Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 93


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 93: Tình Yêu Không Cho Được

Thư Yến Tả thầm nghĩ: May mà Nhiễm Nhiễm không nói với Lucus mẹ thằng bé lúc sinh bị khó sinh mà chết rồi.

“Cô con nghĩ sai rồi, thật ra thì mẹ con chỉ tức giận cha nên bỏ nhà ra đi, cha đang nghĩ cách đoạt mẹ về.”

“Cái này có liên quan gì đến việc theo đuổi dì Phi Phi?” Lucus rất không hiểu lời giải thích của cha.

“Đương nhiên có liên quan.”

“Có liên quan gì?”

Thư Yến Tả cưng chiều sờ tóc ngắn của con trai, “Chờ sau này con sẽ hiểu.”

“Cha…” Lucus chu môi không chịu theo.

“Lucus đã đồng ý với cha phải phối hợp thật tốt.”

Đúng lúc ấy, trên MSN của Lucus có hình đầu nhấp nháy, Thư Yến Tả vội mở ra.

{Lucus, dì Tuyết Nghê tới Hương Cảng, mời con ăn cơm được không?}

‘Có thật không? Vậy dì Phi Phi cũng tới sao?’

Lúc Lucus gõ hàng chữ này thì trong mắt Thư Yến Tả nhấp nháy một đám lửa nhỏ.

Bên kia gửi tới một mặt đau lòng {Lucus chỉ thích dì Phi Phi sao? Haizzz…}

‘Không phải vậy, con cũng rất thích dì Tuyết Nghê, con để cha mời dì ăn cơm được không, kêu cả bác đi cùng.’

Thì ra cô không tới, cũng đúng, sao cô có thể tới đây, cô đã từng căm hận mình như vậy, tiếp đó cũng căm hận đất Hương Cảng này.

Chử Tuyết Nghê, một trong những người bạn tốt nhất của mèo nhỏ, cũng là em gái bạn trai cô, trong đầu Thư Yến Tả thoáng qua một luồng tin tức như thế.

Dù thế nào, nếu con trai đã hẹn thay anh rồi, anh đương nhiên phải đi đến nơi hẹn, ra tay từ bạn bên cạnh cô ấy cũng có thể coi như là biện pháp tốt, nhưng tại sao lại muốn gọi cả đại ca?

Trên MSN, Lucus đã hẹn cô ấy mười hai giờ trưa mai gặp mặt, Thư Yến Tả đầy bụng nghi vấn hỏi con trai: “Gọi bác con làm gì?”

“Bởi vì dì Tuyết Nghê thích bác! Con đã đồng ý giúp dì ấy theo đuổi bác.” Lucus cười hì hì nói.

“Giúp cô ấy theo đuổi bác con?”

“Vâng, con cảm thấy như vậy rất tốt, nếu như dì Tuyết Nghê gả cho bác con rồi, vậy dì Phi Phi cũng có thể thường xuyên đến nhà chúng ta rồi.” Lucus quả nhiên là quỷ nhỏ.

Thư Yến Tả cảm thấy con trai nói quả thật không sai, quả nhiên vẫn là quỷ nhỏ này thông minh.

Sáng hôm sau, Lucus để tài xế đưa bé đến thẳng công ty Á Ninh, quen cửa quen nẻo chạy thẳng đến phòng làm việc của tổng giám đốc, trong công ty gần như không ai không biết bé, cũng không thiếu nhân viên nhiệt tình chào hỏi bé, Lucus một mực cười híp mắt đáp lại.

Thư Phiến Hữu luôn luôn cầu gì được nấy với yêu cầu của cháu trai, cũng ví dụ như hiện tại: Lucus giả bộ tội nghiệp nói buổi trưa muốn đi nhà hàng “Nguyên Tân” ăn cơm với bác.

Anh đương nhiên đồng ý, kết quả sau khi đi, mới biết thì ra không chỉ có hai người bọn họ.

Khi nhìn thấy Chử Tuyết Nghê, Thư Phiến Hữu đã cảm thấy rất giật mình, lúc nhìn thấy tiểu Tả, anh cảm thấy khiếp sợ, tiểu Tả lại trong lúc cấp bách rút ra chút thời gian tới dùng cơm.

Chử Tuyết Nghê không phủ nhận lần đầu tiên thấy cha Lucus thì hoàn toàn chấn động, thật sự là cực phẩm trong cực phẩm! Chỉ có điều không phải là gu của mình, thuần túy mang theo ánh mắt thưởng thức nhìn, hoàn toàn không có cảm giác tim đập thình thịch như khi nhìn thấy Thư Phiến Hữu.

Phong cách hai anh em nhà này hoàn toàn khác nhau! Không trách được dáng dấp Lucus đáng yêu như vậy, tướng mạo lại gần như hoàn toàn giống cha bé, sau khi lớn lên chắc chắn là một đại soái ca!

Bây giờ Thư Yến Tả không có quá nhiều cảm giác với phụ nữ, cô gái Chử Tuyết Nghê trước mắt quả thật rất xinh đẹp, đoạt mắt người, vừa nhìn đã biết là kiểu nhiệt tình cởi mở, hơi xứng với đại ca anh!

“Bác, dì Tuyết Nghê lần đầu tiên tới Hương Cảng, chúng ta đương nhiên phải làm tròn trách nhiệm chủ nhà rồi, cho nên bữa cơm hôm nay do cha con tính tiền, ngày mai bác tính tiền, ngày mốt con tính tiền.” Lucus nghiêm trang nói.

Chử Tuyết Nghê lập tức nói tiếp: “Ba ngày sau tôi mời lại mọi người.”

Nghe xong đối thoại của hai người, đầu Thư Phiến Hữu đầy vạch đen, còn tiểu Tả ở đối diện hoàn toàn không kinh ngạc, rất bình tĩnh uống trà.

Chử Tuyết Nghê đáp lại Thư Phiến Hữu bằng một nụ cười đặc biệt xán lạn, như một cô bé có cảm giác vui sướng vì thực hiện được mưu kế.

Trong bữa tiệc, chỉ nghe thấy giọng nói ríu rít của một cô gái và một đứa bé, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, đều rất bình tĩnh ăn thức ăn, uống trà, thỉnh thoảng đáp lại một đôi câu.

loading...

Ăn cơm trưa xong, Thư Yến Tả có việc đi trước, lúc gần đi còn cố ý để cho đại ca anh tiếp đãi chu đáo khách quý đường xa tới.

Thư Phiến Hữu rất không thể hiểu được câu nói kia của tiểu Tả, trước kia tiểu Tả không phải như thế. Sao cảm giác tiểu Tả càng ngày càng có tiềm chất của anh rồi, không chỉ dịu dàng với người khác, còn có thể hài hước!

Có Lucus ở đây, Thư Phiến Hữu đương nhiên không chạy đâu được, chỉ có thể ngoan ngoãn đi cùng một cô gái và một đứa bé dạo chơi ngắm cảnh.

Cuộc sống trôi qua hai ngày như thế, Thư Phiến Hữu thật sự hơi không chịu nổi, không phải Tuyết Nghê nói đi làm việc sao, sao không thấy cô đi làm, chỉ đi chơi thôi!

Chử Tuyết Nghê trả lời cho vấn đề này: Là tới công tác, nhưng không có quy định không thể chơi, lại nói đồng nghiệp nhiều như vậy, không thiếu một mình em! Không cần lo lắng.

Buổi tối, bình thường là Thư Yến Tả đến đón Lucus về nhà trước, cố ý để lại cho hai người cơ hội ở chung một chỗ.

Thư Phiến Hữu coi như đã nhìn ra, em trai và cháu trai anh cũng muốn làm mai, chuyện như vậy cũng có thể trộn lẫn mù quáng.

Vì vậy, sang ngày thứ tư, anh quyết định nói rõ ràng với Tuyết Nghê, anh không muốn tạo thành ảo giác cho cô.

“Tuyết Nghê, thật ra tôi…”

“Thư đại ca, anh nghe em nói trước, được không?”

Thư Phiến Hữu không lên tiếng, tỏ ý ngầm cho phép.

“Có lẽ anh cảm thấy em rất đường đột, có lẽ ngay từ lần gặp mặt anh đầu tiên em đã bị anh hấp dẫn, mới đầu có thể là hứng thú hơi nhiều, nhưng sau thì ngay cả chính em cũng không biết tại sao sẽ thích anh, không cách nào tự kiềm chế. Vẫn cảm thấy anh là một người đàn ông như câu đố, để cho em có kích động muốn giải đố. Không phủ nhận, lúc trước em die nd da nl e q uu ydo n quả thật đã từng hẹn hò rất nhiều bạn trai, nhưng không có ai có thể mang tới cho em xúc động mãnh liệt, cho tới nay em đều tin rằng em sẽ gặp được người để cho Chử Tuyết Nghê em cam tâm tình nguyện vì anh ấy mà từ bỏ tất cả đàn ông, rất may mắn, gặp được anh.” Chử Tuyết Nghê rất chân thành thổ lộ.

“Tuyết Nghê, em là một cô gái tốt, đáng giá có được người đàn ông tốt hơn, nhưng mà, tôi không phải là người tốt.” Ngay từ ban đầu Thư Phiến Hữu đã nhìn ra tâm tư của cô gái nhỏ này, nhưng anh thật sự không có cách nào tiếp nhận.

“Anh đã kết hôn?”

“Không có.”

“Anh có bạn gái?”

“Không có.”

“Vậy anh có người trong lòng rồi hả?”

“Không có.”

“Thế tại sao anh không thử thích em? Cái gì mà đáng giá được người đàn ông tốt hơn, đây đều là lấy cớ! Anh không thích thì nói không thích em, không thích em chính là không thích em, cần gì nói uyển chuyển như vậy!” Trong mắt Chử Tuyết Nghê mang lệ, cô không ngờ sẽ bị từ chối thẳng thắn như vậy, Chử Tuyết Nghê cô lớn như vậy, lần đầu tiên thật lòng muốn cùng một người đến già đầu bạc, sao lại khó như vậy chứ! Chẳng lẽ ông trời trừng phạt hành động trước kia của cô sao?

“Tôi không chán ghét em, thậm chí còn hơi thích em, nhưng không liên quan đến tình yêu.”

“Anh ghét bỏ em trước kia nhiều bạn trai sao? Cảm thấy hành vi của em không đứng đắn, không phải là một cô gái tốt sao? Mà em đã chia tay với bọn họ rồi, sẽ không có chuyện dây dưa không rõ.” Trong giọng nói của Chử Tuyết Nghê mang theo tiếng khóc nức nở nói.

“Trước kia tôi cũng có không ít phụ nữ, tôi không có tư cách đi ghét bỏ người khác.”

“Em hiểu, anh chính là không thích em.” Chử Tuyết Nghê lau nước mắt, quay người đi.

Thư Phiến Hữu nhìn bóng lưng cô rời đi, tâm tình rất phức tạp, có lẽ thời gian bọn họ gặp nhau không đúng. Nói ra cũng tốt, ít nhất cắt đứt suy nghĩ của cô, đều cho bất kỳ ai.

Đợi sau khi đi rất xa, Chử Tuyết Nghê với nức nức nở nở bật khóc, khiến cho người đi đường đều nhìn cô, chẳng lẽ cô bé này bị thất tình, khóc đến đau lòng như vậy.

Hoắc Nhĩ Phi đang nói chuyện phiếm với Lucus trên MSN, không cần Tuyết Nghê nói cho cô biết, cô có thể nắm rõ như lòng bàn tay về hành trình của cô gái nhỏ ở Hương Cảng mấy ngày nay, nghe nói tối mấy ngày nay cô ấy đều đi ra ngoài hẹn hò cùng một mình Thư đại ca, với nhiệt tình và thẳng thắn của Tuyết Nghê, chắc là nắm bắt được!

Nghe được tiếng chuông điện thoại vang lên, vừa nhìn hiển thị cuộc gọi đến, cô gái nhỏ cuối cùng chuẩn bị thú nhận thẳng thắn rồi!

“Như thế nào? Ngọt ngào vô cùng nhỉ.” Hoắc Nhĩ Phi cố tình chế nhạo cô ấy.

Bên kia không có âm thanh gì, đột nhiên một tiếng khóc nức nở nghẹn ngào truyền đến, dọa Hoắc Nhĩ Phi nhảy lên, thầm nghĩ không ổn!

“Tuyết Nghê, sao vậy? Sao lại khóc?”

“Phi Phi, tớ bị từ chối, hu hu hu…” Chử Tuyết Nghê ở đầu bên kia hút khí không thuận.

“Không phải chung đụng rất tốt sao?” Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy kỳ quái, nghe giọng điệu Lucus và cha bé, rất hòa hợp mà, tại sao lại như vậy chứ!

Mục lục
loading...