Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 90


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 90: Không Cách Nào Xóa Sạch Tình Mẹ Con 2

Hai người cứ yên tĩnh ôm nhau năm phút, Chử Tuyết Luân mới lưu luyến không rời buông người trong ngực ra, hơi cúi đầu khẽ hôn lên trán cô, “Phi Phi, ngủ ngon.”

Trong lòng Hoắc Nhĩ Phi xẹt qua chút ngọt ngào, anh Tuyết Luân vẫn luôn là người dịu dàng, từ trước đến nay luôn che chở săn sóc cô đủ điều.

“Vâng, anh cũng thế, lái xe cẩn thận.” Giọng dịu dàng.

Chử Tuyết Luân nhìn hai gò má đỏ bừng của Phi Phi, chỉ cảm thấy yết hầu xiết chặt, rất muốn hôn lên, nhưng anh cố kiềm chế, “Em đi vào trước, anh nhìn em vào xong rồi đi.”

Hoắc Nhĩ Phi ngọt ngào xoay người đi vào trong hành lang.

Đợi sau khi bóng dáng của cô biến mất không thấy, Chử Tuyết Luân cho xe chạy rời đi.

Bên phía khách sạn, Thư Phiến Hữu dỗ Lucus một lúc lâu, cuối cùng đồng ý yêu cầu hơi rắc rối của bé, mới có thể dỗ bé ngủ thiếp đi.

Nhìn Lucus cuối cùng yên tĩnh ngủ say, Thư Phiến Hữu cũng cảm thấy kiệt sức, thể lực tiêu hao, quả nhiên vẫn không cầm cự được bao lâu…

Lục một bình nhỏ màu trắng ở trong va li hành lý, vặn mở nắp, đổ ba viên vào trong lòng bàn tay, rồi lấy ly nước đầu giường, uống vào.

Sau đó, ngã xuống giường, ngủ say sưa, chỉ có điều không biết đồng ý yêu cầu kia của Lucus có tính làm cho người khác khó chịu không, cứ để mai rồi nói sau!

Quả nhiên, chuyện đồng ý với đứa bé chính là không có cách nào đổi ý, mới sáng sớm, Lucus đã lay tỉnh Thư Phiến Hữu còn đang trong giấc mộng rồi.

“Bác, tối hôm qua bác đã đồng ý với con.” Lucus dẩu môi nhỏ nhắn.

“Ừ, bác vẫn nhớ.” Thư Phiến Hữu còn buồn ngủ, giọng yếu ớt.

“Vậy chúng ta đi thôi.” Cặp mắt Lucus sáng lấp lánh.

Thư Phiến Hữu chống người ngồi dậy, dắt Lucus đi phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.

Suốt dọc đường đến phòng làm việc, Hoắc Nhĩ Phi phát hiện những người ở phòng kế hoạch đều đang bàn tán xôn xao, cô đầy mặt nghi ngờ đẩy cửa phòng làm việc, phát hiện hai người đàn ông một lớn một nhỏ đang ngồi trên ghế sa lon ở khu vực nghỉ ngơi trong phòng làm việc của cô.

“Thư tổng, Lucus, hai người tìm tôi có việc?” Trong mắt Hoắc Nhĩ Phi viết đầy kinh ngạc.

“Dì Phi Phi, hôm nay dì có thể chơi với con một ngày không?” Lucus từ từ chạy đến bên cạnh Hoắc Nhĩ Phi, tay nhỏ bé kéo vạt áo cô, ngước đầu nhỏ tội nghiệp nói.

Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy hơi khó xử, nhưng cô không cách nào mở miệng từ chối ánh mắt khẩn cầu của Lucus.

“Dì Phi Phi, hôm nay bác không thoải mái, hơn nữa bác còn phải bàn công việc với chú Âu, Lucus không có chỗ nào để đi.” Lucus cắn môi dưới nõn nà, trong ánh mắt cực kỳ uất ức.

“Khụ khụ…” Thư Phiến Hữu phối hợp ho khan hai tiếng, anh không hề dạy Lucus điểm không thoải mái này, đứa nhỏ này đúng là quan sát tỉ mỉ.

Hoắc Nhĩ Phi nhìn sắc mặt Thư Phiến Hữu không giống giả vờ, “Nhưng mà…”

Lucus thấy cô không đồng ý, không khỏi cúi thấp đầu nhỏ xuống, tay nhỏ bé nắm thật chặt vạt áo Hoắc Nhĩ Phi cũng thả lỏng.

“Con biết ngay dì Phi Phi không thật sự thích Lucus mà, Lucus chính là một đứa bé không ai thương, bác, bác đưa con về khách sạn đi, một mình con ở trong phòng xem ti vi, sẽ không chạy loạn.” Lucus cúi đầu, giọng nói uất ức tới cực điểm.

Nghe thấy khiến lòng Hoắc Nhĩ Phi nhói đau.

“Hoắc tiểu thư, là như vậy, bởi vì ngài mai chúng tôi bay về Hương Cảng, Lucus thật sự thích cô, hy vọng cô có thể theo thằng bé một ngày, dù sao sau này có thể sẽ không gặp nữa rồi.” Thư Phiến Hữu ở bên cạnh giải thích.

Lucus vẫn cúi đầu, đứng bên cạnh bác mình, dáng vẻ lã chã chực khóc thật đáng thương.

“Được rồi, nhưng tôi phải đi xin phép Âu tổng nghỉ.”

Hoắc Nhĩ Phi cười cười, Thư tổng đã nói rõ ràng như thế rồi, mình nhăn nhăn nhó nhó nữa hình như quá không hợp tình người rồi, hơn nữa Á Ninh và công ty cô còn quan hệ hợp tác lâu dài, thật sự là…

Chủ yếu nhất là chính mình cũng thích Lucus, bằng không ai nói cũng vô dụng.

“A! Dì Phi Phi đồng ý rồi!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lucus lập tức chuyển từ u ám sang sáng trong.

Hoắc Nhĩ Phi thấy vẻ mặt Lucus vừa rồi còn đáng thương đã lập tức vui vẻ, chỉ cảm thấy cảm xúc của đứa bé đúng là trời tháng sáu!

Âu Dã Sâm dĩ nhiên đồng ý với xin nghỉ phép của cô, sau khi case show Tân Lục Viên xong, nghỉ ngơi vài ngày cũng hợp lý.

Hoắc Nhĩ Phi ra khỏi cửa chính công ty lập tức gọi bạn tốt Tuyết Nghê cùng đi, mang theo Lucus đến khu vui chơi.

Hai người lớn một đứa bé gần như chơi tất cả các trò chơi ở khu vui chơi, tàu lượn siêu tốc, vòng đu quay đứng, đu quay dây văng, thám hiểm nhà ma, đu quay lộn đầu, giải trí trên nước, v.v…

Lucus vẫn luôn thể hiện đặc biệt hưng phấn, tròng mắt cong cong, khóe miệng toét ra.

Ba người thỉnh thoảng cười ha ha, khi lại thét chói tai, vẻ mặt có thể nói muôn màu muôn vẻ.

Chử Tuyết Nghê cầm máy chụp hình, chụp không ít hình cho Phi Phi và Lucus, trong đó có một hình ảnh đặc biệt ấm áp được Tuyết Nghê chụp lấy, trong hình Hoắc Nhĩ Phi và Lucus ngồi trên vòng đu quay đứng, đầu chạm đầu, mắt cười cong cong, Chử Tuyết Nghê ngồi ở đối diện “Tách” một tiếng, “Perfect!”

loading...

Đôi mắt của Lucus nhất định là phiên bản thu nhỏ của Phi Phi! Quả nhiên hết sức có duyên! Chử Tuyết Nghê thầm nghĩ trong lòng.

Nhờ người đi đường chụp cho ba người vài tấm, chơi đến hai giờ chiều mới đi Pizza Hut ăn cơm trưa.

“Lucus, chơi vui vẻ không?” Hoắc Nhĩ Phi cười híp mắt hỏi.

“Vâng, rất vui vẻ, dì Tuyết Nghê, dì có thể đưa hình cho con làm kỷ niệm không?”

“Dĩ nhiên có thể, nhưng mà ngày mai con đã về rồi, có thể không kịp, Lucus có hộp thư không? Dì gửi cho con.”

“Hộp thư? Có ạ, con còn có MSN.” Tròng mắt đen của Lucus sáng ngời.

Chử Tuyết Nghê vội vàng lấy giấy ghi chú và bút ở trong giỏ xách ra, trao đổi hộp thư và MSN với Lucus.

Sau khi viết xong, hai mắt Lucus nhìn thẳng về phía Hoắc Nhĩ Phi, ý tứ không cần nói cũng biết.

Hoắc Nhĩ Phi cầm lấy tờ giấy trong tay Lucus, cũng viết MSN và hộp thư của mình lên, dịu dàng cười một tiếng.

Lúc này Lucus mới toét miệng nhỏ nhắn, cười đến vui vẻ.

Sau khi ăn chiều xong, hình như Lucus còn chưa đã ngứa, không chịu trở về.

Chử Tuyết Nghê thấy vậy, vội vàng nói: “Phi Phi, đã lâu chúng ta chưa đi trượt patin, không bằng mang theo Lucus đi.”

Không đợi Hoắc Nhĩ Phi trả lời, Lucus đã hoan hô, “Được.”

Bé rất hâm mộ các bạn nhỏ trượt patin, nhưng cha không cho bé học, nói chỗ trượt patin nhiều người quá nguy hiểm, luôn không cho phép bé đi.

Hoắc Nhĩ Phi dĩ nhiên không có đường từ chối, vì vậy, Chử Tuyết Nghê lái xe đến sân trượt patin.

Mặc dù Lucus không biết trượt, nhưng học cũng có da có thịt, té ngã là khó tránh khỏi, nhưng cũng may bên cạnh bé có hai cao thủ, lấy trí thông minh của bé, học tự nhiên thuận buồm xuôi gió, sau một tiếng có thể trượt tự nhiên rồi.

“Dì Phi Phi, có phải con học rất nhanh không?”

“Ừ, Lucus giỏi nhất.”

“Ha ha ha…”

Lúc đưa Lucus về, đã là bảy giờ tối rồi, trước khi lên lầu, Lucus quỷ sứ thông minh ghé bên tai Chử Tuyết Nghê thầm nói, nói xong gò má của Tuyết Nghê cũng ửng hồng.

Hoắc Nhĩ Phi vẫn còn thấy kỳ quái, đứa nhỏ này, nói gì vậy?

Thư Phiến Hữu mặc áo ngủ ngồi trong phòng xem ti vi, nhìn thời gian đã bảy giờ rồi, sao còn chưa về, đúng lúc chuông cửa “Reng reng”.

Nhìn qua mắt mèo, sau khi thấy là bọn họ, mới mở cửa phòng, “Phi Phi, Tuyết Nghê, cám ơn hai người, Lucus có thêm phiền cho hai người không.”

Lucus chu miệng nhỏ nhắn, “Bác, con rất ngoan.”

Ba người lớn đều cười, cười đến cưng chiều.

Trên đường về, Hoắc Nhĩ Phi phát hiện trên mặt Tuyết Nghê vẫn đỏ ửng, không khỏi trêu chọc cô ấy, “Lucus nói gì với cậu vậy, không phải là…”

“Phi Phi, cậu đúng là xấu chết rồi, biết rõ còn hỏi.”

“A… Thật sự là vậy sao!”

“Thằng nhóc như quỷ sứ linh tinh, thật sự không biết mẹ nhóc là ai, sinh ra một quỷ nhỏ đáng yêu như vậy, có bé giúp một tay quyết tâm của tớ lại tăng thêm một bước dài.” Chử Tuyết Nghê nắm chặt tay thành nắm đấm, ánh mắt kiên định.

“Bé nói giúp cậu theo đuổi bác của bé?” Hoắc Nhĩ Phi coi như moi ra rồi.

“Cậu được đấy Phi Phi, moi hồi lâu, cậu bẫy tớ nói ra!” Chử Tuyết Nghê hiểu ra ngay sau đó, cắn răng nghiến lợi nói.

“Tớ không nghĩ như vậy, là cậu tự nói.” Hoắc Nhĩ Phi nhún nhún vai.

Chử Tuyết Nghê không thuận theo, đưa tay định đánh bạn.

“Nghiêm túc lái xe! Đây không phải trò chơi, nghe lời!”

“Nhóc thúi, trước bỏ qua cho cậu, chờ xem tớ thu thập cậu thế nào.”

Hai người cười đùa lái xe suốt dọc đường về, tối nay tâm tình của Chử Tuyết Nghê cực kỳ tốt!

Mục lục
loading...