Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 96


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 96: Chương 88.2

Anh dời ánh mắt, tự chế giễu nhếch miệng: Thì ra em vẫn một mực dưới mắt anh, nhưng lại chưa bao giờ từng gặp, xem ra duyên phận quá cạn.

Một đi bên trái, một rẽ bên phải, từ đầu đến cuối đều không giao nhau tại một điểm.

Xe “Vèo” một tiếng rời khỏi chỗ, trên LCD nơi xa đổi một minh tinh khác.

“Cha nuôi, cha cũng thích chị Coral sao? Con thấy cha nhìn chằm chằm chị ấy thật lâu, lần trước đi thành phố L, con nhìn thấy chị Coral, chị ấy đưa cho con rất nhiều CD và poster có ký kên, cha có cần không?” Lucus vui mừng nói.

“Chỉ nhìn hơi quen mắt thôi, chắc nhận lầm người.”

“A, thật ra thì cha nuôi có thể không nhận lầm, trước chị Coral vẫn luôn ở Hương Cảng, chị ấy là ca sỹ công ty bác, sau khi đi thành phố L mới phát triển phương diện điện ảnh và truyền hình.”

“Có lẽ tại năm tháng nào ngày nào đó gặp ở đầu phố, thời gian trôi qua quá lâu, hơi mơ hồ.” Đoạn Tử Lang giống như đang nói cho mình nghe.

“Ưmh, giống như hơi cao thâm.” Mặt Lucus nghi ngờ, rất không hiểu được ý tứ trong lời cha nuôi nói.

“Lucus, cha con thật sự định dẫn con tham dự tiệc đính hôn của dì Phi Phi sao?” Đoạn Tử Lang hỏi sang chuyện khác.

“Vâng, cha tính toán như vậy.” Lucus lập tức bị vấn đề này hấp dẫn.

Chẳng lẽ Yến thật sự chuẩn bị theo đuổi mèo nhỏ lần nữa, nhưng đến thẳng bữa tiệc đính hôn của người ta, chẳng lẽ không sợ kích thích mèo nhỏ? Hay là có tính toán khác?

Anh đột nhiên cảm thấy tất cả trở nên thú vị, thành phố L, Hương Cảng, liên lạc quả nhiên mật thiết, cũng làm phiền giải trí Âu Kỳ tới tìm Á Ninh, hai nhà hợp tác đúng là dựng lên một nhịp cầu.

Coral, Lam Y Lạc, cái tên đã núp sâu trong đáy lòng anh mười một năm.

Thế gian lại có chuyện trùng hợp như vậy, quanh đi quẩn lại nhiều năm như thế, hóa ra mỗi người đều ở điểm xuất phát, chỉ có điều vật còn người mất mà thôi.Bên trong phòng họp của ảnh thị giải trí Á Ninh, Thư Tử Nhiễm mặc áo sơ mi trắng cổ bẻ, phía dưới là chân váy dài màu xám tro, tất chân màu đen, giày cao gót màu đen, điềm tĩnh ngồi ngay ngắn ở vị trí tổng giám đốc, yên tĩnh lắng nghe nhân viên cấp cao của công ty báo cáo công việc giai đoạn trước và kế hoạch giai đoạn tiếp theo, lộ rõ vẻ tao nhã và quyến rũ thành thục của phái nữ.

Trước khi đi họp, George đã tuyên bố cho mọi người kể từ hôm nay Thư Tử Nhiễm cô chính thức tiếp quản Á Ninh, tất cả mọi người nhao nhao tỏ ý nghi vấn, Thư đại công tử vừa mới phát triển Á Ninh theo hướng tốt hơn, nói như thế nào lại rời đi rồi?

Đối với việc này, Thư Tử Nhiễm giải thích ban đầu đại ca tiếp nhận Á Ninh, một là muốn hoàn thành nguyện vọng của mẹ khi còn sống, hai là muốn giúp nhị ca chia sẻ một phần trách nhiệm. Vì thế anh bỏ qua nghề kiến trúc mình yêu thích, bây giờ Á Ninh đã dần phát triển thành một công ty giải trí có lực ảnh hưởng rất lớn, cũng coi như đạp lên một bậc thang lớn, cho nên đại ca quyết định quay lại nghề kiến trúc của mình lần nữa. Mà cô, vào năm năm trước đã bắt đầu làm quen Á Ninh, cho nên vô cùng tin tưởng với lần chính thức đón nhận này, cũng hy vọng về sau mọi người có thể đồng tâm hiệp lực, vì Á Ninh phát triển tốt hơn mà cố gắng.

George là người đầu tiên vỗ tay trầm trồ khen ngợi, còn các vị cấp cao của công ty đương nhiên cũng không xa lạ gì vị Thư tiểu thư này, nếu Á Ninh họ Thư, ai là giám đốc có liên quan gì đâu?

Vừa nghĩ như thế, mọi người lập tức bình thường trở lại, cũng tự nhiên sinh lòng kính nể với Thư đại công tử.

George là người duy nhất trong công ty biết chuyện, do một lần nào đó đi công tác chung với Christ mới vô tình phát hiện, khoảnh khắc khi biết chân tướng anh hoàn toàn sợ ngây người, nhưng mà Christ lại thành tâm cầu khẩn anh giữ bí mật như vậy, anh không thể nói từ chối, chẳng qua là cảm thấy trời cao thật không công bằng, tại sao lại như vậy?

Sáu năm qua ngoài mặt anh và Christ là quan hệ cấp trên và cấp dưới, trên thực tế đã là đồng bọn thân mật khăng khít, có một kiểu ăn ý đã âm thầm nảy sinh.

Hiện nay ảnh hưởng của Á Ninh ở Hương Cảng đã không thể khinh thường, bên truyền thông đương nhiên theo đuôi đưa tin về lần thay thế tổng giám đốc này, vòng vây ở cửa ra vào công ty, đều hy vọng lấy được tin tức đầu tiên về tổng giám đốc mới.

Thư Tử Nhiễm dứt khoát thoải mái tổ chức một buổi họp báo, trả lời từng vấn đề mà các bạn bè phóng viên đưa ra.

loading...

“Xin hỏi Thư Phiến Hữu tiên sinh rời đi vì có nguyên nhân đặc thù gì sao? Ví dụ như bệnh không tiện nói ra…?” Một nữ phóng viên mang mắt kính gọng đen the thé hỏi.

“Mọi người chắc hẳn đều biết, Á Ninh là công ty do mẹ tôi khi còn sống sáng lập, đây là một mơ ước khi còn trẻ của bà, mà đại ca vì giúp mẹ thực hiện mơ ước, tình nguyện buông tha nghề kiến trúc mình yêu thích nhất, năm năm rồi, anh đã thành công đưa Á Ninh bước lên một bậc thang mới. Đại ca tôi cảm thấy anh có thể yên tâm giao Á Ninh cho tôi, tiếp tục nghề yêu thích của mình. Về phần bệnh không tiện nói ra, tôi nghĩ chỉ có một vài người nhàm chán nghe nhầm đồn bậy thôi.”

“Lúc trước Thư đại công tử nổi danh là hoa hoa đại thiếu, mà năm năm qua, đột niên trở nên thanh tâm quả dục *, ít dính nữ sắc. Hơn nữa, nghe nói hàng năm đều bay về nước Anh nhiều lần, chẳng lẽ Thư đại công tử kim ốc tàng kiều ở nước Anh? Hay là thân bệnh tật không tiện nói ra cần đi nước Anh điều trị?” Quả nhiên vấn đề các phóng viên đưa ra càng lúc càng xảo quyệt hơn.

(*) thanh tâm quả dục: Sống trong sạch không ham muốn

“Hoa hoa công tử chỉ là danh hiệu mọi người trao cho anh ấy mà thôi, ngày nào đó anh ấy không muốn, dĩ nhiên gỡ xuống, chẳng lẽ việc này còn cần phải báo cáo lại với mọi người? Trên đời này người bị gọi là hoa hoa công tử nhiều lắm, chẳng lẽ một ngày nào đó không hoa tâm, chính là thành bệnh không tiện nói ra? Chuyện này không khỏi quá gượng ép rồi! Về phần có phải kim ốc tàng kiều hay không, tôi nghĩ thuộc về vấn đề riêng tư, tôi không tiện lộ ra.” Từ đầu đến cuối Thư Tử Nhiễm đều tươi cười rạng rỡ mà đáp trả từng vấn đề xảo quyệt của mỗi phóng viên.

“Xin hỏi Thư tổng, sau này Á Ninh có kế hoạch phát triển lâu dài không?” Một phóng viên nam hỏi.

“Đây là sách lược của nội bộ công ty chúng tôi, tôi không tiện nói ra cho các bạn phóng viên, nhưng chúng tôi vô cùng thành khẩn mong các bạn phóng viên cùng chứng kiến phát triển sau này tốt hơn của Á Ninh, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ, cám ơn!”

“Thư tổng, vẫn có tin đồn ba anh em cô không hòa hợp, không biết là thật hay giả?”

“Không ngờ các bạn phóng viên lại quan tâm đến chuyện nhà của chúng tôi như vậy, đại ca tôi có thể buông bỏ sự nghiệp mình yêu thích từ nước Anh trở lại đón nhận lấy Á Ninh, không chỉ vì mẹ tôi, cũng là vì giúp nhị ca san sẻ một phần công việc. Mà tôi, mặc dù vẫn sống ở nước ngoài, nhưng mà luôn kính yêu có thừa hai người anh trai, bởi vì các anh ấy yêu thương và bao dung tôi, tôi mới có dũng khí trở lại nơi khiến cho lúc nào tôi cũng nhớ tới cha mẹ.” Nói xong, nước mắt của Thư Tử Nhiễm rớt xuống.

“Thư tổng, xin lỗi, chạm đến chuyện đau lòng của cô rồi, xem ra tình cảm ba anh em nhà họ Thư đúng là tốt đẹp làm cho người ta hâm mộ.”

Chính lúc này, Thư Phiến Hữu nằm trong phòng bệnh cao cấp, nhìn trong vi tính phát trực tiếp em gái tổ chức họp báo, khóe miệng cong lên, cô em gái này quả nhiên không khiến anh thất vọng, giao cho con bé, rất yên tâm.

Thành phố L trong nước, trong phòng làm việc của tổng giám đốc giải trí Âu Kỳ, Âu Dã Sâm ngồi vắt chéo chân, nghiêng dựa trên ghế da, ngón tay chống cằm, nhìn phát sóng trực tiếp trên TV không chớp mắt.

Thư Tử Nhiễm! Quả nhiên có chút năng lực! Trái lại rất mong đợi hợp tác với vị tổng giám đốc mới này! Chỉ có điều, Thư đại ca thật sự quay lại giới kiến trúc sao? Thật tiếc nuối! Haizzz…

Khi Thư Yến Tả nhìn thấy bài báo đưa tin đã là sáng ngày hôm sau rồi, chú Đinh đưa cho anh tờ báo, trên trang đầu có một tựa đề rất bắt mắt: Bài viết độc nhất vô nhị về tổng giám đốc mới của Á Ninh – Thư Tử Nhiễm tiểu thư.

Nghiêm túc nhìn xuống từng hàng, Nhiễm Nhiễm quả nhiên có chút khả năng, đáp trả rất tốt những vấn đề xảo quyệt mà phóng viên hỏi.

Để tờ báo xuống, cách làm của đại ca quả thật hợp tình hợp lý, khhi bản thân mình cần giúp một tay thì đúng lúc chìa tay giúp đỡ, nhưng mà hôm nay Á Ninh đi lên phương hướng phát triển tốt, anh lại cam tâm tình nguyện rút lui khỏi trở lại nghề kiến trúc, làm em trai, ngược lại anh hơi bội phục! Chỉ có điều anh cứ có cảm giác là lạ ở chỗ nào, chẳng lẽ đại ca và em gái có chuyện gì đó gạt anh?

Vẫn để tối về hỏi em gái đi, dù sao con bé ở trong nhà, cũng dễ dàng.

Thư Yến Tả nghĩ thông suốt một nửa, nhưng con trai anh hoàn toàn không nghĩ ra, luôn đuổi theo cô của bé hỏi cái này cái kia, ví dụ như: Có phải bác không thích Lucus rồi không, tại sao lại về nước Anh? Bác ở nước Anh kim ốc tàng kiều thật sao? Không trách được bác lại từ chối dì Tuyết Nghê; vậy sao bác lại lừa dì Tuyết Nghê nói bác không có người trong lòng…

Thư Tử Nhiễm cũng rất rối rắm với những vấn đề cháu trai hỏi, đại ca năm lần bảy lượt dặn dò cô không thể nói cho nhị ca và Lucus, nhưng mà cô sợ có một ngày sẽ không nhịn được nữa mà nói ra, hơn nữa, cuối cùng sẽ không gạt được…

Mục lục
loading...