Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 185


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 185: Ngoại Truyện Cuộc Sống Hạnh Phúc Sau Khi Cưới (12)

Một buổi xế chiều hai năm trước, cô mang theo Đường Bảo ra ngoài đi dạo, kết quả gặp được người quen, lại hàn huyên thêm mấy câu, đợi đến khi cô phản ứng lại, đã không thấy Đường Bảo, vì thế còn hại cô thương tâm khổ sở chừng mấy ngày, sau đó Yến an ủi cô nói sẽ đưa cho cô một con giống Đường Bảo như đúc, mới khiến cho cô vui vẻ.

Nhưng mà, cho tới bây giờ, Yến còn chưa thực hiện, luôn tìm đủ cớ khác nhau.

“Ngoan, điều này không thể trách em, nếu như nó là một con chó cưng trung thành, thì không nên tùy tiện chạy theo người khác.” Thư Yến Tả dịu dàng dụ dỗ nói.

Trong lòng lại nghĩ: Chạy vừa đúng.

“Yến, anh đồng ý đưa cho em một con chó cưng.” Hoắc Nhĩ Phi bắt đầu làm nũng.

“Ờ thì… Chó không thể nuôi loạn, Bảo Bảo và tiểu Bối của chúng ta còn nhỏ, lỡ như bị lây bệnh hay đồ gì không sạch sẽ sẽ không tốt, hơn nữa người bị chó cắn sẽ bị bệnh chó dại, rất dọa người, hay là thôi đi.” Thư Yến Tả nghiêm túc nói đạo lý, tròng mắt đen cũng không hề chớp mà nhìn chằm chằm vào trái nho đang đứng thẳng trong không khí.

Hoắc Nhĩ Phi hiện lên vài vạch đen, Yến nói là chó cưng sao? Chó cưng sẽ cắn người sao? Chẳng lẽ anh định nuôi một con chó ngao Tây Tạng?

“Chó cưng sẽ không cắn người, hơn nữa mỗi ngày em đều tắm cho nó, sao lại không sạch sẽ chứ.” Hoắc Nhĩ Phi vẫn kiên trì ý nghĩ của mình.

“Bằng không nuôi một con mèo nhỏ đi.” Thư Yến Tả nghĩ dù sao cũng là vật cưng, khác nhau chỗ nào chứ? Lại không nghĩ tới gặp phải phản đối mãnh liệt của bà xã.

“Không!” Hoắc Nhĩ Phi kích động quát, cuộc sống từ nay về sau của cô không liên quan đến mèo, còn có thôi đi hay không!

“Vậy thì không nuôi, ngoan ~ đừng nóng giận.” Thư Yến Tả dịu dàng dỗ dành mèo nhỏ đang xù lông.

“Không nuôi mèo, nuôi chó!” Hoắc Nhĩ Phi hét lớn một tiếng đẩy ngã ông xã.

Thư Yến Tả ngược lại rất hưởng thụ cảm giác được mèo nhỏ đẩy ngã, nghiêng người dựa vào trên giường, lồng ngực lộ rõ, mắt hẹp dài xếch lên, nhộn nhạo từng vòng sóng.

Nhìn thấy mà khiến Hoắc Nhĩ Phi miệng đắng lưỡi khô, một luồng nóng ran khó tả trong nháy mắt vọt lên toàn thân cô.

“Yến, anh đừng lẳng lơ như vậy! Thật muốn cắn một cái…” Hoắc Nhĩ Phi thè lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm đôi môi khô khốc.

“Vậy… Thì cắn thôi…” Tròng mắt đen của Thư Yến Tả khép hờ, khóe môi khẽ cong thành độ cong câu người, tản mát ra vẻ quyến rũ cực hạn.

Hoàn toàn mê hoặc thần kinh Hoắc Nhĩ Phi, mầm mống tình dục nhỏ thiêu đốt trong cơ thể đang ở đó rục rịch ngóc đầu dậy, đôi tay quả quyết sờ lên gương mặt xinh đẹp, vuốt ve, da thật tốt, anh bình thường đều không cần đồ trang điểm! Thật quá không công bằng!

Đôi môi chu lên, dán lên, hung hăng nếm vài miếng, âm thanh rất vang động làm cũng rất đơn điệu.

Người nào đó rất chán nản! Đang chuẩn bị có hành động, lại bị mèo nhỏ nghiêm lệnh dừng lại, “Đừng động, hôm nay em muốn ở phía trên!”

Dứt lời, lập tức ấn chặt gắt gao người đàn ông xấu lộn xộn, bắt đầu ra sức “Hôn”.

“Cắn nữa sẽ sưng lên.” Thư Yến Tả yếu ớt bay ra một câu.

Hoắc Nhĩ Phi với cặp mắt mù sương ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn cánh môi sáng bóng đầy đặn kia, hình như hơi lớn hơn trước kia, lại thè lưỡi ra giống như an ủi liếm liếm, sau đó liên tục chiến đấu ở các mục tiêu chiến trường kế tiếp.

Vừa liếm thành công khiến người đàn ông dưới người sợ run, nếu như nói mới vừa hút cắn chỉ là dạo đầu, vậy một liếm dịu dàng này tuyệt đối là dụ dỗ trí mạng.

Nhưng mà, mèo nhỏ trên người lại chuyển đến cổ anh, hình như đang cố gắng trồng trọt dâu tây.

Đi tiếp đi tiếp…

Kích thích đến khiến Thư Yến Tả liều mạng hít sâu.

loading...

Hơn nữa khi cánh môi mềm mại của mèo nhỏ mổ lên hạt gạo nhỏ trước ngực mình thì anh không thể kiềm chế được rên rỉ một tiếng.

Nói như thế nào Hoắc Nhĩ Phi cũng qua hơn hai năm kinh nghiệm, đã nắm giữ mấu chốt cơ bản, cũng vô cùng quen thuộc cơ thể ông xã, vì vậy chuyên chọn chỗ nhạy cảm của anh mà chơi đùa.

Tay nhỏ bé càng thêm xấu xa sờ loạn, từng có kinh nghiệm tối hôm qua, cô không sợ cái đó sẽ nhảy lên rồi.

Tuyệt đối đùa lửa!

“Tiểu yêu tinh.” Thư Yến Tả cắn lỗ tai mèo nhỏ, đặt cho cô danh hiệu mới, bàn tay càng thêm vuốt ve mông trơn mềm của cô, nâng lên.

Hoắc Nhĩ Phi rất phối hợp ép xuống…

“Mẹ, cha, sao hai người còn chưa rời giường?” Đúng lúc này, cửa mở ra.

Bảo Bảo và tiểu Bối chạy như làn khói tới, mơ hồ có khuynh hướng bò lên giường.

Ngay khoảnh khắc khi cửa bị mở ra, Thư Yến Tả đã lanh tay lẹ mắt kéo chăn che lên lưng ngọc trần trụi của mèo nhỏ.

Càng thêm tư tương xấu đỉnh mấy cái.

Hoắc Nhĩ Phi thiếu chút nữa kêu lên thành tiếng, đưa tay dùng sức nhéo eo ông xã.

“Mẹ, mẹ đang làm gì vậy?” Bảo Bảo đã bò đến bên giường, rất kỳ quái nhìn tư thế của mẹ và cha.

Mẹ ngủ thật sự không có quy củ, lại ngủ đến trên người cha.

“Sao hôm nay Bảo Bảo và tiểu Bối thức dậy sớm vậy?” Trong lòng Hoắc Nhĩ Phi mênh mông không dứt, trên mặt lại tỏ vẻ bình tĩnh nói chuyện với bọn nhỏ.

Yến đáng chết! Vậy phải làm sao bây giờ? Hai người bọn họ đều không mặc gì! Hơn nữa bộ phận riêng tư đó còn kết hợp thật chặt với nhau, cô định đứng dậy, Yến lại gắt gao đè chặt cái mông của cô xuống không để cho cô như ý nguyện.

Quan trọng nhất là, tên đáng chết này còn thỉnh thoảng rung động một cái, để cho cô không nhịn được định thét chói tai, nhưng bọn nhỏ đều ở đây!

“Không phải cha mẹ nói dẫn chúng con ra ngoài trượt tuyết sao?” Bảo Bảo đang định chui vào trong chăn, lại bị cha chặn lại. dfienddn lieqiudoon

“Bảo Bảo ngoan, bây giờ mẹ con hơi sốt, để cho mẹ ngủ tiếp một lát có được không?” Thư Yến Tả dỗ dành con gái.

“Mẹ, mẹ rất khó chịu sao?” Tiểu Bối ở bên cạnh trợn to mắt, cảm thấy mặt của mẹ thật đỏ đó!

“Ừ, mẹ hơi nhức đầu, trước tiên để anh trai mang các con đi chơi một lúc có được không?” Hoắc Nhĩ Phi không thể làm gì khác hơn là giả bộ nhức đầu.

Bảo Bảo càng thêm thân thiết đưa tay nhỏ bé sờ trán mẹ, “Thật nóng mà! Mẹ, vậy mẹ ngủ tiếp đi.”

Hoắc Nhĩ Phi kêu rên trong lòng: Đều do cha thúi của các con làm hại! Hu hu…

“Cha, cha phải chăm sóc tốt cho mẹ đó, chúng con đi tìm anh trai chơi!” Tiểu Bối giống như tiểu đại nhân dắt tay chị ra ngoài.

Bảo Bảo lần đầu tiên biết điều như vậy để cho em trai nắm tay đi ra ngoài, còn đột nhiên quay đầu sang nhìn mẹ và cha, cắn ngón tay út không biết đang nghĩ cái gì.

Mục lục
loading...