Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 86


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 86: Hai Mẹ Con Gặp Mặt Lần Đầu Tiên (2)

Editor: Puck

“A, con chính là muốn trải nghiệm cuộc sống của bác, mới cầu xin cha dẫn con tới.” Tròng mắt Lucus cong cong, hoàn toàn là giọng con nít.

Trong lòng Thư Phiến Hữu rất cảm động, đứa bé nhỏ như thế, lại cẩn thận như vậy.

“Lucus ăn sáng rồi sao?”

“Cha cho con ăn.”

“Vậy Lucus chờ bác một chút, chúng ta đi Disney chơi.”

“Hu ra! Bác tốt nhất!” Lucus hoan hô.

Hai người chơi ở bên ngoài suốt một ngày rồi mới về, chơi đủ trò, ăn đủ món ngon, khiến Lucus sờ lên bụng nhỏ của mình nói: “Bác, con thật sự không ăn được, rất no!”

Sau khi trở lại nhà trọ, Thư Phiến Hữu và Lucus một lớn một nhỏ tắm xong, nằm trên giường ngủ, chơi một ngày này, thật sự mệt đến ngất ngư.

Đến ngày thứ ba, Thư Phiến Hữu mới ý thức được một vấn đề nghiêm trọng, một phần nguyên nhân lớn nhất mình phải trở về chính là đi giải trí Âu Kỳ ở thành phố L trong nước ký kết gia hạn, ngày hôm qua a Sâm đã gọi điện thoại nói ngày mai ký hợp đồng, công việc hạng mục cụ thể cũng đã thu xếp thỏa đáng, chỉ chờ anh qua. Hai năm qua Coral cũng vẫn luôn luôn phát triển bên kia, sự nghiệp ca hát và sự nghiệp diễn xuất đều không tệ. Lần này đi một mặt là ký kết gia ạn, mặt khác là bàn luận một số chuyện của nghệ sỹ khác, không có một tuần chắc hẳn không về được, nhưng Lucus ở đây, anh thật sự khó xử.

Bây giờ điện thoại của tiểu Tả vẫn không gọi được, luôn luôn không ở trong khu vực phục vụ, khiến cho anh rất nóng nảy.

Buổi tối, Lucus phát hiện tinh thần của bác không yên, “Bác, bác sao vậy?”

“Ngày mai bác phải đi trong nước một chuyến…”

Lời còn chưa dứt đã bị Lucus trách móc rồi, “Oa! Có thật không? Bác nhất định phải mang con đi! Cha đã bỏ con lại, chẳng lẽ bác cũng muốn bỏ con lại…” Nói đến sau cùng, giọng của bé càng ngày càng nghẹn ngào, cái miệng nhỏ nhắn chu lên buồn bã, khóe mắt còn treo hai giọt nước mắt, dáng vẻ thật đáng thương.

“Sao bác lại bỏ lại Lucus chứ…”

“Có thật không! Bác nói chuyện phải giữ lời, không thể lừa gạt Lucus.”

“Ừ, bác giữ lời.”

Lucus lập tức lộ ra nụ cười đáng yêu, cao hứng nhào tới, ôm cổ bác, “Con biết rõ hộ khẩu của con đặt ở đâu, bây giờ chúng ta đi về cầm.”

Thư Phiến Hữu toát mồ hôi, Lucus quả nhiên là thằng nhóc đặc biệt thông minh lanh lợi, cái này cũng biết.

Thật ra trong lòng anh cũng bối rối, không nói với tiểu Tả một tiếng, cảm giác không được tốt, nhưng anh lại không thể bỏ lại một mình Lucus ở nhà, hơn nữa đã đồng ý với Lucus rồi, không thể nói mà không giữ lời, haizzz! Coi như là một lần du lịch thôi.

Khi đặt xong vé máy bay, Lucus vẫn luôn rất hưng phấn, lớn bằng chừng này bé vẫn còn chưa rời khỏi Hongkong lần nào, cuối cùng có thể đi một nơi không giống vậy, bé có thể không vui sao.

Nhìn Lucus vui vẻ như vậy, Thư Phiến Hữu cảm thấy rất có giá trị, cho dù đến lúc đó bị tiểu Tả mắng cho một trận cũng không sao, điện thoại của nó và chú Đinh đều không gọi được, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ hy vọng bọn họ đều bình an vô sự là tốt rồi.

Sân bay, tay trái Thư Phiến Hữu dắt Lucus, tay phải kéo một va li hành lý đơn giản vào khu vực kiểm tra an ninh, suốt dọc đường Lucus cũng đặc biệt hưng phấn, ngó đông liếc tây, cái gì cũng đặc biệt hiếu kỳ, Thư Phiến Hữu quả thật là bé hỏi gì đáp nấy, hai bác cháu khiến cho tỷ lệ quay đầu được gọi là cao!

Một người đàn ông anh tuấn tao nhã dắt theo một bé trai phấn điêu ngọc trác như vậy, có thể không khiến cho người ta nhìn lâu mấy lần sao!

Sân bay thành phố L, Âu Dã Sâm đã sớm tự mình lái xe tới chờ, lần này Thư đại ca tới, nói gì cũng phải cẩn thận chiêu đãi một phen, năm năm qua, hai nhà cộng tác cũng vô cùng vui vẻ, lần này ký kết gia hạn, cũng vì phát triển tốt hơn.

Xa xa, đã thấy Thư đại ca dắt theo một bé trai chừng năm tuổi đi ra, Âu Dã Sâm cũng thấy kỳ quái trong lòng: Thì ra Thư đại ca đã kết hôn rồi, con trai cũng lớn như vậy, không trách được hàng năm muốn chạy sang nước Anh vài lần.

“Thư đại ca, dáng dấp con trai anh thật đáng yêu.” Âu Dã Sâm tươi cười rạng rỡ.

Không đợi Thư Phiến Hữu trả lời, Lucus đã lầm bầm trước, “Chú, con là cháu của bác.”

“A, chú xin lỗi con, có được không, đều do mắt chú vụng về, không nhìn ra.” Âu Dã Sâm vội vã cười ha ha nói.

“Không có việc gì, người không biết không trách được!” Lucus nói như tiểu đại nhân.

Chọc cho Âu Dã Sâm cười ha ha, khen ngợi từ tận đáy lòng: “Thư đại ca, miệng đứa nhỏ này thật biết láu lỉnh, em trai và em dâu anh thật có phúc!”

loading...

Thư Phiến Hữu gật đầu nói phải, anh cũng không muốn làm rõ từ “Em dâu”, chuyện nhà của mình không cần thiết phải nói khắp nơi. Chỉ có điều may mắn do Lucus mang lại cho nhà bọn họ cũng không phải giả.

Trên xe, Âu Dã Sâm lại nói chuyện giết thời gian với Lucus, “Người bạn nhỏ, con còn chưa nói cho chú, con tên gì đó?”

“Con tên Lucus.”

“Lucus, Lucus muốn ăn gì, nói với chú.” Hình như Âu Dã Sâm cũng rất thích bé.

“Ưmh…” Lucus ngẩng đầu nhìn bác mình.

“Chúng ta mới tới thành phố L, cũng không quá hiểu rõ, a Sâm cậu chọn lựa đi là được rồi.” Thư Phiến Hữu cười nói.

Lúc ăn cơm, Âu Dã Sâm cũng gọi bạn tốt tiểu Luân tới, dù sao mọi người đều biết nhau, khó khăn lắm mới tụ họp được một lần.

Vốn Âu Dã Sâm định để cho Tuyết Nghê hoặc Phi Phi tới chăm sóc Lucus, nhưng Thư Phiến Hữu rất lịch sự từ chối, tỏ ý Lucus không quen để người lạ trông, hơn nữa bé rất nghe lời, không quan trọng.

Cứ như vậy, Âu Dã Sâm cũng thôi, vì vậy, bữa cơm này chính là ba đấng mày râu mang theo một đứa bé, nhìn thế nào cũng thấy quái dị.

Ở trước mặt người lạ, Lucus biểu hiện mình được nuôi dạy tốt đẹp như thế nào, nhìn thấy đàn ông không lớn hơn cha mình bao nhiêu đều mềm mại gọi một tiếng “Chú”, nhìn thấy phụ nữ chính là “Dì”, khiến Thư Phiến Hữu cực kỳ hài lòng.

Sau khi cơm nước xong, Âu Dã Sâm và Chử Tuyết Luân lập tức đưa hai bác cháu đến khách sạn nghỉ ngơi, tàu xe mệt nhọc dĩ nhiên cần nghỉ ngơi tốt.

Ngày hôm sau, Thư Phiến Hữu dẫn Lucus đến tổng công ty giải trí Âu Kỳ, chuẩn bị ký hợp đồng công việc, bởi vì phải gặp mấy nhân viên cao cấp của Âu Kỳ, mọi người cần mở một hội nghị hợp tác, anh không thể không để cho một mình Lucus ở trong phòng nghỉ.

Âu Dã Sâm cũng nhìn thấu lo lắng của anh, vội để cho thư ký của mình Lâm Nhiên chăm sóc bé, cũng dặn dò thư ký Lâm cần hết sức thỏa mãn yêu cầu của người bạn nhỏ này.

“Bác, cháu sẽ ngoan ngoãn.” Lucus tỏ vẻ ngoan ngoãn.

Chờ sau khi bọn họ rời đi một lúc, Lucus đột nhiên nói muốn ăn kem, thư ký Lâm buồn bực, đi đâu mua kem cho vị Thái tử này chứ! Nghĩ đến Âu tổng nói phải hết sức thỏa mãn yêu cầu của cậu bé, không khỏi ngọt ngào nói: “Uống đồ uống được không.”

“Không được.” Lucus từ chối rất dứt khoát.

Thư ký Lâm khó khăn nhìn bé, nhìn dáng vẻ vị Thái tử này xem ra chính là con trai của Thư tổng ở Hongkong, sao mình có thể đắc tội!

Chỉ đành phải để một mình bé ở trong phòng nghỉ, sau đó mình đi ra ngoài mua kem.

Lucus đi tới đi lui trong phòng nghỉ, lúc thì đi một chút, lúc lại chạy đến bên cửa sổ nhìn ngó, tóm lại chính là không thể tiếp tục nhàn rỗi, haizzz! Thật nhàm chán… Sao bác vẫn chưa ra.

Khi bé đang mím môi ngồi trên ghế sa lon thì cửa phòng nghỉ bị đẩy ra, bé cho rằng thư ký Lâm trở lại.

Hoắc Nhĩ Phi tới tìm thư ký Lâm có việc, nghe nói bị gọi vào phòng nghỉ nên tới đây, nhưng đẩy cửa ra mới phát hiện bên trong có một bé trai phấn điêu ngọc trác đang ngồi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, ngũ quan xinh xăn, môi nhỏ mềm mịn, mắt to đang không hề chớp nhìn chằm chằm vào mình!

Cô ngẩn người, ngay sau đó khôi phục tự nhiên, “Thư ký Lâm không có ở đây sao?”

“A… Dì đang nói tới chị Lâm sao? Chị ấy đi mua kem cho con rồi.” Lucus đáp lại rất lễ phép.

“Mua kem?” Hình như Hoắc Nhĩ Phi rất giật mình, thằng nhóc này rốt cuộc là ai? Sao nhìn kiểu gì cũng thấy quen thuộc, nhất là ngũ quan đó.

Lucus cũng rất hứng thú nhìn chằm chằm vào Hoắc Nhĩ Phi, khi hai người đang mắt lớn trừng mắt nhỏ, thư ký Lâm đã mang kem về, thấy Hoắc Nhĩ Phi, còn ngẩn người, “Chị Phi Phi, tìm em có việc à?”

“Ừ.” Hoắc Nhĩ Phi khẽ gật đầu, trong hai năm qua quan hệ đồng nghiệp của cô ở Âu Kỳ đặc biệt tốt, mặc dù đã lên quản lý, nhưng là người đặc biệt thân thiện, nhân viên mới cũ trong công ty đều vô cùng thích cô, cô cảm thấy xưng hô quản lý Hoắc rất không được tự nhiên, hơn nữa công ty giải trí không cần máy móc như vậy, vì vậy mới kêu công nhân viên đều gọi cô là “Chị Phi Phi.”

Thư ký Lâm và Hoắc Nhĩ Phi chào hỏi xong lập tức lấy kem ra cho Thái tử gia ngồi trên ghế sa lon.

Lucus cầm kem lên ăn say sưa ngon lành, vừa ăn vừa thỉnh thoảng ngó ngó hai người đang đứng nói chuyện ngoài cửa.

“Thư ký Lâm, ngày hôm qua lúc họp cô đã liên lạc xong với người phụ trách liên hệ với hội trường Tân Lục Viên chưa? Không phải bọn họ đồng ý cho chúng ta thuê một ngày à, còn có Thư tổng Á Ninh đã tới chưa?” Hoắc Nhĩ Phi hỏi một loạt, xưa nay cô theo đuổi chặt chẽ cẩn thận trong công việc, cẩn thận và tỉ mỉ.

Mục lục
loading...