Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 178


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 178: Ngoại Truyện Cuộc Sống Hạnh Phúc Sau Khi Cưới (5)

Bởi vì có Yến đứng sau lưng cô, cho nên cũng không cảm thấy sợ, dù sao trời sập xuống, anh cũng có thể chống đỡ thay mình.

“Vui không?”

“Thật kích thích!” Bởi vì gió biển rất lớn, Hoắc Nhĩ Phi vui mừng kêu lên.

Hai người chơi ở trên mặt biển gần nửa giờ, mới dần dần cảm thấy cánh tay đau nhức, chỉ đành phải ngày khác chơi tiếp.

Buổi tối, hai người ăn hải sản, anh một miếng em một miếng đút cho nhau, ngọt ngào không coi ai ra gì.

“Ăn no chưa?” Thư Yến Tả dịu dàng rút khăn giấy ra lau khóe miệng giúp mèo nhỏ.

“Ừ, rất no bụng, anh còn cho ăn như vậy tiếp, em sẽ mập lên.” Hoắc Nhĩ Phi nói lầm bầm.

“Thịt nhiều sờ mới có cảm giác.” Thư Yến Tả tỏ vẻ mình không chê mèo nhỏ mập.

“Một năm gần đây hông em rất nhiều thịt béo, em muốn giảm cân!” Hoắc Nhĩ Phi cảm giác nếu mình cứ có khuynh hướng phát triển tiếp như vậy, sẽ biến thành tròn vo đấy. di ien n#dang# yuklle e#q quiq on

“Ngoan ~ ăn no mới có hơi sức giảm cân.” Thư Yến Tả dụ dỗ nói.

“A ~ mặc dù cũng rất có đạo lý.” Hoắc Nhĩ Phi rõ ràng bị vòng vào.

“Đi thôi.” Thư Yến Tả đứng dậy chuẩn bị thanh toán.

“Chúng ta lại đi đâu chơi đây?” Hoắc Nhĩ Phi hăng hái dồi dào hỏi, hoàn toàn không hiểu ý tứ ngầm của ông xã.

“Đi vào trong phòng chơi.”

“A… Cái gì đó!” Hoắc Nhĩ Phi thẹn thùng nhéo eo ông xã.

Hai người quay lại gian phòng, Hoắc Nhĩ Phi lập tức trốn vào trong phòng tắm đi tắm, tắm xong mới phát hiện ra mình không mang đồ vào, chỉ đành phải cầm khăn tắm lên, quấn lên người mở cửa phòng tắm ra.

“Bà xã, anh tới ngửi, em có thơm hay không…” Thư Yến Tả vòng lấy mèo nhỏ từ phía sau, lỗ mũi dán lên vai mèo nhỏ.

“Thôi… Nhanh đi tắm đi, cả người vị mặn…” Hoắc Nhĩ Phi đẩy ông xã một cái.

“Nào có vị mặn.” Thư Yến Tả không thuận theo mút vào một cái trên cổ mèo nhỏ.

“Nhanh đi đi ~” Hoắc Nhĩ Phi đẩy Yến vào phòng tắm.

Bản thân cô nằm trên giường, hài lòng mở ti vi, xem phim bộ.

Không tới năm phút đồng hồ, cửa phòng tắm đã bị mở ra, Thư Yến Tả toàn thân không mặc gì đi ra ngoài, mặc dù đã sớm nhìn quen thân thể của Yến, nhưng Hoắc Nhĩ Phi vẫn không thay đổi được thói quen xấu hổ, nhất là thứ kia, quá…

“Tóc anh còn ướt nhẹp.” Hoắc Nhĩ Phi cầm khăn lông lên, lau tóc giúp anh.

Thư Yến Tả trực tiếp đến gần hôn mèo nhỏ, mèo nhỏ cười đến nghẹn nhanh chóng trốn về phía sau, anh cắn lấy cằm tinh xảo xinh xắn của cô, một tay vòng qua sau gáy nâng lên, một tay trực tiếp gỡ khăn tắm trên người cô.

Theo đó thân thể lập tức đè lên,hai người rất nhanh dây dưa một chỗ.

“Ưmh…” Hoắc Nhĩ Phi khó nhịn phát ra tiếng rên rỉ.

Thư Yến Tả động thân một cái, từ dưới lên trên, đâm đến mèo nhỏ “A!” kêu một tiếng.

Hai chân vòng thật chặt trên thắt lưng Yến, đôi môi càng thêm trượt qua lỗ tai Yến, chọc cho cả người anh run rẩy, rung động đến càng điên cuồng rồi.

loading...

“A… Ừ… Nhẹ một chút…”

“Như vậy… Có thể không?” Thư Yến Tả cố ý xấu xa chậm tốc độ lại.

“Nha… Nhanh một chút chứ sao…” Giọng nói tinh tế của Hoắc Nhĩ Phi khó nhịn hừ hừ. di1enda4nle3qu21ydo0n

Thư Yến Tả nâng cái mông mèo nhỏ lên, một động thân mạnh, hai người đồng thời phát ra tiếng kêu rên.

“Cái đó… Bao… Anh có đeo không…” Hoắc Nhĩ Phi đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng.

“Không có.”

“Người xấu! Nếu như mang thai thì làm thế nào? Em không muốn sinh nữa…” Hoắc Nhĩ Phi trừng phạt ông xã bằng cách cắn trên vai một phát.

“Mang thai thì sinh ra là được.” Thư Yến Tả ngược lại không cảm thấy có gì.

“Anh cho em là heo mẹ hả! Anh nói sinh thì sinh! Em không muốn…” Hoắc Nhĩ Phi không thuận theo, chuyện sinh con khổ sở như vậy cô cũng không muốn trải nghiệm nữa, hơn nữa có ba đứa bé đã đủ, nhiều hơn nữa thì không chịu nổi.

“Ngoan ~ hôm nay là thời kỳ an toàn của em, ngày mai anh đi mua được không.” Thư Yến Tả chỉ đành phải cố hết sức trấn an bà xã, nói thật, anh cảm thấy ba đứa bé hay bốn đứa bé đều có thể, chỉ có điều nếu mèo nhỏ không muốn sinh thì không sinh chứ sao.

“Có thật không? Vậy ngày mai anh nhất định phải nhớ mua.”

“Ừ, có khi nào anh lừa em chưa, ngoan ~ tập trung một chút…” Thư Yến Tả dụ dỗ cực kỳ dịu dàng.

Đêm nay hai người đều cực kỳ nhiệt tình, giống như khô cạn đã lâu, không ngừng nghỉ ép mật ngọt của đối phương, có một dịu dàng triền miên cực hạn và bạo ngược.

Hoắc Nhĩ Phi cảm giác hơi sức toàn thân mình giống như bị ép khô, mềm nhũn mặc cho Yên giày vò, lên tục hét lên trong cao trào…

Sau khi xong chuyện, Thư Yến Tả cúi đầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngủ ngon yên lành của mèo nhỏ, một hồi lâu sau, cho đến khi gió rạng sáng mang theo hơi lạnh xuyên qua màn cửa sổ bằng lụa mỏng thổi rèm cửa sổ lên, bên trong phòng lạnh lẽo, anh theo bản năng đưa tay kéo chăn mỏng đắp lên cho cô, trong lòng tràn đầy đều là hạnh phúc.

Thì ra là, sau khi một người đàn ông yêu một người phụ nữ, thì cưng chiều cô vô biên vô hạn tốt đến không thuốc nào cứu được, phần yêu này, đã ăn sâu bén rễ, sâu tận xương tủy.

Trong bóng đêm, khóe môi Thư Yến Tả nhàn nhạt nhếch lên nụ cười, ánh mắt yên tĩnh, đưa tay lau nước miếng cho người phụ nữ trong ngực, hôn nhẹ lên chóp mũi cô, buồn ngủ ập tới, hương vị ngọt ngào đi vào giấc mộng.

Mãi cho đến trưa hôm sau, hai người mới từ từ tỉnh giấc.

Hoắc Nhĩ Phi nhắm mắt lại lật người, toàn bộ đầu bù xù đều chôn trong ngực ông xã, lẩm bẩm một tiếng, “Yến, em rất đói.” Dieễn ddàn lee quiy đôn

Thư Yến Tả bị đầu tóc bù xù của mèo nhỏ cọ đến trong lòng ngứa ngáy, mở mắt đã thấy cô chu cánh môi sưng đỏ, dáng vẻ ánh mắt mờ mịt, không khỏi cổ họng căng thẳng, khàn giọng nói, “Anh cũng đói bụng vậy.”

Tư thế ngủ của Hoắc Nhĩ Phi luôn khó coi, luôn thích gác chân lên người Yến, đã thế, đùi lại đưa tới, hoàn toàn quên mất toàn thân mình không mặc gì, hoàn toàn kích thích dục vọng bộc phát lúc sáng sớm của đàn ông.

“Chân đau không?”

“Cũng may, không phải rất đau.” Hoắc Nhĩ Phi lầm bầm một tiếng, hỏi cái này làm gì chứ, quan trọng là ăn cơm chứ sao.

“Vậy chúng ta tiến hành vận động có dưỡng khí buổi sáng trước.” Thư Yến Tả nói xong lập tức đè lên.

“A! Người xấu, tối hôm qua anh nói thỏa mãn…” Hoắc Nhĩ Phi vung vẩy nắm tay, kiên quyết chống lại.

Mục lục
loading...