Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 177


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 177: Ngoại Truyện Cuộc Sống Hạnh Phúc Sau Khi Cưới (4)

Vừa mới đến nơi, điện thoại của hai người đã bắt đầu vang lên, không cần nhìn cũng biết là bọn nhỏ gọi tới.

Hoắc Nhĩ Phi liếc nhìn ông xã, cuối cùng vẫn nhận.

“Mẹ, sao buổi sáng tỉnh lại đều không thấy mẹ và cha?” Bảo Bảo bi bô hỏi.

“Bởi vì mẹ và cha có việc đi công tác phải ra ngoài mấy ngày, Bảo Bảo ở nhà ngoan ngoãn nghe lời ông ngoại và bà ngoại đó!” Hoắc Nhĩ Phi chỉ có thể lừa gạt con gái.

“Công việc? Nhưng không phải mẹ không có việc làm sao?” Bảo Bảo cũng không dễ lừa như vậy!

“Chỉ vì mẹ sinh các con nên xin nghỉ hai năm thôi, trước kia mẹ có công việc, bằng không sao nuôi sống mình chứ!” Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy con gái chính là một tiểu nhân tinh.

“Nhưng mà, vì sao cha mẹ không mang theo Bảo Bảo đi cùng, Bảo Bảo cũng muốn đi mà!” Bảo Bảo bắt đầu làm nũng.

“Mấy ngày nữa cha mẹ trở lại, Bảo Bảo phải nghe lời đó!” Hoắc Nhĩ Phi chỉ có thể cố hết sức dụ dỗ con gái.

“Con muốn nói chuyện điện thoại với cha.” Bảo Bảo cảm thấy chỗ mẹ không thể thực hiện được, vậy chỗ cha nhất định có thể.

Hoắc Nhĩ Phi chỉ đành đưa điện thoại cho Yến, “Ừ.”

“Cha, Bảo Bảo không muốn xa cha.”

“Bảo Bảo ngoan, cha có việc không thể mang theo Bảo Bảo đi cùng, anh và em trai còn có tiểu Lam tử đều ở nhà mà, ông bà ngoại khó khăn lắm mới tới nhà được một lần, con là cháu gái mà ông bà ngoại yêu thương nhất, sao có thể rời đi chứ.” Thư Yến Tả biết lấy lý trí chạm vào trái tim con gái.

Bảo Bảo hai tuổi mặc áo ngủ quả đào nhăn nhúm, cầm điện thoại mím miệng ngồi trên giường, “Vậy tại sao cha mẹ phải rời đi?”

“Bởi vì cha mẹ là người lớn, cho nên có một số việc phải xử lý, chờ sau khi Bảo Bảo lớn lên sẽ hiểu.”

“A ~ vậy cha mẹ trở về sớm một chút, Bảo Bảo sẽ nhớ cha mẹ.” Cuối cùng, Bảo Bảo thỏa hiệp, ai bảo cha mẹ đã không ở nhà rồi, bằng không bé khẳng định theo đi cùng.

Tiểu Bối ở bên cạnh nhìn chị gái sa sút tinh thần, biết chắc không vui.

Thư Nhĩ Hách đã sớm nghe nhiều nên quen với mánh khóe thường dùng của cha mẹ, chỉ có điều vẫn không nên phơi bày trước mặt em trai em gái thì tốt hơn, nên đành phải mỗi tay dắt một đứa, “Anh trai mang hai em đi ăn điểm tâm, không thể để cho ông ngoại, bà ngoại chờ quá lâu đó!”

Chị em long phượng thai ngược lại ngoan ngoãn để cho anh trai dắt ra ngoài.

Mà bên Maldives này, Hoắc Nhĩ Phi thấy Yến cúp điện thoại, không khỏi lo lắng hỏi, “Bảo Bảo không khóc chứ.”

“Không, thật ra thì Bảo Bảo còn hiểu chuyện hơn tiểu Bối một chút, chỉ có điều lần sau đi ra ngoài sẽ không dễ dàng như vậy.” Sao Thư Yến Tả không biết con gái mình.

“Chờ bọn chúng lớn lên chút nữa, năm người chúng ta có thể ra ngoài đi du lịch.” Hoắc Nhĩ Phi vui mừng khấp khởi nói.

“Đi thôi, đi ‘nhà trên nước’ xem một chút.” Thư Yến Tả nắm tay mèo nhỏ đi về phía gian phòng đã đặt trước.

loading...

“Wow! Ở đây phía trên nước biển xanh thẳm trong suốt, thật sự thoải mái đó! Yến, anh xem còn nhìn thấy cá cảnh nhiệt đới nhiều màu sặc sỡ trong biển, còn có rặng đá san hô chói mắt tươi đẹp bên đó, thật đẹp đó!” Hoắc Nhĩ Phi đứng bên cạnh ‘nhà trên nước’, nhìn thẳng vào nhiều loại động vật đẹp trong biển, giờ khắc này cô hoàn toàn quên mất ba đứa nhỏ ở nhà.

“Em thích là tốt rồi.” Thư Yến Tả cũng biết mèo nhỏ luôn rất dễ thỏa mãn.

Hoắc Nhĩ Phi nhìn quanh nhà một vòng, “Yến, từ bên này có thể nhìn thấy bờ cát trắng sáng như tuyết, gió nhẹ thổi qua cây dừa xinh đẹp, quả nhiên là phong cảnh bên này tuyệt đẹp đó!”

“Chúng ta đi phòng ăn ‘Ithaa’ ăn trưa, xế chiều đi bờ biển bơi lội, buổi tối đi ăn gì do em chọn.”

“Phòng ăn ‘Ithaa’ có phải là phòng ăn dưới đáy biển, có thể vừa ăn cơm vừa nhìn cá bơi qua bơi lại không?” Hoắc Nhĩ Phi hoàn toàn hưng phấn.

Thư Yến Tả gật đầu cười, hai người đi xuyên qua đường đi bằng gỗ, sau đó sẽ đi xuống mấy bậc cầu thang, đã thấy sáu bàn ăn, vừa lúc chỉ còn lại một bàn trống.

Lúc ăn cơm, mỗi khi có con cá màu sắc tươi đẹp không biết tên nào đó dán lên thủy tinh bơi qua thì những khách ăn cơm cũng hét lên một tiếng kinh ngạc, “Wow! Is fantastic!”

Hoắc Nhĩ Phi cảm giác như mình đưa thân vào trong một hồ cá lớn, chung quanh có từng vòng cá bơi qua bơi lại, cảm giác này thật sự tuyệt vời.

Buổi chiều, Hoắc Nhĩ Phi định mặc bikini, nhưng người nào đó nhất định không đồng ý, tuyệt đối là chủ nghĩa đàn ông, cảm thấy bikini quá mức lộ liễu, không được là không được.

“Anh xem người ta đều mặc bikini! Hơn nữa dáng người ta còn đẹp hơn em.” Hoắc Nhĩ Phi làm nũng nói.

“Vậy cũng không được, anh không cho phép người đàn ông khác nhìn thấy em mặc bikini.” Thư Yến Tả cũng kiên quyết không nhượng bộ.

Mặc dù Yến ghen, nhưng trong lòng Hoắc Nhĩ Phi vẫn không vui mừng, cái gì chứ! Chủ nghĩa đàn ông điển hình, tới bờ biển không mặc bikini thì mặc cái gì?

“Vậy tại sao anh có thể mặc lộ liễu như vậy!” Hoắc Nhĩ Phi chỉ vào người nào đó đang mặc quần bơi.

“Anh là đàn ông.” Thư Yến Tả nói như chuyện đương nhiên.

“Nhưng nhiều người đẹp nước ngoài đang nhìn thẳng vào vóc người của anh, em rất khó chịu.” Hoắc Nhĩ Phi cũng không vui vẻ, vì sao mà Yến có thể khoe vóc người! Còn đưa tới nhiều người đẹp nước ngoài như vậy! Vóc người này, là vóc người cả đời cô hâm mộ không được.

“Anh thích em như vậy.” Thư Yến Tả ôm mèo nhỏ, mập mờ nói nhỏ.

“Ghét! Nổi da gà!” Hoắc Nhĩ Phi cười khẽ né tránh, nâng váy vui sướng chạy về phía sóng biển đánh lên.

“Có muốn ngồi ca nô không?” Thư Yến Tả hấp dẫn mèo nhỏ.

“Có, em còn chưa từng được ngồi.” Hoắc Nhĩ Phi lập tức gật đầu, trước kia đều cảm thấy những thứ này là đồ xa xỉ, nhưng mà bây giờ mình gả cho ông xã có tiền, những thứ kia đều là tiền lẻ! Ha ha…

Thư Yến Tả rất nhanh điều tới một chiếc ca nô hào hoa dài chừng năm thước, thấy mà Hoắc Nhĩ Phi trợn mắt há mồm, wow! Cái này giống chiếc ca nô trong ‘Thiên sứ mặt trời’ của Ngô Tôn như đúc, quả thật là đẹp trai ngây người!

Cảm giác bay nhanh trên mặt biển chính là thoải mái, gió biển mằn mặn đập vào mặt, thổi tóc trên đầu bay loạn, đôi tay Hoắc Nhĩ Phi nắm chặt tay lái, từ vừa mới bắt đầu khẩn trương cho tới bây giờ thoải mái và vui vẻ, chỉ cảm thấy đây là một trải nghiệm mới lạ trước nay chưa từng có, quá kích thích!

Mục lục
loading...