Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 183


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 183: Ngoại Truyện 10

“Ba năm trước đây?” Hoắc Nhĩ Phi hơi giật mình, chẳng lẽ nói rằng sau khi bọn họ rời đi, Yến đã mua biệt thự này rồi.

“Ừ, vốn định cho em một niềm vui bất ngờ, nhưng sau lại xảy ra rất nhiều chuyện, nên trì hoãn, nhưng mà bây giờ cũng không muộn.”

Hoắc Nhĩ Phi dĩ nhiên hiểu “Xảy ra rất nhiều chuyện” là chuyện gì, đoạn thời gian đó, hai người vừa đúng đang cãi nhau, còn ầm ĩ thật sự rất hung dữ, thiếu chút nữa mất đi nhau rồi.

Chỉ có điều, may mà kết cục sau cùng vẫn viên mãn.

Bằng không, cô sợ mình sẽ hối hận cả đời.

“Ghét, anh luôn khiến em rất cảm động.” Hoắc Nhĩ Phi gắt giọng.

“Vậy tối nay em càng phải nhiệt tình hơn tối hôm qua mới được, em đồng ý anh rồi đấy, thường xuyên…” Thư Yến Tả ghé vào bên tai mèo nhỏ khẽ nói, cánh môi thỉnh thoảng sượt qua vành tai cô, khiến cho hai người chấn động kiểu run rẩy.

Đỏ tươi nhanh chóng từ tai Hoắc Nhĩ Phi bò đến mặt, kiều diễm ướt át như hoa hồng, môi đỏ mọng hé mở: “Bọn nhỏ đều ở đây đó.”

“Vậy thì dỗ các con ngủ sớm một chút.” Thư Yến Tả nói đơn giản dễ dàng tự nhiên. diee ndda fnleeq uysd doon

Hoắc Nhĩ Phi giả bộ bấm một cái bên hông ông xã, ôm cánh tay của anh đi vào trong nhà.

Bởi vì cả ngày hôm nay đều ngồi máy bay, ngồi xe hơi mà trôi qua, người một nhà đều rất mệt mỏi, Thư Yến Tả để cho người ta làm một bàn món ăn Nhật phong phú đến phòng ăn, sau khi ăn xong thì ngâm suối nước nóng, sau đó nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai đi chơi.

Đối với ngâm suối nước nóng, ba đứa nhỏ đều rất hưng phấn, chơi đùa trong nước đến vui sướng, nhất là Bảo Bảo và tiểu Bối, coi hồ bơi này thành trận chiến dưới nước rồi.

Hoắc Nhĩ Phi chỉ sợ hai đứa sặc, cố ý hù dọa hai đứa, “Hai con còn không nghe lời nữa, về sau mẹ sẽ không mang hai con ra ngoài chơi.”

Quả nhiên lời của mẹ chính là thánh chỉ, Bảo Bảo và tiểu Bối lập tức yên tĩnh, cùng chui vào trong ngực mẹ.

“Mẹ, mẹ đã nói Bảo Bảo là tâm can bảo bối của mẹ.”

“Mẹ, còn có tiểu Bối cũng thế.”

“Các con đều là tâm can bảo bối của mẹ, nhưng mẹ thích đứa bé nghe lời hơn.” Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy đứa nhỏ không thể quá mức dung túng, ai oán liếc nhìn về phía ông xã bên cạnh, Bảo Bảo và tiểu Bối đều do anh nuông chiều ra, cho đến bây giờ đều không nói hai đứa tí gì, tùy hai đứa, như vậy sao được!

Thật sự không biết Hách nhi được dạy bảo biết điều hiểu chuyện như thế bằng cách nào, khéo léo rộng lượng, quả thật là không thể tưởng tượng nổi!

Thư Yến Tả cảm nhận được ánh mắt ai oán của mèo nhỏ, không khỏi uất ức trong lòng, trong nhà luôn có một người giả bộ mặt trắng một người giả bộ mặt đen, nếu mèo nhỏ giả bộ mặt đen, vậy anh chỉ có thể giả bộ mặt trắng thôi.

Haizzz! Thân bất do kỷ * mà! Lại nói, anh cũng quả thật không thể hung dữ với Bảo Bảo và tiểu Bối.

(*) thân bất do kỷ: Thân thể không thể do bản thân mình làm chủ, chỉ hành động không thể do mình chi phối. Chỉ việc mình không muốn làm nhưng vẫn phải làm.

Sau khi dỗ ba đứa nhỏ ngủ xong, bản thân Hoắc Nhĩ Phi cũng mệt đến không mở mắt ra được, vốn tối hôm qua bị Yến chơi đùa đến rất khuya mới ngủ, hôm nay lại không nghỉ ngơi tốt, khó tránh khỏi tinh thần không sung mãn rồi.

Nhẹ nhàng khép cửa phòng bọn nhỏ lại, Hoắc Nhĩ Phi duỗi lưng đi về phía phòng ngủ, lại phát hiện Yến không có ở đây. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

Ah, anh đã chạy đi đâu?

Tìm một vòng mới phát hiện anh đứng trên ban công hút thuốc lá, nhẹ chân nhẹ tay đi tới, vòng chắc hông anh từ phía sau, gương mặt dính vào trên lưng anh.

“Không đi ngủ, đứng ở đây nhìn cái gì chứ?”

loading...

“Từ nơi này nhìn sang, thành thị ban đêm thật đẹp.” Đôi tay Thư Yến Tả bao phủ trên tay mèo nhỏ, từ từ vuốt ve.

Hoắc Nhĩ Phi thò đầu ra từ sau lưng anh, “Cách xa như vậy còn nhìn thấy đèn đuốc sáng chói rực rỡ.”

“Bọn nhỏ đều ngủ rồi.” Thư Yến Tả nghiêng người qua, trong tròng mắt mang theo ý cười.

Hoắc Nhĩ Phi thừa nhận mình nghĩ sai lệch, trong đầu lập tức hiện lên Yến nói với cô chờ sau khi bọn nhỏ ngủ…

“Sao mặt nóng như vậy, chẳng lẽ bị gió thổi cảm rồi?” Thư Yến Tả sờ trán mèo nhỏ, phát hiện hơi nóng.

“Nào có yếu không ra được gió như vậy.” Mặt Hoắc Nhĩ Phi ửng hồng ngập ngừng nói.

“Vậy…” Đôi môi Thư Yến Tả lại gần vành tai mèo nhỏ, thè lưỡi liếm.

Nhất thời, Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy có một luồng điện tê tê dại dại từ vành tai truyền xuống cả người, gương mặt trong nháy mắt đỏ bừng, say lòng người.

“Mèo nhỏ, em chính là nhạy cảm như vậy.” Giữa răng môi Thư Yến Tả bật ra ý cười nhè nhẹ, mèo nhỏ của anh, vẫn luôn xấu hổ như vậy, ngọt ngào như vậy.

“Trứng thúi, anh biết em sợ nhột nhất, còn luôn liếm chỗ đó của em.” Hoắc Nhĩ Phi nũng nịu cắn một cái lên cằm Thư Yến Tả.

Thư Yến Tả lập tức biến khách thành chủ, cắn một cái lên cánh môi mềm mại của cô, không ngừng ma sát, dây dưa.

Tay phải luồn vào trong áo ngủ của mèo nhỏ, vuốt ve đẫy đà mềm mại trước ngực cô.

“Ừ…” Hoắc Nhĩ Phi không nhịn được khẽ bật ra một tiếng rên rỉ, cảm thấy bây giờ mình đang đứng giữa hai bên băng hỏa, một bên là gió lạnh thổi vù vù, một bên là đám lửa đang thiêu đốt trong lòng.

Cảm giác này thật sự khó chịu, cô chỉ muốn bấu chặt lấy bả vai Yến, không để cho mình mềm đi. di1enda4nle3qu21ydo0n

Đôi môi nóng bỏng của Thư Yến Tả đã thiêu đốt đến cổ cô, khiến cho cô không nhịn được ngửa ra phía sau, trong miệng rên rỉ giống như mèo nhỏ đang kêu gọi, cào lòng người.

Tiếng thở gấp êm ái mê người kích thích lửa dục trên người Thư Yến Tả, há mồm ngậm tươi ướt át đứng thẳng này, gặm nuốt từng tấc một, mút vào, không buông tha bất kỳ một chỗ ngọt ngào nào.

“Lạnh quá… Nóng quá…” Hoắc Nhĩ Phi khó nhịn nỉ non ngâm nga, thân thể mềm giống như vũng nước.

“Rốt cuộc là lạnh hay là nóng?” Thư Yến Tả cũng hơi khó thở.

Hoắc Nhĩ Phi giở trò xấu luồn bàn tay nhỏ bé lạnh đến sắp không còn tri giác vào trong áo ngủ của Yến, lạnh đến khiến người nào đó hít vào một hơi, “Sao lại lạnh như vậy?”

“Sờ là tốt rồi.” Hoắc Nhĩ Phi cười sờ lên dáng người to lớn của ông xã, không có quy tắc gì sờ loạn một trận khiến người nào đó hít vào một hơi.

Sức lực giữa răng môi cũng gia tăng một chút, gặm nuốt, mút thỏa thích đến càng thêm hung dữ.

Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy toàn thân có một đốm lửa nhỏ đang thiêu đốt, nhưng không chiếm được thoải mái, cô thích Yến vuốt ve và hôn, luôn có một cảm giác kỳ diệu bay lên, dâng trào…

Đôi tay càng thêm sờ loạn thêm chỗ này, lại sờ chỗ kia, cuối cùng dừng lại ở hạt châu nhỏ trên ngực Yến, dùng sức vuốt ve, chơi được cực kỳ vui mừng.

“Phía dưới, cũng cần sờ nắn.” Giọng phái nam khàn khàn như đầu độc của Thư Yến Tả khiến Hoắc Nhĩ Phi sảng khoái trong lòng, nhưng chỗ đó, vẫn không muốn vậy.

Mục lục
loading...