Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 186


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 186: Ngoại Truyện Cuộc Sống Hạnh Phúc Sau Khi Cưới (13)

Khoảnh khắc khi cửa đóng chặt lại, Hoắc Nhĩ Phi lập tức đấm một quyền tới, “Trứng thúi! Trứng thúi!”

“Ngoan ~ chẳng lẽ em định để Bảo Bảo chui vào trong chăn?” Thư Yến Tả chọn lựa tấn công dịu dàng.

“Nhưng mà, sẽ khiến bọn nhỏ hiểu sai.” Hoắc Nhĩ Phi hơi lo lắng.

“Bọn nhỏ còn nhỏ, sẽ không nghĩ nhiều, ngoan ~ tập trung một chút, chỗ đó của anh thật khó chịu…” Thư Yến Tả sờ lưng bóng loáng của mèo nhỏ, một hồi tâm thần nhộn nhạo.

“Chính là bởi vì còn nhỏ, cho nên mới càng không thể dạy hư mấy đứa…”

Thư Yến Tả dứt khoát che cái miệng nhỏ nhắn của cô lại, ra sức vận động.

Lời Hoắc Nhĩ Phi còn chưa nói hết cứ bị nuốt vào trong miệng như vậy, từng cơn sóng khoái cảm trong cơ thể khiến cho cô cũng không nói ra lời được nữa, chỉ đành phải ôm thật chặt lưng ông xã.

Kích thích đến cô định thét chói tai, nhưng cô lại sợ âm thanh quá lớn sẽ khiến cho bọn nhỏ nghe thấy, chỉ đành phải cắn chặt bờ môi, phát ra tiếng rên rỉ “Ừ a a” đẹp đẽ.

Mới sáng sớm, nhiệt độ trong phòng chợt lên cao, tạo nên sự chênh lệch rõ rệt với gió mát xào xạc bên ngoài.

Sau một tiếng, hai người ăn mặc chỉnh tề từ trong phòng ngủ đi ra.

Thư Yến Tả đầy mặt thoải mái, tinh thần phấn chấn.

Mặt mũi Hoắc Nhĩ Phi tràn đầy ửng đỏ, tinh thần không đầy đủ, cả người cũng dường như mềm nhũn cạn sạch sức lực.

“Mẹ, mẹ chính là không thoải mái sao?” Bảo Bảo quả nhiên là áo bông thân thiết của mẹ, vừa nhìn thấy mẹ ra ngoài đã nhảy tới.

“Bảo Bảo ngoan, mẹ không có việc gì.” Hoắc Nhĩ Phi thầm thề trong lòng tối nay nhất định ngủ cùng Bảo Bảo và tiểu Bối, Yến tên vô lại đó, tối hôm qua cũng đã thỏa mãn bao nhiêu lần, sáng sớm hôm nay còn không bỏ qua cho cô, hu hu… Chân quá tê dại ~

Vậy muốn cô trượt tuyết như thế nào!

Yến tuyệt đối cố ý!!

Trên sân trượt tuyết, Hoắc Nhĩ Phi vừa định thử ván trượt tuyết một chút, chua xót đau đớn từ bắp đùi truyền tới khiến cho cô lập tức ngã nhào trên mặt tuyết.

Thư Yến Tả tranh thủ nửa ôm cô lên, lại gần bên tai cô nói nhỏ, “Ngoan, đừng trượt tuyết nữa, Bảo Bảo và tiểu Bối, Hách nhi đều có người hướng dẫn chuyên nghiệp, em ngồi bên cạnh nhìn là được rồi.”

“Người xấu! Cảm giác chỉ có thể xem mà không thể trượt bi kịch đến cỡ nào anh có biết không! Ghét! Đáng ghét chết đi!” Hoắc Nhĩ Phi vung thẳng quyền, giống như mèo nhỏ gãi ngứa vung lên áo lông của Thư Yến Tả, vốn không hề có chút hiệu ứng uy hiếp nào.

“Em đã thích như vậy, nếu không anh đặc biệt xây một sân trượt tuyết cho em, như vậy em thích đi trượt lúc nào cũng có thể?” Thư Yến Tả dụ dỗ nói.

“Ưmh… Hay là thôi đi, thật xa xỉ mà…” Mặc dù Hoắc Nhĩ Phi cũng rất thích, nhưng cũng quá xa xỉ đi, những đứa nhỏ nhà nghèo kia ngay cả tiền mua sách mua máy tính cũng không có, tiền xây một sân trượt tuyết đủ để những người này dùng mấy đời rồi.

“Không xa xỉ, chỉ cần em thích.” Thư Yến Tả dịu dàng cười nói.

“Cũng không cần, dùng ở trên người em không thể hiện được giá trị của nó, không bằng chúng ta đổi cách dùng khác?” Hoắc Nhĩ Phi giống như nghĩ tới điều gì, hai mắt sáng lóng lánh nhìn người nào đó.

“Đổi lại cách dùng?” Thư Yến Tả hơi nghi ngờ, chẳng lẽ mèo nhỏ của anh lại nghĩ đến điểm quan trọng nào đó?

“Yến, anh đã đồng ý em, quà sinh nhật do em tự chọn.” Tay Hoắc Nhĩ Phi níu cổ áo ông xã, giọng nói ngọt ngào giống như bôi mật.

loading...

“Ừ, chỉ có thứ em nghĩ không tới, không có việc anh không làm được, nếu như hái sao trên trời, vậy để anh suy nghĩ một chút.” Trong mắt Thư Yến Tả lóe lên vẻ ranh mãnh mà cười.

“Em biết rõ anh là bá chủ hai nhà hắc bạch! Nào có chuyện anh không làm được.”Hoắc Nhĩ Phi cười híp mắt nói.

Lại đột nhiên nghiêm nghị, trong mắt đen lóng lánh ánh sáng sáng rõ, “Yến anh nói bây giờ có phải chúng ta có đủ tiền không?”

“Ừ.” Mắt Thư Yến Tả tươi cười, ừ một tiếng.

“Có tiền đến chúng ta vốn xài không hết?”

“Ừ.”

“Chúng ta không thể nuôi Hách nhi, Bảo Bảo và tiểu Bối cả đời đúng không? Về sau các con nhất định phát triển tốt hơn, kiếm thật nhiều tiền, đúng không?”

“Ừ, dĩ nhiên, con trai và con gái Thư Yến Tả anh dĩ nhiên giỏi nhất.”

“Vậy, chúng ta làm chút việc thiện vì những đứa nhỏ nghèo khổ kia đi.” Sau khi Hoắc Nhĩ Phi nói xong câu đó, sóng mắt nhìn ông xã, mặt chờ đợi.

“Làm việc thiện?” Khóe môi Thư Yến Tả nhếch lên nở nụ cười ấm áp.

“Ừ đúng.” Hoắc Nhĩ Phi vội vàng gật gật đầu.

“Được.” Nụ cười trong mắt Thư Yến Tả sâu hơn, mèo nhỏ của anh quả nhiên rất có lòng thương người.

“Yến, em yêu anh chết mất! Cũng biết anh tốt nhất, yêu nhất á!” Hoắc Nhĩ Phi vui mừng nhảy lên, ôm cổ chồng, cả người cũng treo trên người anh, mặt hưng phấn không thôi.

Hành động kịch liệt này thành công đưa đến một mảng lớn quay đầu nhìn, mọi người rối rít cảm thán người phụ nữ này sao kích động thành như vậy, lại nhào tới ngay trước mặt mọi người.

“Mẹ, mẹ làm sao vậy?” Tiểu Bối từ từ theo hướng dẫn chuyên nghiệp lướt qua bên cạnh, hơi kỳ quái sao mẹ lại lập tức vui mừng như vậy, vừa rồi còn là dáng vẻ không thoải mái đấy.

“Chụt” một tiếng vang lên, Hoắc Nhĩ Phi hôn một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, nước miếng cũng sắp bôi lên trên mặt bé, nhưng tiểu Bối không hề ghét bỏ, ngược lại hôn lên miệng mẹ.

Lần này, cha bé mất hứng, ôm bé từ trong ngực mẹ ra bắt đầu giáo dục.

“Tiểu Bối là con trai, không thể hôn miệng mẹ, biết không?”

“Vậy cha cũng là đàn ông, sao có thể hôn miệng mẹ.” Tiểu Bối không vui chu miệng, đừng cho rằng con không biết, cha hôn trộm mẹ thật nhiều lần!

Hoắc Nhĩ Phi đứng ở bên cạnh cười trộm, tiểu Bối của cô thật biết nghe lời.

“Cha là người lớn, dĩ nhiên có thể hôn.” Thư Yến Tả sưng mặt lên.

“Cha có ý rằng sau khi tiểu Bối lớn lên có thể hôn miệng mẹ rồi?” Tiểu Bối là một đứa bé ngoan, năng lực lý giải thật nhanh.

Hoắc Nhĩ Phi ở bên cạnh càng cười đến vui vẻ hơn.

Thư Yến Tả đen nửa mặt, nghiêm trang giáo dục con trai, “Cha và mẹ là vợ chồng, cho nên có thể tùy tiện hôn, chờ sau khi tiểu Bối lớn lên lấy vợ, rồi sẽ hiểu.”

Mục lục
loading...