Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 95


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 95: Gợn Sóng Vào Đêm Trước Đính Hôn

Thư Phiến Hữu bị lời của cô làm sặc, Chử Tuyết Nghê vội vàng đưa ly nước tới.

“Sao có thể chứ, tôi là người nông cạn như em sao?” Xin lỗi, Tuyết Nghê, tôi thật sự là người nông cạn, tôi không thể làm trễ nải tuổi thanh xuân của em.

Chử Tuyết Nghê hoài nghi nhìn vào mắt anh, hình như nửa tin nửa ngờ.

“Thư đại ca, em ở đây chăm sóc anh được không. Chờ anh khỏi em sẽ trở về, không bao giờ tới đây quấy rầy anh.” Chử Tuyết Nghê nói rất kiên định.

“Tôi không sao, uống thuốc xong là hết chuyện, vé máy bay đã đặt xong, em vẫn trở về vào ngày mai đi.”

Chử Tuyết Nghê cực kỳ uất ức trừng mắt liếc anh, đứng dậy đi vào phòng, “Rầm” một tiếng đóng cửa phòng.

Thư Phiến Hữu dựa vào ghế sa lon thoáng qua vẻ đau lòng trong mắt, rồi lập tức biến mất, về sau cô sẽ rõ ràng.

Sau khi từ Hương Cảng trở về, Chử Tuyết Nghê rõ ràng uất ức rất nhiều, Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy đau lòng, đồng thời cũng tiếc nuối vì Thư đại ca tâm địa sắt đá, vốn là hai người rất xứng đôi, tại sao không tới cùng nhau chứ?

Có lẽ, cuộc sống chính là như vậy, luôn có một nhịp không theo lẽ thường.

Gần đây, chính cô cũng có rối rắm hơi nhỏ, đó chính là cha của Lucus, có ý vô ý nói một số lời mập mờ không rõ ở trên mạng với cô, náo loạn khiến lòng cô rất lo lắng, cũng đã nói rất rõ rồi, mình có bạn trai, nhưng anh ta nói chỉ coi mình làm mẫu của bà xã anh ta mà thôi, thật sự không giải thích được! Nào có ai như vậy! Nhưng trừ điểm này ra, ngược lại không có bất kỳ hành động lỗ mãng nào, bằng không cô đã sớm không để ý đến anh ta rồi.

Có lúc mình cũng sẽ bị mối tình thắm thiết kia của anh ta cảm động, nếu quả thật như lời anh ta nói, chỉ cần anh ta chịu thật lòng thành ý nói xin lỗi, bà xã anh ta sẽ tha thứ cho anh ta.

Ngày nào đó, ba người bạn thân tụ tập một chỗ ăn cơm, trong lúc vô tình nói đến cha Lucus, Chử Tuyết Nghê thở dài nói, “Cha của Lucus tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm, chỉ tiếc là danh hoa đã có chủ, haizzz!”

Hoắc Nhĩ Phi đang ăn canh thiếu chút nữa phun ra, còn là cực phẩm trong cực phẩm! Từ này dùng rõ là…

“Phi Phi cậu nói cậu xem, ăn canh thì ăn canh, lại còn kích động thành như vậy! Không phải là một người cực phẩm trong xã hội sao!” Chử Tuyết Nghê đã khôi phục tính tình đùa giỡn lẫn nhau giữa các cô lúc trước.

“Tiêu chuẩn cực phẩm trong xã hội như thế nào? Còn cực phẩm hơn Thư Phiến Hữu nhà cậu?” Tiêu Tiêu cũng cười nói.

Nhắc tới Thư Phiến Hữu, cảm xúc của Chử Tuyết Nghê hình như không tốt như vậy.

“Tuyết Nghê, xin lỗi, tớ…” Tiêu Tiêu vội nói xin lỗi, một tháng này hai cô đều cố gắng không nhắc tới cái tên Thư Phiến Hữu trước mặt cô ấy.

“Không sao, tớ có mảnh mai như vậy sao? Chỉ có điều, anh em hai người bọn họ đúng là có khí chất hoàn toàn khác nhau, một quyến rũ kỳ lạ, một tao nhã lịch sự, đứng chung một chỗ hoàn toàn không tưởng tượng ra nổi hai người này là anh em.”

“Quyến rũ kỳ lạ, nghe thấy từ hình dung này cũng có thể tưởng tượng ra được người đàn ông này có bao nhiêu cực phẩm! Haizzz, đáng tiếc người ta đã là đàn ông có vợ rồi.” Tiêu Tiêu cười nói.

“Đúng rồi, Phi Phi, nếu không phải cậu sắp chân chính thành chị dâu của tớ, tớ cảm thấy cậu và người đàn ông kia rất xứng, cậu xem đi! Lucus thích cậu như vậy, gần đây cậu và cha bé còn nói chuyện đến vui vẻ.” Chử Tuyết Nghê cười đến xấu xa.

Nghe được mấy chữ quyến rũ kỳ lạ này thì trong đầu Hoắc Nhĩ Phi không tự chủ nổi lên bóng dáng ác ma, đột nhiên nghe thấy giải thích của Tuyết Nghê, hoàn toàn ngây ngẩn cả người, nhõng nhẽo nói: “Cái gì trò chuyện đến vui vẻ? Tuyết Nghê, cậu cũng đừng nói lung tung, mỗi lần người ta nói chuyện với tớ đều là chuyện của bà xã anh ấy, tôi chỉ tham khảo giúp anh ấy mà thôi.”

“Tiêu Tiêu, cậu có nghe thấy vị chua không?”

“Mặc dù có chút hiềm nghi nho nhỏ như vậy, nhưng mà tớ vẫn cảm thấy Phi Phi xứng với anh Tuyết Luân hơn.” Lời Tiêu Tiêu nói rất mạnh.

“Trời ạ, đó là đương nhiên, Phi Phi đã sớm là chị dâu chân chính của tớ rồi, ai cũng không cướp được, cho dù ai đó không phải đàn ông có vợ cũng không được.” Chử Tuyết Nghê vội gắp một miếng thịt kho, nhét vào miệng hai cô.

“Ha ha…” Ba người nhất thời cười lăn cười bò.

Sau khi cười xong, Hoắc Nhĩ Phi đột nhiên đầy mặt thẹn thùng nói: “Anh cậu cầu hôn với tớ rồi, tớ…”

“Tính tính toán toán hai người đã biết nhau tám năm rồi, chính thức lui tới cũng ròng rã ba năm, có thể kết hôn.

“Vậy cậu đồng ý chưa?” Chử Tuyết Nghê tương đối quan tâm điều này.

“Tớ cảm thấy hơi sớm, các cậu cũng vẫn chưa kết hôn, tớ gấp gáp làm gì, chính là cha mẹ luôn lải nhải bên tai tớ.” Hoắc Nhĩ Phi chống cằm, rất buồn rầu.

“Ở nhà tớ cha mẹ cũng thúc giục anh tớ sớm định cậu xuống, haizzz…”

“Nếu không hai người đính hôn trước cũng được, ít nhất khiến người lớn hai nhà yên tâm!” Tiêu Tiêu đề nghị.

“Tớ thấy không tệ, cha mẹ tớ sẽ thật vui mừng.” Chử Tuyết Nghê vỗ tay.

Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy hai cô nói cũng hợp lý, đính hôn trước cũng được, tối hôm qua anh Tuyết Luân cầu hôn cô, khiến cho cô trở tay không kịp, cô thật sự chưa chuẩn bị xong, nhìn vẻ mặt tối hôm qua của anh Tuyết Luân, giống như thất vọng.

loading...

Chử Tuyết Luân không biết vì sao, gần đây luôn cảm thấy tinh thần hơi không tập trung, rất muốn sớm định xuống với Phi Phi, tối hôm qua tỉ mỉ sắp xếp bữa tối cầu hôn, lại bị từ chối, nói không thất vọng là giả, anh cứ có cảm giác Phi Phi có ý định gì đó mà anh không biết.

Thấy là điện thoại của Phi Phi gọi tới, vội nhận.

“Anh Tuyết Luân, tối hôm qua, thật xin lỗi, em không phải không đồng ý, chỉ có điều chưa chuẩn bị xong mà thôi.”

“Anh biết rõ.”

“Nếu không, chúng ta đính hôn trước thôi.” Sau khi Hoắc Nhĩ Phi nói ra những lời này, trái tim còn nhảy thình thịch.

Chử Tuyết Luân ngẩn người, Phi Phi vừa nói cái gì, đính hôn!

“Được, ngày nào đó hẹn chú dì và cha mẹ anh ăn cơm chung một bữa, để cho bọn họ chọn ngày.

“Vâng.”

“Phi Phi, anh yêu em, anh sẽ đối xử tốt với em cả đời.” Đầu điện thoại bên kia giọng Chử Tuyết Luân khàn khàn.

“Em biết rõ, không còn sớm, anh nghỉ ngơi chút đi.” Nói xong cúp luôn điện thoại, nằm ở trên giường, tim Hoắc Nhĩ Phi vẫn nhảy thình thịch, cô lại mở miệng nói muốn đính hôn trước, mắc cỡ chết người đấy.

Cô đã sớm biết tâm ý của anh Tuyết Luân, từ quen biết ban đầu đến bây giờ, người đàn ông này vẫn đối xử rất tốt với mình, luôn vô tâm vô tư quan tâm mình, không để cho mình chịu chút xíu uất ức nào, tốt đến khiến cho cô cảm giác mình không xứng với anh, chuyện năm năm trước vĩnh viễn là bóng ma trong lòng cô, không cách nào tiêu diệt.

Cuối cùng hai nhà thảo luận xong đầu tháng tám cử hành tiệc đính hôn, Chử Tuyết Luân và Hoắc Nhĩ Phi dĩ nhiên không có ý kiến, vì vậy, chuyện này quyết định.

Buổi tối tám chuyện với Lucus, Hoắc Nhĩ Phi nói tin vui này cho bé biết, kết quả Lucus bên kia mất hứng, nếu dì Phi Phi đính hôn, vậy cha bé làm thế nào? Bé làm thế nào?

Khuôn mặt nhỏ nhắn xụ xuống, nhìn về phía cha bé, “Dì Phi Phi muốn đính hôn rồi.”

Thư Yến Tả cũng chau mày, mèo nhỏ lại muốn đính hôn.

“Cha, cha mau nghĩ cách đi! Con không muốn dì Phi Phi đính hôn với người khác.” Giọng Lucus buồn buồn.

“Cha cũng không hy vọng dì ấy đính hôn với người khác, cho nên chúng ta phải nghĩ cách.”

“Cách gì?” Lucus cảm thấy hứng thú hỏi.

“Lucus muốn gặp dì Phi Phi không?” Trong long Thư Yến Tả đương nhiên có tính toán, vì con trai anh cũng muốn tranh thủ một lần.

“Ý tứ của cha là chúng ta đi tham dự tiệc đính hôn của dì Phi Phi sao?”

“Ừ, con và dì Phi Phi hàn huyên trước đi, hỏi dì ấy xem có mời chúng ta không.”

“A vâng!”

Trước đó Hoắc Nhĩ Phi vẫn rất do dự có muốn mời cha con Lucus không, dù sao trong lòng cô vẫn luôn không nắm chắc về người cha Lucus chưa từng thấy mặt.

Nhưng khi nhìn thấy giọng nói mong chờ như vậy của Lucus, cô không nói ra từ chối được.

Bữa tiệc đính hôn, ý tưởng của cô và anh Tuyết Luân đều là mời mấy người bạn tốt thôi, không muốn phô trương quá mức, nhưng lấy thân phận hai người nào có thể khiêm tốn được!

Trên đường phố Hương Cảng, ngựa xe như nước, bên đường đủ loại biển quảng cáo, cái gì cần đều có, vài bức trai đẹp gái xinh minh tinh trải rộng phố lớn ngõ nhỏ, thời đại bây giờ, thật đúng không thể thiếu được làng giải trí.

Một chiếc Aston Martin màu xanh ngọc dừng ở ngã tư đường đèn xanh đèn đỏ, bên trong xe một lớn một nhỏ chính là Đoạn Tử Lang và Lucus, hai người mới từ trong tiệm Häagen Dazs ra, trong tay Lucus còn cầm một cây kem ăn chưa hết rất nghiêm túc gặm.

“Ah, đó không phải là chị Coral sao? Không ngờ mặc cổ trang là như vậy!” Lucus cắn kem, mắt nhìn chằm chằm màn hình tinh thể lỏng lớn ngoài cửa sổ xe, chậc chậc thành tiếng.

Đoạn Tử Lang thề nếu hôm nay không đi cùng Lucus, có lẽ cả đời này anh sẽ không chú ý tới trên biển quảng cáo bên cạnh, ven đường hoặc thương trường sẽ xuất hiện bóng dáng cô gái kia, cho tới nay đã thành thói quen để cho anh chưa bao giờ chú ý tới bất kỳ minh tinh nào.

Cho dù đã cách nhiều năm như vậy, Đoạn Tử Lang vừa liếc mắt đã nhận ra cô, mười năm trước cô vẫn chỉ là cô gái ngượng ngùng ngây ngô trong sáng, vậy mà hôm nay cô đã là người có tiếng thân kinh bách chiến trong làng giải trí, nhìn giới thiệu trên màn hình: Nghệ sỹ ba ngành điện ảnh truyền hình ca sỹ, quả nhiên là phát triển toàn diện!

“Cha nuôi, cha ngẩn người gì vậy! Đèn xanh sáng.” Giọng Lucus cắt đứt hồi ức của Đoạn Tử Lang.

Mục lục
loading...