Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 88


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 88: Show Tân Lục Viên 2

Lucus chớp mắt to đen bóng, hơi không hiểu, “Còn có ai đến nữa?”

“Phi Phi, Phi Phi, cậu ở đâu?” Đột nhiên Tuyết Nghê cao giọng hô.

Hoắc Nhĩ Phi không thể làm gì khác hơn là lên tiếng, “Ở đây.”

Chử Tuyết Nghê đi qua một bồn cây cao ngang người, đi tới, nhìn thấy Phi Phi ngồi chung một chỗ với một bé trai xa lạ, rất hiếu kỳ.

“Wow! Dáng dấp người bạn nhỏ thật xinh đẹp đó.” Cô không nhịn được ngồi xổm xuống, rất hứng thú nhìn Lucus.

“Dì, cha nói rồi, bé trai không thể bị nói là xinh đẹp!” Lucus nói có bài có bản.

“A! Vậy dì xin lỗi con được không, chỉ có điều dáng dấp của con thật đáng yêu.” Chử Tuyết Nghê cười “Hì hì”.

“Cám ơn dì khen ngợi.” Lucus cười híp mắt, giọng trẻ con nói.

“Wow! Phi Phi, khi bé cười lên cong cong đôi mắt giống cậu đó! Không phải là con riêng của cậu chứ!” Chử Tuyết Nghê nói đùa.

Nhưng mà người nói vô tình, người nghe có ý, Hoắc Nhĩ Phi nhìn ngũ quan hoàn mỹ xinh xắn của Lucus, dường như hơi tương tự với tướng mạo người nào đó trong trí nhớ, đầu lập tức “Ong” một tiếng, hơi không dám tin.

“Phi Phi, cậu sao vậy? Tớ chỉ đùa một chút thôi!” Nhìn thấy dáng vẻ Phi Phi ngây người, Chử Tuyết Nghê không khỏi lên tiếng.

Hoắc Nhĩ Phi vội vàng che giấu luống cuống vừa rồi của mình, cười nói: “Cõi đời này người có đôi mắt cười chỗ nào chẳng có, nói như cậu nếu bị mẹ của Lucus nghe được sẽ không tốt lắm.”

Không đợi Chử Tuyết Nghê nói chuyện, Lucus mím miệng nói: “Con chưa từng gặp mẹ.”

Hoắc Nhĩ Phi và Chử Tuyết Nghê hai người cùng kỳ quái nhìn về phía Lucus, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ cha mẹ bé ly hôn, haizzz! Bây giờ tỷ lệ ly hôn nhiều như vậy, rất không tốt cho việc giáo dục đứa nhỏ.

Nghĩ như vậy, Chử Tuyết Nghê nhất thời đau lòng đứa nhỏ, trong đầu Hoắc Nhĩ Phi thoáng hiện ra rất nhiều đoạn ngắn mơ hồ, vốn cho rằng đã quên mất, nhưng bé trai này xuất hiện, đột nhiên khiến cho trí nhớ của cô rõ ràng, năm năm trước cô quả thật sinh một bé trai, nhưng không thể nào lại xuất hiện ở đây?

Huống chi bé là con trai của Thư tổng Á Ninh, hoàn toàn không phù hợp.

Thư tổng? Không thể nào, cõi đời này người họ Thư quá nhiều, không thể nào có chuyện trùng hợp như vậy.

Khi hai người đuổi theo suy nghĩ khác nhau thì giọng tìm người của Thư Phiến Hữu truyền đến, “Xin hỏi cô có thấy một bé trai dáng dấp đáng yêu, cao chừng này không?”

Lucus vừa nghe thấy giọng bác, vội kêu: “Bác, con ở đây.”

Thư Phiến Hữu đang nói chuyện phiếm với mấy người bạn a Sâm giới thiệu thì đột nhiên phát hiện không thấy Lucus đâu nữa, vội nói lời xin lỗi không tiếp được với bọn họ, vội vội vàng vàng đi tìm Lucus, phải biết rằng Lucus là bảo bối nhà bọn họ, không nói tiểu Tả sẽ không tha thứ cho anh, mà ngay cả chính anh cũng không qua được cửa này.

Sau khi nhìn thấy Lucus bình yên không có chuyện gì, tảng đá treo trong lòng anh cuối cùng rớt xuống đất, ôm Lucus, giọng nghiêm nghị nói, “Về sau không cho chạy loạn biết không? Khiến bác lo lắng chết mất! Chỗ này lớn như vậy, nếu không tìm được con thì làm sao?”

Lucus rất uất ức mím mím môi, “Con sẽ không chạy loạn, con chỉ nhìn thấy dì Phi Phi ngồi đây, sau đó tới đây nói chuyện với dì, con biết dì ấy.” Sợ bác không tin, cuối cùng bé còn tặng thêm một câu.

Hoắc Nhĩ Phi cũng cảm thấy người “Bác” này hơi nghiêm khắc, nếu mang đứa bé này đến, vậy thì nên chơi cùng bé, bản thân đi xã giao với người khác, đứa bé dĩ nhiên nhàm chán.

Thư Phiến Hữu ngẩng đầu nhìn hai người phụ nữ bên cạnh, rất cảm kích nói: “Cám ơn hai người đã chăm sóc Lucus, bởi vì chúng tôi lần đầu tiên tới đây, chưa quen thuộc chỗ này.”

Chử Tuyết Nghê hoàn toàn bị chấn động rồi, người đàn ông này, rất đẹp trai! Rất có phong độ! Quả thật mê chết người!

Hoắc Nhĩ Phi nhìn thấy người ta đã không khách khí như vậy, không tiện nói gì, cười cười, “Không có việc gì, tôi thấy Lucus rất ngoan, hai ngày trước còn gặp bé một lần ở trong phòng nghỉ, khó có được đứa nhỏ này còn nhớ tôi.”

Chỉ có điều, sao người đàn ông này quen mặt như vậy, chẳng lẽ mình đã từng gặp anh ta ở đâu?

“Ồ! Nói như vậy, em cũng là nhân viên Âu Kỳ… Chức vụ cũng không thấp!” Thư Phiến Hữu híp mắt nhìn cô gái trước mắt, chỉ cảm thấy càng nhìn càng quen mặt, rốt cuộc đã gặp ở đâu!

“Chị Phi Phi, Âu tổng kêu chị qua một chuyến.” Tiểu Tuyết ở bộ phận kế hoạch chạy tới.

“Được, chị qua liền.”

Hoắc Nhĩ Phi rất xin lỗi nhìn Thư Phiến Hữu và Lucus, “Xin lỗi, tôi không thể tiếp chuyện tiếp, Lucus, hẹn gặp lại.” Lôi kéo Chử Tuyết Nghê ngây ngốc đi theo.

loading...

“Hẹn gặp lại dì Phi Phi.” Lucus giơ tay nhỏ bé, trong mắt lộ vẻ không nỡ.

Thư Phiến Hữu rất hứng thú nhìn theo bóng lưng “Dì Phi Phi” đó, chỉ cảm thấy trong trí nhớ rõ ràng đã từng gặp cô, chỉ có điều ở đâu?

Chẳng lẽ năm năm trước?

Âu Dã Sâm tìm Hoắc Nhĩ Phi dĩ nhiên định giới thiệu cho cô biết Thư tổng Á Ninh – Thư Phiến Hữu, chỉ có điều hai người lại bỏ lỡ.

“Phi Phi, người đàn ông vừa rồi là ai vậy? Dáng dấp thật đẹp trai đó! Mê chết người ta, cực phẩm cực phẩm!” Chử Tuyết Nghê bị túm đi cuối cùng khôi phục thần trí rồi, kích động nói.

“Bác Lucus đó? Chắc là họ Thư.” Hoắc Nhĩ Phi suy nghĩ một chút, thư ký Lâm nói Lucus là con trai của Thư tổng, nếu gọi bác, vậy chắc chắn là họ Thư.

“Đúng rồi, hỏi Âu đại ca một chút chẳng phải sẽ biết sao, trời ạ! Tớ thật thông minh!” Chử Tuyết Nghê say mê tự nói.

Hoắc Nhĩ Phi không còn gì để nói về mức độ hoa si của cô ấy, tốc độ Tuyết Nghê đổi bạn trai quả thật kinh người, nếu thật sự có thể để cho cô ấy gặp phải sát tinh trong đời, ngược lại tốt rồi.

Đợi đến khi cô tìm được Âu Dã Sâm, phát hiện anh đang tán tỉnh người đẹp, không hề có ý định tìm cô!

Đi tới, “Âu tổng, anh tìm em?”

“Phi Phi à, vốn định giới thiệu Thư tổng cho em biết, nhưng anh ấy lại đi tìm Lucus rồi, chờ một chút đi.”

Trong lòng Hoắc Nhĩ Phi đang nghĩ, chẳng lẽ người vừa rồi chính là Thư tổng? Không thể nào, thư ký Lâm nói Lucus là con trai của Thư tổng, người vừa rồi là bác của Lucus, đúng là khiến cô hồ đồ.

Đột nhiên, ngoài cửa mang tới rối loạn tưng bừng, Coral mặc một chiếc váy đuôi dài màu xanh ngọc đang đi vào trong vòng vây mọi người, phóng viên càng ùa lên.

“Tiểu thư Coral, xin hỏi vừa hát vừa diễn, cô cảm thấy cô có thể đảm nhiệm sao?”

“Tiểu thư Coral, nghe nói đạo diễn Phùng Chí Sinh cố ý để cho cô đóng vai nữ phụ trong phim xuyên không ‘Thịnh thế đường ca’ của ông ấy là thật sao?”

“Tiểu thư Coral, vai nữ phụ này, là ông chủ Á Ninh giúp cô giành được hay giải trí Âu Kỳ giúp cô giành lấy?”

“Tiểu thư Coral, kể từ khi bắt đầu sự nghiệp đến nay, cô chưa hề náo loạn một xì căng đan nào với nam minh tinh khác, bởi vì liên quan đến bạn trai mối tình đầu của cô sao? Cô vẫn thích anh ta sao? Xin hỏi lần này có thể cọ xát ra tia lửa không giống vậy với nam chính Vũ Triệt của ‘Thịnh thế đường ca’ không?”

Nhân viên công tác vội ngăn cản phóng viên liên tiếp hỏi tới, Jady – người đại diện của Coral thiếu chút nữa bị chen lấn làm rớt kính mát, “Các bạn phóng viên, tôi biết các bạn rất quan tâm cuộc sống của Coral, có thể ngồi sang bên kia trả lời không?”

Trên mặt Coral trước sau duy trì im lặng nụ cười tao nhã, cuộc sống trong làng giải trí năm năm này đã mài giũa cô đến không còn góc cạnh rồi, vẫn nhớ lúc mới ra mắt thì các phóng viên hỏi đời sống tình cảm của cô thì cô không hề suy nghĩ nói ra bản thân từng có bạn trai mối tình đầu, bởi vì yêu quá sâu cho nên bây giờ không muốn hẹn hò nữa.

Kết quả, ngày hôm sau báo Hương Cảng đưa tin trên diện rộng “Ca sỹ ngọc nữ Coral lúc thanh xuân bị bạn trai cũ vứt bỏ, một lần đã mất lòng tin ở tình yêu, từ đó chuyên tâm vào sự nghiệp ca hát.”, tựa đề và nội dung hoàn toàn xuyên tạc ý của cô, lúc ấy khiến cô tức phát khóc. Vẫn là George và người đại diện Jady an ủi cô, nói làng giải trí chính là như vậy, bạn không thể chân thành 100%, bạn nói từng câu từng chữ đều phải cân nhắc, không thể nghĩ gì nói nấy.

Sau lần đó, cô đã có nhiều kinh nghiệm, rất nhiều chuyện bị hỏi đến đều khéo léo trả lời, cũng không để cho người khác túm được nhược điểm cũng như làm cho người khác hài lòng.

Người đại diện Jady nói cô rất thông minh, trưởng thành rất nhanh, rất có tiềm lực.

Cũng chỉ trong đêm khuya yên tĩnh, lúc một mình cô mới có thể tháo bỏ toàn bộ đề phòng xuống, liếc nhìn ảnh chụp trong quá khứ nhớ lại đủ ngọt ngào đã trải qua, sau đó thất thanh khóc ầm lên…

Thư Phiến Hữu nắm tay Lucus đứng đằng xa, nhìn Coral cười đến tao nhã, trong lòng cảm thán: “Cô gái nhỏ cuối cùng trưởng thành, có thể ứng phó thành thạo trong làng giải trí rồi.”

“Bác, con cảm thấy hình như chị Coral không vui vẻ lắm.” Lucus đột nhiên nói.

“Sao Lucus biết?” Thư Phiến Hữu cảm thấy tâm tư Lucus rất nhạy cảm.

“Không biết, chính là cảm giác, nếu con bị nhiều người vây quanh hỏi nhiều vấn đề như vậy, con cũng sẽ không vui.” Lucus nói như tiểu đại nhân.

Thư Phiến Hữu cưng chiều sờ đầu cháu trai, “Lucus rất biết nghe lời, chúng ta đi uống chút nước trái cây đi.” Nói xong dắt Lucus đến chỗ đặt bàn ăn.

Mục lục
loading...