Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 77


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 77: Hiệp Nghị Đã Nói, Sinh Xong Đứa Bé Sẽ Cho Tôi Tự Do

“Sao thằng bé lại khóc, mới vừa rồi còn tốt.” Chân mày Thư Yến Tả nhíu chặt.

“Nhị thiếu, cục cưng nhất định đói bụng, tôi đi pha sữa bột cho bé uống.” Nói xong muốn đưa cục cưng cho Thư Yến Tả ôm.

Thư Yến Tả sao biết ôm em bé, gần như vụng về ôm ngang con trai.

Đúng lúc này, người trên giường khẽ phát ra tiếng kêu rên. Thư Yến Tả vội vàng kín đáo đưa đứa bé cho vú Trần, quay mặt đi, không nói một lời đi ra ngoài cửa.

Đoạn Tử Lang nhìn thấy anh đi ra ngoài, “Thấy mèo nhỏ và đứa bé.”

“Ừ.” Thư Yến Tả lấy gói thuốc từ trong bóp ra, rút một cây, dốt.

“Yến, đừng hút, gần đây cậu hút nhiều lắm rồi.” Đoạn Tử Lang bóp đầu thuốc của anh, cười nói: “Tôi suy nghĩ vì đứa bé.”

Thư Yến Tả nghe những lời này, khẽ dừng lại, cũng theo cậu ta.

— ———- —–

Bé con vẫn khóc không ngừng ở trong phòng đột nhiên ngừng khóc, có lẽ vì vú Ngô vừa mới đút sữa vào.

Hoắc Nhĩ Phi vốn đang mơ mơ màng màng, còn tưởng rằng mình thật sự đi đời nhà ma rồi, nhưng không ngờ bị tiếng khóc trẻ nít đánh thức, mở mắt hồi lâu, mới ý thức được mình đã sinh đứa bé.

Vú Trần bên cạnh mắt tinh, thấy cô tỉnh, vội ôm đứa bé lại gần, “Thiếu phu nhân, cô nhìn xem, dáng dấp tiểu thiếu gia thật đáng yêu!”

Hoắc Nhĩ Phi ghét nhất mỗi lần vú Trần gọi cô là thiếu phu nhân, cô phản đối vô số lần, luôn không có hiệu quả, cô liếc mắt nhìn cục cưng đang “Chùn chụt chùn chụt” bú sữa bò, do dự có muốn ôm thằng bé một cái không, đột nhiên nghĩ ra cái gì, “Có phải ác ma kia tới rồi không?”

Vú Trần ngẩn người, mới hiểu được ác ma trong miệng cô chính là nhị thiếu, do dự gật gật đầu.

Hoắc Nhĩ Phi vừa tỉnh lại ngay cả quần áo cũng không kịp đổi vội chạy ra ngoài, hai người vú Trần và vú Ngô có ngăn cản cũng không được.

loading...

“Anh có thể thả tôi rời đi.” Thư Yến Tả đang nói chuyện cùng Đoạn Tử Lang không ngờ Hoắc Nhĩ Phi thình lình thốt ra tiếng từ phía sau, ngây ngốc đi qua là lửa giận, người phụ nữ này có biết phân chuyện nặng nhẹ không, kéo theo thân thể còn yếu đuối như vậy, định đi đâu, thật sự không muốn sống nữa!

“Em không thể chờ đợi được như vậy!” Trong lời nói chứa lửa giận như vẻ mặt.

“Tôi thực hiện lời hứa của tôi, anh cũng có thể tuân thủ lời hứa của anh.” Hoắc Nhĩ Phi tái mặt, giọng nói vô cùng kiên định.

“Lời hứa! Thư nhị thiếu tôi còn ở đây, không thể thực hiện được!” Giọng điệu lạnh lùng.

“Anh đồ khốn kiếp! Ác ma! Sao anh có thể nói chuyện không tính toán gì hết! Chúng ta đã ký hiệp nghị!” Cảm xúc của Hoắc Nhĩ Phi rất kích động.

“Hiệp nghị! Em cũng quá ngây thơ đi! Em cho rằng chỉ mấy tờ giấy trắng như vậy thì em có thể được thả tự do?”

“Anh…” Giọng Hoắc Nhĩ Phi run rẩy, thì ra ác ma này vẫn luôn gạt cô, hiệp nghị rách nát gì chứ! Đều là lời nói dối!

Đang nói, vú Trần ôm đứa nhỏ mới sinh ra tới, “Thiếu phu nhân, người xem dáng dấp đứa bé này thật đáng yêu! Ngài còn chưa ngắm nghía cẩn thận bé đó.”

Hoắc Nhĩ Phi độc ác xoay mặt qua chỗ khác, không muốn nhìn đứa bé vú Trần ôm trong tay.

Thư Yến Tả nhìn dáng vẻ của cô, ánh mắt lạnh lẽo thô bạo trong nháy mắt, Hoắc Nhĩ Phi! Cô quả nhiên nhẫn tâm! Ngay cả đứa bé mình mới sinh ra cũng không thèm liếc nhìn một cái!

Vú Trần đông cứng tại chỗ, không biết phải làm sao mới phải, bà chỉ muốn ôm đứa bé ra ngoài, nói không chừng thiếu phu nhân sẽ mềm lòng, dù sao phụ nữ luôn dễ dàng mềm lòng với máu mủ ruột thịt của mình, nhưng chưa từng nghĩ tới tính tình thiếu phu nhân lại bướng bỉnh như vậy!

Đoạn Tử Lang cảm thấy thật nhức đầu, sao người phụ nữ này không biết lựa chọn thời cơ để nói, chẳng lẽ giờ phút này không thể yếu thế một chút, nhất định phải cãi vã tràn đầy mùi thuốc súng như vậy sao! Còn có Yến, rõ ràng đau lòng vì người ta muốn chết, lại cố tình làm ra vẻ mặt hung ác, luôn nghĩ một đằng nói ra một nẻo, chẳng lẽ cậu ta thật sự không định để cho mèo nhỏ tự do! Còn có tính toán khác?

Tròng mắt cục cưng chuyển trái chuyển phải ngó nghiêng, thấy chung quanh nhiều người như vậy, nhưng không ai để ý đến mình, lập tức lại một lần nữa “Oa” một tiếng khóc lớn lên, âm thanh rõ to, chấn động trời đất, khóc khiến cho người ta lo lắng đau xé cõi lòng.

Vú Trần ôm dỗ dành mãi cũng không làm nên chuyện gì, gấp đến mức không biết nên làm sao bây giờ?

Mục lục
loading...