Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 81


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 81: Tôi Không Phải Người Lương Thiện Gì

Editor: Puck

Cha Hoắc mẹ Hoắc cảm thấy sau khi con gái đi học, rõ ràng đã hoạt bát lên nhiều, càng lúc càng giống Phi Phi thẳng thắn đáng yêu lúc trước rồi.

Học kỳ này, Hoắc Nhĩ Phi từ chối tham gia chức vụ xã đoàn và hội học sinh, chỉ toàn tâm toàn ý học tập, giết thời gian trong thư viện, hoặc vùi mình ngủ trong ký túc xá, lên mạng, hoàn toàn không muốn tham gia chút hoạt động giải trí nào, hoàn toàn mất hết hào hứng nghĩ tới những chỗ đi chơi trước kia, luôn cảm thấy làm gì cũng lười, cạn sạch sức lực.

Vì thế, thủ lĩnh học tập Tiêu Tiêu và thủ lĩnh văn nghệ Tuyết Nghê kia luôn cằn nhằn cô biến thành lười biếng rồi, bớt chút tình cảm mãnh liệt, càng ngày càng có xu thế phát triển thành một loài động vật nào đó.

Cô cũng mặc kệ, vẫn lười biếng mà ôm một quyển sách, ngồi trên sân thượng, phơi nắng trời, bày một tư thế tự cho là rất thoải mái, nghiêm trang mà bắt đầu xem.

Cô vô tình phát hiện được chỗ bí mật này, rất yên tĩnh, rất thoải mái, rất thích hợp để đọc sách.

Mỗi lần Tuyết Nghê đều thở dài: Phi Phi, cậu đổi thành thùy mị rồi, tớ nên làm cái gì bây giờ đây!

Hoắc Nhĩ Phi liếc nhìn cô ấy, hài bước nói: “Không phải cậu chính là thùy mị tiêu chuẩn sao, tớ đang định bắt chước theo cậu!”

Chử Tuyết Luân xắn tay áo lên, chuẩn bị thọc lét bạn tốt, phải biết rằng đây chính là một trong những nhược điểm lớn nhất của Phi Phi, trăm lần đều trúng.

Hoắc Nhĩ Phi cười rộ lên vứt sách đi, rồi trốn sau lưng Tiêu Tiêu, ba người lập tức cười đùa ầm ĩ náo loạn thành đoàn, quanh quẩn thật lâu trong hành lang.

Mùa đông thành phố M cực kỳ lạnh, lạnh lẽo, Hoắc Nhĩ Phi sớm khoác áo bông lên, ăn mặc giống như con gấu ngốc xuyên qua giữa phòng học, nhà ăn, ký túc xá, thư viện.

Tiệc lễ Giáng sinh, tiệc Tết Nguyên đán theo nhau mà tới, Hoắc Nhĩ Phi cảm giác bản thân đã mất hứng thú, nếu là lúc trước, những việc này đều do cô chuẩn bị, xưa nay cô thích cổ vũ những việc này, bản thân cũng không thích tham gia, bởi vì cô cảm giác ở phương diện nghệ thuật mình ít nền móng nhất, không giỏi ca múa như Tuyết Nghê, vĩnh viễn đều là tiêu điểm dưới ánh đèn chiếu.

Ít nhất bản thân mình rất may mắn, có hai người bạn tốt xuất sắc như vậy.

Gần nửa năm rồi, Hoắc Nhĩ Phi mới cảm giác mình dần tỉnh lại từ trong mộng, giống như một năm kia ở Hongkong chỉ là cơn ác mộng, cô gần như cho rằng mình chưa bao giờ đi Hongkong, vẫn là Hoắc Nhĩ Phi tùy tiện, không tim không phổi trước kia.

Nhưng mà trải qua thời gian một năm dài dằng dặc mà khổ sở, cô cảm giác mình không trở về được, giống như một cái nhọt sinh trưởng trong đầu cô, cắt cũng cắt không xong.

Cho dù cô nỗ lực muốn quên đi, muốn dùng sung sướng để quên, nhưng mà mỗi đêm khuya thanh vắng, nhắm mắt lại, cô sẽ không tự chủ mà nhớ lại tất cả.

Thời gian như thoi đưa, thời gian lặng yên chạy đi khỏi kẽ tay, không kịp nhìn lại.

Đảo mắt, quá khứ đã trôi qua hai lần xuân hạ thu đông, Hoắc Nhĩ Phi vẫn duy trì tâm trạng khiêm tốn yên lặng trước sau như một, sống hai năm đại học bình bình ổn ổn, vừa nhìn các đàn anh đàn chị tạm biệt trường học, đồng thời nhìn hết nhóm này đến nhóm khác gương mặt mới xuất hiện tại mỗi ngóc ngách của trường học, khiến người ta không tự chủ than thở thời gian dễ dàng trôi đi.

Hai năm qua, Hoắc Nhĩ Phi vẫn luôn không có bạn trai, trong trường học, nam sinh theo đuổi cô thật sự không thiếu, nhưng mỗi lần cô đều rất uyển chuyển từ chối những nam sinh kia thổ lộ, tỏ vẻ hiện giờ mình vẫn chưa muốn nói lời yêu thương, chỉ muốn nghiêm túc học tập.

Nguyên một đám nam sinh thất vọng bỏ đi, lại có người không có ý tốt ở sau lưng mắng Hoắc Nhĩ Phi ra vẻ thanh cao, thậm chí lời khó nghe hơn cũng có, không liên quan, cô coi như không nghe thấy, chỉ cần không nói trước mặt cô là được.

Tiêu Tiêu và bạn trai Lạc Vũ Hàng vẫn luôn dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, hai người chia tay rồi hợp lại hai lần. À không, mới vừa chia tay hơn một năm gần đây lại tốt hơn rồi, hơn nữa càng ngọt ngào hơn trước kia, cả ngày đều nhàm chán ở một chỗ, chỉ thiếu không đi ra ngoài ở chung thôi.

Mặc dù Hoắc Nhĩ Phi và Chử Tuyết Nghê đều cảm thấy Lạc Vũ Hàng không xứng với Tiêu Tiêu, nhưng mà thế giới tình yêu không có xứng với không xứng, một khi đã yêu, thì không có bất kỳ lý do gì.

So sánh mà nói, trong ba người các cô, thế giới tình cảm của Chử Tuyết Nghê là phong phú nhất, bạn trai lui tới với cô quả thực đếm không xuể, từ cấp ba đến giờ, đoán chừng không dưới hai mươi rồi, đủ loại trai đẹp con nhà cán bộ, phú nhị đại*, không có một ai có thể lọt vào mắt thần của Chử đại tiểu thư trong thời gian dài, hẹn hò không vượt quá ba tháng, chia tay chấm dứt.

(*) phú nhị đại: thế hệ nhà giàu thứ hai = con nhà giàu.

Nhưng những người đàn ông kia cũng rất thưởng thức Tuyết Nghê gọn gàng dứt khoát, không ướt át bẩn thỉu, thích là thích, không thích chính là không thích.

Giữa trưa thứ tư, tan học, ba người Hoắc Nhĩ Phi hẹn nha cùng đi nhà ăn ăn cơm trưa, nói muốn trải nghiệm xếp hàng gọi cơm đã lâu.

Cũng rất khéo, trong hàng ngay phía trước ba cô có hai nữ sinh vẫn luôn thảo luận về ba người bọn họ.

“Tớ nói Hoắc Nhĩ Phi kia chắc chắn không phải bị bệnh, cô ta đâu có vẻ bị bệnh! Không chừng đi làm gì đó!” Một nữ sinh dáng vẻ tiểu thư nói.

“Đúng vậy, cậu nhìn dáng vẻ cô ta xem, hoàn toàn như biến thành người khác, tỏ vẻ có bao nhiêu thanh cao, nhìn thì chán ghét.” Một nữ sinh khác vội vàng phụ họa.

“Cũng không chỉ có thế! Hai người bên cạnh cô ta cũng giống vậy, một tự cho rằng trong nhà có tiền thì rất giỏi, thay đàn ông như thay áo, thật sự rất bừa bãi! Người khác nghe nói lại tốt với Lạc Vũ Hàng rồi, đúng là đê tiện!”

loading...

Nữ sinh bên cạnh đang chuẩn bị nói tiếp, khóe mắt đột nhiên liếc phía về ba người Hoắc Nhĩ Phi đang đứng sau lưng mình, vội vàng kéo ống tay áo nữ sinh kia.

“Kéo tớ làm gì? Họ lại không tới đây ăn cơm, kể cả có tới, tớ cũng không sợ, cậu nói Hoắc Nhĩ Phi xinh đẹp ở chỗ nào, còn có nhiều nam sinh đuổi theo cô ta như vậy, thật sự mắt bị mù!”

Nữ sinh bên cạnh không nói gì, chỉ ra sức nháy mắt, “Mắt cậu bị rút gân à! Nháy không ngừng, chẳng lẽ sau lưng tớ có trai đẹp sao!” Nữ sinh đang nói chuyện liếc mắt nhìn về phía sau lưng, rồi tự giác im miệng luôn rồi.

“Nói đi, tại sao không nói, tôi cảm thấy cực kỳ đặc sắc!” Khóe môi Hoắc Nhĩ Phi mang theo ý cười, giọng nói lạnh lùng.

Hai nữ sinh này không nói thêm gì nữa, nhận lấy khay cơm dì nhà ăn đưa, chuẩn bị tìm bàn ăn cơm.

Chử Tuyết Nghê nào chịu được bị người ta mắng cho như vậy! Tiến lên định xé nát miệng hai cô ta, vẫn là Hoắc Nhĩ Phi giữ cô lại.

“Miệng sạch sẽ một chút cho tôi đi, cô có tư cách gì mà thuyết tam đạo tứ * về chúng tôi!” Tiêu Dĩnh Tư là người tỉnh táo nhất cũng không phải là người thích gây chuyện nhất trong ba người, điều kiện đầu tiên là đừng ức hiếp trên đầu cô.

(*) thuyết tam đạo tứ: 1. Nói chuyện linh tinh; góp ý bậy bạ | 2. chỉ trích; phê bình; nói này nói nọ.

Nữ sinh dáng vẻ tiểu thư trong hai người rất khinh thường mà nhìn cô, “Lạc Vũ Hàng vừa bị tôi đá, không nghĩ tới nhanh như vậy đã tìm được an ủi từ cô! Có ít người, thật sự là đê tiện!”

“Nói năng có đạo đức chút đi! Mình là kẻ đê tiện thì cũng thôi đi, lại còn vu oan lên đầu người khác, mặt đúng là lớn!” Chử Tuyết Nghê hoàn toàn bất chấp hình tượng thùy mị của mình.

Nữ sinh kia quăng khay cơm xuống, “Chử Tuyết Nghê, cô cho rằng mình là gì! Ngoài mặt giả bộ thục nữ, vụng trộm làm những gì, tự mình biết!”

“Thẩm Lỵ, cô không phải là một tiểu thư con quan chức sao! Còn phách lối như vậy! Trong mồm bị lở loét mưng mủ rồi, trở về ngây ngô đi, đừng phun khắp nơi, ảnh hưởng bộ mặt thành phố!” Chử Tuyết Nghê nổi giận.

“Phía dưới mày mới mưng mủ lở loét, lăng nhăng!” Nữ sinh kia rõ ràng không biết sống chết mà nói một câu.

“Không biết xấu hổ, mày mắng ai đó! Nói mày mồm lở loét mưng mủ đúng là có lợi cho mày, ác độc như vậy!” Chử Tuyết Nghê hoàn toàn mất hết hình tượng tốt đẹp thường ngày, cô vẫn luôn là chúa tể mạnh mẽ.

“Tụi mày mới không biết xấu hổ!” Thẩm Lỵ hoàn toàn điên rồi, xông tới định đánh nhau.

Bạn học hết vòng này đến vòng khác vây chung quanh thờ ơ nhìn, toàn bộ ôm thái độ xem kịch vui.

“Làm người làm việc phải lưu lại cho người khác một con đường sống, cũng phải lưu lại cho mình con đường lui, đừng phá hỏng đường! Cô không rõ đạo lý này sao?” Hoắc Nhĩ Phi lạnh lùng thốt ra một câu.

Ngay trước khi Thẩm Lỵ như con mụ chanh chua xông tới thì cô đã rất lưu loát kéo tay lại, nắm lấy bả vai Thẩm Lỵ, không chút lưu tình ném cô ta qua vai.

Lập tức, một tiếng kêu thảm thiếu như giết heo vang vọng khắp nhà ăn, “A! Cứu mạng với! Tay của tôi bị gãy! Tao muốn kiện mày đánh người!”

“Cô có thể đi kiện, nhưng tôi cảnh cáo hai cô, đừng để tôi nghe thấy những lời như hôm nay một lần nữa, nếu không, lần sau sẽ không có chuyện dễ dàng như vậy! Sỉ nhục người khác cũng phải suy nghĩ đến chính bản thân mình, đừng như chó điên, thấy ai lập tức cắn loạn! Thói quen này thật sự không tốt!” Giọng Hoắc Nhĩ Phi giống như đến từ địa ngục, lạnh lẽo không mang theo chút nhiệt độ nào.

Mỗi người đều có giới hạn thấp nhất của mình, Hoắc Nhĩ Phi cô cũng có, nếu có ai dám ngay mặt mắng hoặc sỉ nhục cô và bạn bè của cô, vậy cũng đừng trách cô không khách sáo, cho tới bây giờ cô cũng không phải là người tốt lành gì!

Tục ngữ nói: Người không phạm ta ta không phạm người, nếu người chọc ta thì ta cũng chọc người!

Nói ra, cô còn muốn cám ơn người phụ nữ An Tình Hủy kia, nếu không phải cô ta gây khó dễ nhiều lần với cô, cũng sẽ không khiến cô phát triển được nhanh như vậy, có đôi khi thật sự cần phải cho người khác nhìn một chút nhan sắc thích hợp.

Đám bạn học vây xem lập tức giải tán không còn một mảnh, đều đang cảm thán: Hoắc Nhĩ Phi nổi giận quả nhiên rất đáng sợ! mà Tuyết Nghê và Tiêu Tiêu là bạn thân, quả thật thêm chút kính trọng Phi Phi, quả nhiên giỏi lắm! vì bạn bè giúp bạn không tiếc mạng sống, có chuyện thì lên…!

“Phi Phi, tớ quá cảm động, ở trong lòng tớ cậu thoáng cái đã thăng lên làm nữ thần rồi!” Mắt Chử Tuyết Nghê rưng rưng nói, vừa rồi nữ sinh kia đúng là miệng chó không mọc được ngà voi, cô đang chuẩn bị tặng cho họ cái tát, không ngờ động tác của Phi Phi nhanh hơn cô, không hổ là đai đỏ Taekwondo! Lợi hại!

Sau khi náo loạn một trận như vậy, ba người lập tức không có hào hứng dùng cơm ở nhà ăn, vẫn đi ra nhà hàng, dù sao cũng không thể bởi vì hai con chó điên làm ảnh hưởng tới ngon miệng của các cô!

Cơm, vẫn phải ăn.

Sau khi xảy ra sự kiện ở nhà ăn, Hoắc Nhĩ Phi lần nữa trở thành danh nhân đại học Z, có người sùng bái cô không thôi, có người lại khinh bỉ cô không dứt, chỉ có điều những thứ kia với Hoắc Nhĩ Phi mà nói, chỉ là râu ria, nhiều chuyện ở trên người khác, cô không khống chế được.

Mục lục
loading...