Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 87


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 87: Show Tân Lục Viên

Editor: Puck

“Đã liên lạc được, chị Phi Phi yên tâm.” Sau khi nói xong thư ký Lâm lại dẩu môi về phía người bạn nhỏ đang ngồi trên ghế sa lon ăn kem, khẽ nói, “Đây chính là con trai của Thư tổng Á Ninh.”

Hoắc Nhĩ Phi không khỏi nhìn nhiều bé trai này vài lần, “Nói như vậy, Thư tổng và Âu tổng bọn họ đang họp?”

Thư ký Lâm gật đầu không ngừng, “Cho nên Âu tổng mới để em chăm sóc vị Thái tử gia này! Em thấy Âu tổng rất cưng chiều bảo bối này! Mà cũng phải, nếu em có một cậu con trai khéo léo dáng dấp đáng yêu như vậy, khẳng định cũng vô cùng cưng chiều.”

“Em mới bao lớn, đã muốn đứa bé rồi!” Hoắc Nhĩ Phi giễu cợt cô ấy.

Thư ký Lâm nghịch ngợm le lưỡi, năm nay cô mới tốt nghiệp, rất may mắn được trúng tuyển làm thư ký tập đoàn Âu Kỳ, đây cũng không phải khoác lác! Thư ký Âu tổng có ít nhất mười người, đều là người đẹp! Chia ra phụ trách các khu vực khác nhau, cho nên cũng không ngại nhiều.

“Em đưa tư liệu nơi đó cho chị.” Hôm qua Âu tổng mới tạm thời ném dự án này cho cô, nói là trong vòng hai ngày phải đưa ra phương án hoàn mỹ, dựa vào Thư tổng Á Ninh tự mình đến thăm lần này, đương nhiên phải cho người ta một câu trả lời chắc chắn hài lòng, cô cũng đã từng tiếp xúc với ca sĩ Coral của Á Ninh kia, thực lực cũng không tệ lắm, chỉ có điều làm người hơi đạm bạc.

“Chị Phi Phi, vậy nhờ chị chăm sóc cho…”

Hoắc Nhĩ Phi khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Thư tổng Á Ninh đã từng giúp tìm cô, mặc dù không tìm được, cũng coi như một ân tình.

Có lẽ vì nguyên nhân này, cô cảm thấy cậu nhóc này rất thân thiết.

Thư ký Lâm vừa đi, chỉ còn dư lại hai người Hoắc Nhĩ Phi và Lucus, Hoắc Nhĩ Phi đến gần ngồi bên cạnh Lucus, rất thân thiện hỏi: “Bé tên gì vậy?”

“Con tên Lucus, còn dì?” Lucus ngoẹo đầu nhỏ, nghiêm trang nói.

Hoắc Nhĩ Phi còn đang suy nghĩ tại sao gọi thư ký Lâm là chị, lại gọi mình là dì? Chẳng lẽ mình rất già!

“Dì tên Hoắc Nhĩ Phi.”

“Con nghe thấy chị Lâm gọi dì là chị Phi Phi, con gọi là dì Phi Phi có được không?”

“Được.” Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy mình lập tức thích đứa nhỏ đáng yêu xinh đẹp này.

Lucus nghe Hoắc Nhĩ Phi nói xong, lập tức cong tròng mắt, cười đến rất vui vẻ.

Hoắc Nhĩ Phi nhìn cặp mắt kia của bé, chỉ cảm thấy hơi hoảng hốt.

“Chị Phi Phi, lấy tài liệu ra rồi.” Đúng lúc ấy, thư ký Lâm đẩy cửa vào.

Hoắc Nhĩ Phi đứng lên nhận lấy tài liệu, dịu dàng cười nói: “Bye bye Lucus, dì đi trước.”

“Bye bye dì Phi Phi.” Lucus có dáng có vẻ nói.Phòng họp bên kia, sau khi họp xong, Thư Phiến Hữu và Âu Dã Sâm sóng vai đi ra.

“Thư đại ca, anh còn nhớ rõ năm năm trước nhờ anh tìm một cô gái không?”

Thư Phiến Hữu suy nghĩ một chút, “Dĩ nhiên nhớ, sao vậy, không phải nghe nói đã quay về sao? Không biết cô ấy và tiểu Luân có vui mừng kết duyên lành không?”

“Nhanh thật, cũng ba năm yêu xa rồi, còn thiếu một hình thức như vậy.” Âu Dã Sâm cười ha hả nói.

“Vậy rất tốt, hôm nào ăn cơm chung.”

“Em muốn nói chính là chỗ này, anh biết không? Lần này người tổng phụ trách chỗ Tân Lục Viên chính là cô ấy, em chuẩn bị ngày mai chính thức giới thiệu hai người biết nhau.”

“Vậy thì tốt quá.” Thư Phiến Hữu cười nói, bản thân thật sự tò mò với cô gái tên Hoắc Nhĩ Phi kia.

Đẩy cửa phòng nghỉ ra, Lucus lập tức chạy nhanh tới, “Bác.”

Thư ký Lâm vẫn còn nhìn ngây người, cái gì? Bác? Cô cứ cho rằng là con trai của Thư tổng, thì ra là cháu! Hức…“Thư ký Lâm, cám ơn cô, Lucus không làm khó cô chứ.” Giọng Thư Phiến Hữu êm ái.

loading...

“Không có, không có, Thư tổng quá khách khí.” Thư ký Lâm vội vàng xua tay, cô hoàn toàn quên mất vừa rồi mình mang tâm trạng ai oán đi mua kem, quả nhiên sức quyến rũ của mỹ nam là rất lớn! Cô hoàn toàn mất hết năng lực chống đỡ.

Hai ngày nay Hoắc Nhĩ Phi tăng ca bận rộn chuẩn bị vụ Tân Lục Viên, mặc dù nói là một show nội bộ công ty bọn họ, nhưng ngày đó sẽ mời rất nhiều phóng viên đến, ngôi sao dưới trướng công ty cũng sẽ trình diện hết, còn có Âu tổng, Thư tổng Á Ninh, đều là nhân vật chính của show này.

Bạn bè trong nghề và vài phóng viên đều vô cùng chú ý tới việc công ty hai nhà lại hợp tác một lần nữa, cũng đặc biệt cảm thấy hứng thú với cuộc sống và sự phát triển sắp tới của nghệ sỹ dưới trướng, nhất là ca sĩ Carol ký hợp đồng với Á Ninh, thực lực không tầm thường, đĩa nhạc bán trong nước đặc biệt tốt, nhóm fan cũng rất nhiều. Tất cả mọi người đều vô cùng chú ý tới bộ phim cô sắp đóng, muốn ở show này biết rõ một chút tin tức nội bộ.

Mà show này không còn giống với buổi tiếp đãi phóng viên, ý nghĩa chính là tuyên truyền cho công ty hai nhà, đã phân phát vé mời cho các bên được mời, đến lúc đó đều dựa vào vé để vào sân, tránh tạo thành cục diện hỗn loạn.

Trước khi show Tân Lục Viên bắt đầu, Thư Phiến Hữu bớt chút thời gian đi nhìn Carol, tỏ vẻ thừa nhận thành tựu của cô, Carol vô cùng cảm kích ông chủ này, nếu không có anh và George hai Bá Nhạc để cho cô biểu hiện ra khả năng của mình, cho dù cô là Thiên Lý mã như thế nào cũng đều vô dụng thôi.

(*) Bá Nhạc và Thiên Lý mã: Năm (770 – 500 TCN), thời Xuân thu chiến quốc, ở Trung Hoa có một người họ Tôn tên Dương là bậc thầy am hiểu về ngựa, qua vóc dáng, ngoại hình có thể tìm kiếm và biết được đâu là Thiên Lý mã – loài ngựa có sức khỏe dẻo dai, chạy xa vạn dặm, nhưng nhẹ như lông hồng, chân không in dấu, nên người đời nể phục gọi là Bá Nhạc. (Nguồn: kienthuc.net.vn)

Bá Nhạc và Thiên Lý mã ý chỉ biết nhìn người.

Cho nên với thành tựu của mình ngày hôm nay, cô vẫn luôn mang lòng cám ơn, lần này ông chủ đến, cô đương nhiên đi theo không thể chối từ, Lucus vừa nhìn thấy Carol, thì la hét muốn ký tên, còn ngọt ngào gọi người ta là “Chị Carol.”

Carol dĩ nhiên tặng rất nhiều poster và CD có ký tên cho bé, cô tự nhiên cực kỳ thích Lucus đáng yêu, mua cho bé không ít đồ ăn ngon, chơi đùa vui vẻ.

Hai ngày nay vì nghĩ ra một phương án hoàn mỹ không tỳ vết, Hoắc Nhĩ Phi vắt hết óc, loay hoay ngày đêm không phân biệt được, bạn trai cô Chử Tuyết Luân oán trách, đi thẳng tới tìm boss nhà cô, hung hăng mà cằn nhằn một trận, sao cậu có thể hành hạ bà xã của tôi như vậy!

Âu Dã Sâm cũng chỉ có thể đập gãy răng nuốt vào bụng *, ai bảo đúng là anh đã ép buộc giao nhiệm vụ, haizzz!

(*) tương tự câu há miệng mắc quai

Mà trước đó đã nói mọi người họp mặt một lần, nhưng bởi vì Hoắc Nhĩ Phi quá bận, nên lùi lại sau show Tân Lục Viên.

Vì vậy Âu Dã Sâm dắt Thư Phiến Hữu và lucus đi lòng vòng khắp các danh lam thắng cảnh nổi tiếng ở thành phố L, ăn không ít đồ ăn ngon, khiến Lucus kêu to chơi vui, cho nên mỗi đêm Lucus vừa về khách sạn, nằm xuống ngủ luôn.

Liên tục mấy ngày không gọi được điện thoại cho tiểu Tả, luôn nằm ngoài khu vực phục vụ, khiến Thư Phiến Hữu rất lo lắng, hy vọng lần này đánh nhau với bang Lôi Thần không có thương vong (bị thương và chết) quá lớn.

Buổi show Tân Lan Viên, sáng sớm, liên tiếp có khách mời nhận lời mời đến, tất cả đều ăn mặc trang trọng, tuấn nam mỹ nữ đặc biệt bắt mắt, mỗi ngôi sao dưới trướng Âu Kỳ đều ăn mặc giống như tham dự liên hoan phim Cannes sáng chói động lòng người, thảm đỏ vẫn trải dài từ cửa ra vào, đồ ăn bày đầy trên bàn trải khăn trải bàn trong sân, phía trên bày điểm tâm đồ ngọt, salad, hoa quả và các món nguội, sữa tươi, sâm panh, rượu đỏ, hoa tươi, v.v…

Toàn bộ nhân viên trong sân thống nhất ăn mặc, nhìn một lần là có thể dễ dàng phân biệt khách mời và nhân viên phục vụ.

Hôm nay Hoắc Nhĩ Phi phá lệ mặc một chiếc váy màu trắng chéo vai dài đến đầu gối, tóc dài búi thành một búi tóc đơn giản sau gáy, giữa cổ đeo một dây chuyền đá quý màu đỏ do bạn trai Chử Tuyết Luân tặng, dưới ánh mặt trời soi rọi, càng lấp lánh, đoạt mắt người, cả người thanh lịch tươi mát mang theo chút quyến rũ khác.

Cô hơi bất đắc dĩ, anh Tuyết Luân hôm nay cố ý dặn dò muốn cô đeo, nói kể từ sau khi đưa cho cô, không thấy cô mang, ngay cả khi nói chuyện trong điện thoại cũng có thể cảm thấy uất ức của anh, khiến cho cô không có cách nào từ chối, không chỉ vậy, liên tiếp có mấy người hỏi cô về dây chuyền này! Chuyện này cũng quá khoe mẽ một chút…

Hết cách rồi, cô thật sự không muốn nhận náo nhiệt kia, nếu không phải Âu tổng nói cô phải có mặt, hơn nữa không thể không có mặt, cô thật sự không muốn đến nơi mệt chết người này đâu! Còn không thể ngồi xuống.

Âu đại ca đã nói, bảo là muốn giới thiệu Thư tổng Á Ninh cho cô biết, tính ra anh ấy cũng đã từng hỗ trợ đi tìm cô, cho dù có kết quả hay không, ít nhất cũng phải cám ơn người ta không phải sao!

Nhưng mà người đâu?

Cô bưng ly nước trái cây, ngồi ở một chỗ vắng vẻ nào đó trong hội trường, chán đến chết nghịch điện thoại di động.

“Dì Phi Phi, dì chơi gì vậy?” Đột nhiên, một giọng con nít trong trẻo cắt đứt mạch suy nghĩ của cô, không khỏi ngẩng đầu lên, khi nhìn thấy là Lucus thì môi cô không tự chủ cong lên một đường cong nhàn nhạt.

“Sao một mình Lucus chạy tới đây?”

“Bác rất bận, rất nhiều người lôi kéo bác ấy nói chuyện, con không thích, nên con len lén chạy đi.” Lucus bĩu môi nhỏ nhắn, bất mãn nói.

“Bác? Bác của con cũng tới?” Hoắc Nhĩ Phi hơi mê man, sao lại thò ra một bác?

Mục lục
loading...