các anh đừng nói thêm gì nữa!”

Mai Đức thở dài, nhìn Viên Tân nói: “Thôi, chúng ta đi thôi.” Anh lại quay sang hỏi Trịnh Tiệp: “Chúng tôi có thể rời đi chưa? Hẳn là cô không còn gì muốn hỏi chúng tôi nữa chứ?”

Trịnh Tiệp gật đầu nhẹ nhàng: “Đúng, tôi nghĩ rằng tôi đã biết tất cả mọi chuyện rồi – thực ra hai người các anh và Dư Huy đều giống nhau, cùng là người bị hại cả. Tôi… Tôi mong các anh chú ý giữ gìn sức khỏe.”

“Cảm ơn.” Mai Đức gắng gượng nở một nụ cười, nhưng trong lòng lại nghĩ rằng tôi nên giữ gìn sức khỏe như thế nào bây giờ?

Đến trước cửa nhà Dư Huy, Mai Đức nhìn Trịnh Tiệp đưa bọn họ tới cửa rồi nói: “Bí mật này của chúng tôi vốn đã giữ được mười năm, chưa từng có một ai biết được. Nhưng bây giờ cô đã biết được toàn bộ mọi chuyện. Tôi hy vọng cô có thể tiếp tục giúp chúng tôi giữ bí mật này – trước lúc dự cảm mình sắp chết Dư Huy cũng không nói bí mật này ra, cho nên tôi nghĩ rằng cậu ấy cũng hy vọng giống chúng tôi vậy.”

“Tôi hiểu, tôi sẽ làm vậy.” Trịnh Tiệp nén lệ nói.

Từ nhà Dư Huy đi ra, Mai Đức cùng Viên Tân mới phát hiện bây giờ đã là bảy giờ tối.

Chuyến xe quay về cũng đã hết rồi. Hiển nhiên rằng bọn họ còn phải tiếp tục ở lại đây một đêm, buổi sáng ngày mai mới có thể rời đi được.

Mai Đức cùng Viên Tân đến bên cạnh nhà Dư Huy tìm một khách sạn, bọn họ đặt hai phòng đơn, người phục vụ đưa hai người tới nơi, Mai Đức ở phòng 701, Viên Tân ở phòng 705 cùng tầng với anh.

“Mai Đức, tao mệt quá. Tao phải đi ngủ đã, ngày mai gặp lại.” Viên Tân đứng trước cửa phòng dùng giọng điệu mệt mỏi nói.

“Ngày mai gặp.” Mai Đức nhìn anh gật gật đầu, sau đó vào phòng mình.

Nằm ở trên giường, Mai Đức suy nghĩ rất nhiều, anh hoàn toàn không có cách nào để đi vào giấc ngủ.

Chỉ cần nhắm mắt lại, Mai Đức liền cảm thấy không hiểu mình sợ hãi cái gì, giống như trong bóng tối có một đôi mắt đang nhìn anh vậy. Ánh mắt kia dần dần hiện ra ngọn lửa oán giận, tựa như chỉ cần Mai Đức hơi thả lỏng cảnh giác là nó có thể lập tức xâu xé lấy anh.

Thầy Thiện, lúc ấy chúng tôi thật sự không cố ý. Cũng đã mười năm rồi, ông vẫn không muốn buông tha cho chúng tôi sao? Mai Đức nằm ở trên giường, bất đắc dĩ than thở, nước mắt gần như cũng muốn chảy xuống từ hốc mắt của anh.

Nghĩ đi nghĩ lại, Mai Đức dần dần chìm vào giấc ngủ.

Mục lục
loading...