Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 171


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 171: Mèo Nhỏ, Em Bằng Lòng Gả Cho Anh Không (Đại Kết Cục 1)

Kêu Camilla đi cùng, Thư Yến Tả có ý nghĩ của mình, từ lần trước sau khi mèo nhỏ tỏ vẻ ghen tức nồng đậm với Camilla, anh quả thật cũng từng cân nhắc vấn đề này, hơn nữa anh cũng không phải kẻ ngu, sao lại không hiểu tâm tư của Camilla, chỉ có điều anh thật sự thưởng thức tài hoa của cô ấy, không hy vọng Camilla tiếp tục lãng phí thời gian trên người mình, cho nên anh quyết định điều Camilla đến chi nhánh công ty ở châu Âu, hy vọng cô toàn quyền quản lý thị trường châu Âu.

Camilla là một người thông minh, sau khi tổng giám đốc tìm cô nói chuyện, thì hiểu, “Tôi bằng lòng đi.” Cô đáp rất dứt khoát lưu loát.

“Vậy thì tốt, xế chiều cô đi bộ phận nhân sự làm thủ tục bàn giao hồ sơ hiện tại, buổi sáng ngày mai cô đi châu Âu cùng tôi, tôi cảm thấy được cô có thể tín nhiệm, cũng tin tưởng cô có năng lực khiến thị trường châu Âu làm được tốt hơn.” Thư Yến Tả ngược lại nói lời thật lòng.

“Cám ơn tổng giám đốc thưởng thức, tôi nhất định sẽ cố gắng.” Camilla cười đến tao nhã, nếu tổng giám đốc coi trọng mình như vậy, ít nhất mình phải làm ra chút thành tích mới được.

Thư Yến Tả cảm thấy cô ấy thuộc về một chút đã thông suốt, giao thiệp với người như vậy có thể bớt phiền hơn, huống chi vẫn là một trong những trợ thủ đắc lực của anh, phải ủy thác trọng dụng mới được.

Người trên thương trường ngồi chung một chỗ trừ ăn cơm nói chuyện phiếm ra, đơn giản chính là uống rượu vui đùa, ngay cả Thư Yến Tả luôn không thích xã giao, nhưng trong những thời khắc đặc biệt thì vẫn cư xử đặc biệt, dù sao Peter tiên sinh là người Thư Á hợp tác lâu dài, khách hàng lớn tập đoàn Slater này tuyệt đối không thể mất.

Camilla là người quản lý công ty chi nhánh châu Âu mới nhậm chức, đương nhiên không thể thiếu sau này tiếp xúc lâu dài với Peter tiên sinh, mấy người vừa uống vừa tán gẫu, cũng thoải mái, Peter càng thêm phát ngôn bừa bãi: Tuyệt đối sẽ không dừng hợp tác với tập đoàn Thư Á, hai công ty vẫn tiếp tục hợp tác tiếp.

Người sau khi say rượu nói chuyện bình thường cũng không có mấy phần đáng tin cậy, còn cố tình lại là một thương nhân cáo già xảo quyệt, độ tin cậy tự nhiên thấp đi không ít, Thư Yến Tả dĩ nhiên cũng đề phòng ngón này của ông ta, hiệp ước mang theo bên người, giấy trắng mực đen, chỉ có ký tên đóng dấu lên mới có hiệu lực, Peter cứ mơ mơ màng màng ký tên mình như vậy, chờ sau khi ông tỉnh rượu, hối hận cũng không kịp rồi.

Quả nhiên tên Thư nhị thiếu không phải gọi không, lại có bản lĩnh để cho mình sau khi say rượu ký hiệp nghị, cho nên ông cũng nhận, dù sao trừ giá tiền cao hơn một chút ra, chất lượng và kiểu dáng của lễ phẩm Thư Á đều là trong trăm có một, không phản đối.

Trong đêm này, mấy người đều uống hơi nhiều, nhất là Peter bị đổ không ít, đến cuối cùng, ông cũng khoa chân múa tay, có lẽ uống nhiều quá, nằm ở đó thiếu chút nữa phun ra, Thư Yến Tả bất đắc dĩ chỉ đành phải đỡ ông ta đi toilet.

Nhưng mà điện thoại di động đặt trên bàn quên cầm theo, sau khi anh đi hai phút, điện thoại di động liền vang lên, vang lên một lúc rất lâu, Camilla ngồi ở bên cạnh nhìn hiển thị cuộc gọi đến là Tiểu Miêu, sắc mặt bình tĩnh, không lộ vẻ gì.

Nếu cô đã bị loại, như vậy để tổng giám đốc và Hoắc Nhĩ Phi hiểu lầm cũng tốt, cũng không đi nhận điện thoại, cũng không tắt, cứ vẫn nhìn nó ở đó vang lên không ngừng, sau ba cuộc điện thoại còn không nhận, điện thoại di động cuối cùng yên lặng.

Camilla thấy bọn họ còn chưa đi ra, không khỏi có một trò đùa tai quái, nhấn vào ba cuộc điện thoại chưa nhận, như vậy tổng giám đốc sẽ không nhìn thấy ba cuộc gọi chưa nhận rồi.

Quả nhiên sau khi gọi ba cú điện thoại không ai nhận, Hoắc Nhĩ Phi tức giận đến không gọi lại nữa, vốn cô cũng không muốn nghĩ đến chỗ lệch lạc, ai bảo Yến lại mang người phụ nữ nguy hiểm Camilla đó theo cùng, tuy nói là điều cô ta đến châu Âu, nhưng trên chức vị lại thăng hai cấp, năng lực của cô ta có đạt đến mức đó sao? Thật là! Tức chết cô!

Điện thoại lại còn không nhận, đi đâu? Chẳng lẽ là… Uống say? Người đàn ông thúi này! Anh tốt nhất giữ vững cho em, nếu như thật sự để cho Camilla thừa dịp có cơ hội rồi, anh nhất định phải chết!

Hoắc Nhĩ Phi càng nghĩ càng tức giận, lẩm bẩm mắng: Trứng thúi!

Khi Thư Yến Tả lần nữa đỡ Peter đi ra, bản thân cũng hơi tập tễnh rồi, cầm điện thoại di động gọi điện thoại, để cho người ta chia ra đưa Peter và Camilla về.

Mình thì về phòng khách sạn, lật giường đi ngủ, quả nhiên uống hơi nhiều rồi, cũng không mở điện thoại di động ra xem, dĩ nhiên không thấy được cuộc điện thoại chưa nhận của mèo nhỏ chứ sao.

Hoắc Nhĩ Phi đợi trong một đêm cuối cùng bộc phát, lại không trả lời điện thoại của cô, quá, quá tức giận!

Cho nên cô quyết định mình cũng ra ngoài chơi, anh phóng khoáng của anh, vậy em cũng phóng khoáng của em đấy, xem ai lợi hại hơn!

Mới sáng sớm, Lucus bị mẹ lay tỉnh rồi, “Mẹ, ngủ thêm một lúc nữa đi.”

“Con trai ngoan, mẹ dẫn con đi chơi được không?” Hoắc Nhĩ Phi nheo tròng mắt lại, hấp dẫn con trai.

“Cha cũng đi cùng sao?” Lucus dụi đôi mắt mờ mịt, giọng nói trong veo.

Tiếng “Cha” này không thể nghi ngờ khơi gợi lên lửa giận của Hoắc Nhĩ Phi, rất khẳng định, rất trực tiếp, rất kiên quyết nói: “Chỉ hai mẹ con mình đi.”

“Ah, vậy chúng ta đi đâu chơi?”

“Lucus muốn đi đâu?” Hoắc Nhĩ Phi rất muốn hỏi ý kiến con trai, dù sao đây là lần đầu tiên đưa con trai đi chơi.

“Con muốn đi bờ biển chơi.” Cặp mắt Lucus lập tức sáng lóng lánh.

“Được, vậy mẹ dẫn con đi Hawai, có được không?” Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy Hawai là một lựa chọn rất tốt.

Lucus vui mừng “Chụt” một cái lên mặt mẹ, mắt cười cong cong, đưa hai cánh tay ra, “Mẹ, ôm đi.”

Hoắc Nhĩ Phi một phát ôm lấy con trai đi phòng vệ sinh rửa mặt, giúp bé mặc quần áo xong, sau đó bắt đầu đặt vé máy bay, di3n~d@n`l3q21y”d0n cũng dặn dò con trai không được nói với cha đi đâu, muốn chơi trốn tìm với cha.Lucus là một đứa trẻ thích chơi, cười híp mắt gật đầu.

loading...

Sau khi hai mẹ con cáo từ một nhà Ninh Như Chân còn có Tuyết Nghê, thì đi sân bay.

Khi Thư Yến Tả tỉnh lại lần nữa đã là mười giờ sáng, nhìn điện thoại di động, mèo nhỏ lại không gọi điện thoại với anh, cũng không gửi tin nhắn, thật sự kỳ quái, nhớ khi nói với cô phải đi cùng Camilla đến châu Âu thì cô còn rất ghen, sao lần này gió êm sóng lặng?

Mở điện thoại di động ra, kiểm tra một chút, lại phát hiện ở chỗ điện thoại chưa nhận có ba cuộc gọi lỡ, đều là mèo nhỏ gọi tới, lúc mười hai giờ tối hôm qua?

Sao anh lại không biết? Khi đó chắc đang ở trong quán bar, chẳng lẽ quá ồn ào không nghe thấy?

Rất quả quyết gọi lại, xin lỗi, số máy ngài gọi đã tắt.

Tắt máy? Gọi số điện thoại cầm tay của con trai cũng tắt máy, mèo nhỏ rốt cuộc đang giở trò quỷ gì?

Vội gọi điện thoại cho dì nhỏ, “Dì nhỏ, mèo nhỏ và Lucus có ở nhà không?”

“Mới vừa trở về Hương Cảng, con không biết sao?” Ninh Như Chân còn hơi kỳ quái, tiểu Tả lại không biết?

“A, không trách được điện thoại di động tắt máy, con biết rồi.” Thư Yến Tả vừa nghe, lập tức tin, bởi vì dì nhỏ chắc chắn sẽ không lừa anh, nhưng anh quên mất mèo nhỏ có thể nói dối!

Vì vậy, anh vội vàng mua vé máy bay trở về Hương Cảng, khi anh tới Hương Cảng, Hoắc Nhĩ Phi và con trai đã đến Hawai, đang ngồi trong phòng khách sạn ở bờ biển ăn hải sản, salad trái cây, uống nước dừa!

Trở lại Hương Cảng, Thư Yến Tả lập tức phát hiện mèo nhỏ và con trai vốn không trở lại, không khỏi vận dụng quan hệ điều tra danh sách tất cả các khách trên chuyến bay từ nước Anh trở về Hương Cảng, phát hiện vốn không có tên mèo nhỏ và con trai.

Hơn nữa điện thoại còn không gọi được, Thư Yến Tả không khỏi tin tưởng mèo nhỏ cố ý, lại mang theo con trai đi chơi trò cút bắt với anh.

Quả nhiên có can đảm! Anh còn không tin, không tìm được cô ở đâu?

Mà Hoắc Nhĩ Phi đang ăn salad trái cây “Hắt xì hơi” một cái, vuốt vuốt lỗ mũi, chẳng lẽ Thư Yến Tả đang mắng chửi cô? Mở điện thoại di động lên vừa nhìn, điện thoại lỡ liên tiếp đều là anh gọi tới, hừ hừ!

“Mẹ, mẹ sao vậy?” Lucus uống một ngụm nước dừa, nơi khóe miệng tràn ra một hai giọt.

“Con trai ngoan, không có việc gì, chắc có người đang mắng mẹ.” Hoắc Nhĩ Phi vuốt vuốt lỗ mũi, thờ ơ nói.

“Ah ~”

“Con trai ngoan, ăn no chưa? Mẹ dẫn con đi mua trang phục địa phương Hawai như thế nào? Sau đó mua đồ bơi đi bơi lội.” Hoắc Nhĩ Phi híp tròng mắt lại.

“Được ạ!” Lucus đẩy nước dừa ra, không uống, không hề ngọt chút nào!

Hoắc Nhĩ Phi đứng dậy thanh toán hóa đơn xong rồi dắt con trai đi mua quần áo, cô vẫn luôn rất thích mặc kiểu quần dài phong cách Bohemian, sau đó đội nón rộng vành phong cách nhiệt đới, cảm giác đẹp ngây người!

Sau một tiếng, Hoắc Nhĩ Phi thay một bộ váy đi biển phong cách Bohemian nhiều màu sắc, trên đầu đội nón rộng vành lớn, cả người hoàn toàn đổi phong cách, gió biển vừa thổi, cực kỳ phóng khoáng.

Lucus mặc áo ngắn màu xanh lam nhạt và quần cụt mẹ bé mua cho, còn mang kính mát lớn, cao hứng ngây người.

Hai mẹ con tay nắm tay đi trên bờ cát, trừ ánh mặt trời hơi gắt ra, còn lại tất cả đều rất tuyệt mỹ, bầu trời bao la và nước biển xanh thẳm đến không chân thật. Nhìn ra xa, giống như hòa làm một thể, còn có cây dừa cao, nửa dựa thân vào trong gió nói lời tâm tình, lay động lòng người.

“Mẹ, chúng ta đi bên kia, có rất nhiều bạn nhỏ ở đó.” Lucus rất hưng phấn chỉ về phía khu vực bơi lội nước nông.

Hoắc Nhĩ Phi sao lại không hiểu ý định của con trai, bé muốn đi bơi lặn, thời tiết nóng như vậy, cũng chỉ có ngây ngô trong nước biển mới thoải mái.

Vì vậy cô mang theo con trai đi đổi một bộ đồ bơi, lần đầu tiên mặc bikini, thật sự hơi không có dũng khí! Chỉ có điều nơi này cũng không có ai biết cô, lại nói mình cũng không mập, hà hà, nếu đã ra nước ngoài, vậy thì nhập gia tùy tục thôi!

Lucus thừa dịp mẹ bé không chú ý len lén dùng di động chụp một tấm hình, gửi tin nhắn cho cha bé.

Trong lòng thầm nghĩ: Mẹ, mẹ cũng không nên trách Lucus, Lucus cũng đầy lòng tốt bụng chứ sao! Mẹ và cha phải mau chóng kết hôn mới được!

Mục lục
loading...