Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 94


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 94: Tình Yêu Không Cho Được 2

“Anh ấy chỉ thích tớ như thích em gái, không có tình yêu nam nữ với tớ.”

“Tình cảm có thể bồi dưỡng, chẳng lẽ không thể thử một chút sao? Anh ấy đã kết hôn hay đã có bạn gái?”

“Anh ấy chưa hề kết hôn cũng không có bạn gái, càng không có người trong lòng, nhưng anh ấy lại từ chối tớ, không hề có chút đường sống nào.”

“Vậy thì kỳ quái? Chẳng lẽ anh ấy có bệnh không tiện nói ra hoặc gì đó?”

“Người ta trước kia nổi danh là hoa hoa công tử…”

“Không phải nghe nói mấy năm nay sống trong sạch không ham muốn sao, cũng không phải không có khả năng…”

“Phi Phi, cậu buôn dưa lê từ đâu vậy!” Chử Tuyết Nghê sắp bị bạn tốt chọc cười.

“Cậu cũng biết, công ty giải trí chính là nơi bát quái nhất, kể từ sau khi Thư đại ca tới, gần như mỗi ngày tớ đều có thể nghe thấy nữ công chức hoặc nữ minh tinh bát quái về anh ấy ở bất cứ xó xỉnh nào! Cho nên, tớ không muốn biết cũng rất khó.” Hoắc Nhĩ Phi cũng rất bất đắc dĩ, cô chỉ không cần thận nghe thấy mà thôi.

“Được lắm, những người này cũng quá không có khẩu đức * rồi, nói anh ấy có bệnh không tiện nói ra, nhưng mà, tớ không dám đi thăm dò, tớ sợ…” Giọng Chử Tuyết Nghê càng nói càng nhỏ.

(*) Khẩu đức: Đức (đạo đức) từ miệng. Không nói lời tổn thương từ miệng.

“Đồ ngốc, tớ kêu cậu đi thử thăm dò sao? Vậy không phải chúng ta đã sa vào sao! Cậu có thể nói bóng gió mà, điều kiện đầu tiên là cậu còn thích anh ấy.”

“Phi Phi, tớ thật sự yêu anh ấy, tớ không muốn buông tha, nhưng tớ sợ.”

“Cậu luôn là người dám yêu dám hận nhất trong ba người chúng ta, chỉ cần là người mình thích, phải cố gắng theo đuổi mới được, chỉ có thể thử mới không hối hận!”

Bạn tốt khích lệ khiến Chử Tuyết Nghê tìm về được tự tin, không phải bị từ chối sao! Chử Tuyết Nghê cô bất chấp những điều này, chỉ cần là người đàn ông cô nhìn trúng, thì nhất định phải bắt lại!

“Phi Phi, cám ơn cậu, tớ lại cho mình một cơ hội, nếu như lần này không thành công, vậy tớ nhận.”

“Ừ, chị em tốt, tớ ủng hộ cậu!”

Rạng sáng ngày hôm sau khi Thư Phiến Hữu bị tiếng chuông cửa đánh thức, nhìn thấy người phụ nữ bên ngoài cửa anh cho rằng mình hoa mắt.

“Thư đại ca, anh chuẩn bị để cho em cứ đứng ngoài cửa sao? Để cho người khác nhìn thấy không tốt.” Chử Tuyết Nghê nhìn giống như người không liên quan cười nói.

“Em chắc chắn em không đi sai chỗ? Đây là nhà tôi.” Thư Phiến Hữu chỉ mặc một chiếc áo ngủ bằng tơ tằm màu đen, còn buồn ngủ dựa nghiêng trên cửa.

“Cũng bởi vì là nhà anh nên em mới tới, tối hôm qua em bị cướp bóc, điện thoại di động, chi phiếu, tiền đều bị mất, em sống ở Hương Cảng không quen, cho nên chỉ có thể tìm tới nương tựa vào anh.” Chử Tuyết Nghê nói rất đáng thương.

Nghe được khiến chân mày Thư Phiến Hữu nhíu chặt, đã bị cướp, còn có thể nói nhẹ nhàng như vậy, thế tối ngày hôm qua cô sống sao?

“Sẽ không hẹp hòi như vậy chứ, không phải vì tối hôm qua bị em thổ lộ chứ, em đây người bị từ chối còn không làm sao, anh lại tỏ vẻ không vui, anh là đàn ông sao!” Chử Tuyết Nghê chu mỏ giả bộ đáng thương, hai mắt đẫm lệ khóc lóc kể lể.

Buổi sáng đúng giờ cao điểm đi làm, có hàng xóm nhìn thấy một cô gái khóc lóc rối rít trước cửa không khỏi nhìn bọn họ mấy lần, ánh mắt kia thật sự làm cho người ta khó có thể tiếp nhận.

“Đi vào trước đi.” Thư Phiến Hữu cũng không muốn cho mình một tiếng tăm chấn động, cũng không biết trong lòng Tuyết Nghê có chủ ý gì, chỉ có thể đi một bước tính một bước rồi.

Khi Thư Phiến Hữu xoay người, Chử Tuyết Nghê lộ ra nụ cười thắng lợi, ngay sau đó biến mất, lại giả bộ đáng thương như trước.

“Em trước hết ở căn phòng kia, vừa đúng lúc bây giờ Nhiễm Nhiễm không có ở đây.”

“Nhiễm Nhiễm là ai?” Chử Tuyết Nghê cảm thấy mình hơi bốc lên vị chua.

“Em gái tôi, mấy ngày nữa con bé sẽ trở lại, tôi nghĩ hai người có thể chơi được với nhau.” Nói xong rồi trở về phòng thay quần áo.

Em gái, em trai, thì ra anh là anh cả trong nhà! Chử Tuyết Nghê thầm nghĩ.

Sau khi biết được cô đã thành công vào ở nhà Thư Phiến Hữu, Hoắc Nhĩ Phi hăng hái khích lệ cô một lần, làm tốt lắm!

Sau khi Lucus biết được cũng rất vui mừng, dì Tuyết Nghê thật dũng cảm, chỉ có điều tại sao bác không thích dì Tuyết Nghê chứ? Bé cảm thấy nếu dì Tuyết Nghê trở thành thím của bé, bé sẽ rất vui vẻ.

Buổi tối, Lucus thảo luận với cha bé, “Cha, cha nói tại sao bác lại muốn từ chối lời thổ lộ của dì Tuyết Nghê chứ?”

“Con nít không cần biết quá nhiều chuyện của người lớn.”

“Nhưng cha còn nói muốn Lucus giúp cha theo đuổi dì Phi Phi mà!” Lucus vểnh môi lên, mất hứng.

“Khụ, khụ… Vậy không giống nhau, bác thích ai chúng ta không làm chủ được, nhưng Lucus và cha đều vô cùng thích dì Phi Phi, cho nên chúng ta phải đồng tâm hiệp lực!”

“Nhưng mà… Con bỗng nhiên rất muốn giúp dì Tuyết Nghê, con cảm thấy dì ấy rất dũng cảm.”

“Lucus đã hỗ trợ rồi, con xem đi, nếu không có Lucus, bác sẽ không thích ăn cơm với Tuyết Nghê, cũng sẽ không hẹn hò cùng cô ấy, cho nên nói công lao của Lucus vẫn rất lớn.”

loading...

“Có thật không?” Đứa bé đều rất thích được khen ngợi, nhất là được cha mẹ của chính mình khen.

“Dĩ nhiên, con trai ngoan, đi ngủ.”

Ban ngày khi Thư Phiến Hữu đi làm, Chử Tuyết Nghê ở nhà anh quét dọn vệ sinh, dọn dẹp đồ đạc gì đó, về phần nấu cơm, cô thật sự không biết, sớm biết đã học mấy ngón nghề của Phi Phi và Tiêu Tiêu, haizzz!

Thư Phiến Hữu rất muốn hiểu rõ rốt cuộc khi nào Tuyết Nghê sẽ về, luôn ở nhà anh cũng là chuyện không hay!

Hơn nữa mấy ngày nay anh rõ ràng cảm thấy thân thể không được bình thường, không chống đỡ được mấy ngày, anh lập tức phải quay về nước Anh.

Buổi tối, Chử Tuyết Nghê dùng tiền Thư Phiến Hữu đưa đặt một bàn ăn phong phú dưới ánh nến, vui vẻ bố trí phòng ăn, rồi chờ Thư Phiến Hữu tan việc, muốn cho anh ngạc nhiên.

Mấy ngày nay cô ngậm miệng không nói chuyện tình cảm, chỉ thuần túy nương nhờ nhà anh không đi, thật ra thì chính cô cũng đang tìm một cơ hội như vậy, thổ lộ một lần nữa.

Vặn mở cánh cửa, bên trong tối đen như mực, Thư Phiến Hữu còn tưởng rằng Chử Tuyết Nghê đã đi rồi, trong lòng hơi mất mát, đột nhiên có ánh đèn lờ mờ sáng lên.

Tâm tình của Thư Phiến Hữu lập tức khá hơn, thì ra cô không hề rời đi.

Chử Tuyết Nghê mặc một bộ đậm màu xanh nhạt nhìn có vẻ cực kỳ mát mẻ động lòng người, cô cười híp mắt đi tới kéo Thư Phiến Hữu đi về phía nhà bếp.

Thấy bữa ăn tối phong phú đầy bàn, Thư Phiến Hữu không phải không động lòng, giọng nói cũng dịu dàng hơn, “Đây là em làm?”

Chử Tuyết Nghê ngượng ngùng sờ sờ đầu, thẳng thắn nói: “Em không biết làm cơm, đây là em dùng tiền của anh đặt.”

Thư Phiến Hữu cười đến thật ấm áp, ba mươi năm qua, lần đầu tiên có một người phụ nữ vì anh chuẩn bị một bàn bữa tối phong phú, cho dù không phải do cô tự mình làm, mà đặt từ ngoài, cũng đủ đả động lòng anh.

Trong lòng Chử Tuyết Nghê dâng lên ngọt ngào, quả nhiên tối nay chuẩn bị đúng, anh quả nhiên cảm động, chỉ có điều đáng tiếc không phải do tự mình làm.

“Thư đại ca, đừng nhìn nữa, ngồi xuống ăn đi.”

“Tuyết Nghê, cám ơn em đã đặt một bàn thức ăn này, em tới Hương Cảng đã sắp mười ngày, cũng nên trở về, tôi đã đặt xong vé máy bay cho em rồi, chín giờ sáng mai bay thành phố L, tối nay em thu dọn đồ đạc đi.” Thư Phiến Hữu cảm động thì cảm động, nhưng lý trí vẫn phải có.

Chử Tuyết Nghê quả thật không thể tin nhìn anh, người này tâm địa sắt đá hay không có tim, chẳng lẽ mình làm những thứ này anh đều không nhìn thấy sao? Nhất định nhẫn tâm như vậy mới được, nhất định làm cô bị thương thương tích đầy mình mới được sao?

“Anh cứ không muốn gặp em như vậy sao? Nhất định đuổi em đi mới yên tâm, em ở đây làm phiền gì anh chứ! Em chỉ thích anh thôi, sao anh có thể nhẫn tâm chà đạp lòng tự ái của em như vậy?” Chử Tuyết Nghê cắn môi, từng giọt từng giọt nước mắt lăn xuống.

Thư Phiến Hữu cảm thấy trái tim co rút đau đớn, chính anh cũng không muốn làm cô bị tổn thương, nhưng cố tình vẫn làm tổn thương, biết rõ có thể như vậy, ban đầu nên nhẫn tâm hơn một chút, không cho cô đến nhà mình ở.

“Tuyết Nghê, xin lỗi.”

“Em không muốn nghe!” Chử Tuyết Nghê bịt lỗ tai đi ra cửa.

Ngay khoảnh khắc khi cô kéo cửa, Thư Phiến Hữu lập tức đau đớn khó nhịn, cánh tay níu chặt cái ghế, mới không để bản thân ngã xuống.

Chử Tuyết Nghê rất nghi hoặc xoay người, gần như không hề nghĩ ngợi vọt tới, “Thư đại ca, anh sao vậy?”

“Giúp… Giúp tôi, đến… Tủ đầu giường trong phòng cầm lọ thuốc tới đây cho tôi.” Vừa nói vừa thở gấp kịch liệt.

Chử Tuyết Nghê theo lời chạy vào phòng anh, mở ngăn kéo ở tủ đầu giường ra, phát hiện trong này toàn là thuốc, trong mắt lập tức hiện lên ngạc nhiên, nhưng không có thời gian cho cô nghĩ lung tung, tùy tiện cầm vài lọ chạy ra ngoài.

Sau khi Thư Phiến Hữu uống mấy viên thuốc xong, rõ ràng tốt hơn nhiều, uống một ngụm nước Tuyết Nghê đưa, nằm trên ghế sa lon nghỉ ngơi.

“Thư đại ca, anh ngã bệnh? Hay là đi gặp bác sỹ đi!”

“Không có việc gì, chỉ là bệnh cũ mà thôi, uống thuốc sẽ hết chuyện.”

Thư Phiến Hữu không ngờ hôm nay mình đột nhiên phát bệnh trước mặt Tuyết Nghê, xem ra mình thật sự sắp không chịu được nữa rồi.

“Bệnh cũ, bệnh cũ gì mà lúc phát tác lợi hại như vậy, anh đã đi khám bác sỹ chưa?”

“Khám rồi, bác sỹ nói uống thuốc đúng giờ sẽ không có chuyện gì, Tuyết Nghê em không cần lo lắng.”

“Xin lỗi, Thư đại ca, lời em vừa nói quá vội vàng.”

“Không liên quan đến em, cái này không phải ai cũng có thể khống chế.” Thư Phiến Hữu nở nụ cười với cô.

Ánh mắt Chử Tuyết Nghê phức tạp nhìn anh, trong đầu đột nhiên toát ra một ý nghĩ.

“Thư đại ca, anh vì vậy mới từ chối em sao?”

Mục lục
loading...