Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 167


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 167: Không Có Việc Gì, Hôn Một Cái Là Tốt Rồi (Đại Kết Cục Đếm Ngược Thời Gian 4)

“Cũng không hoàn toàn là vậy, ngày hôm đó em đi tìm anh ấy ra ngoài, chính là muốn nói chuyện chia tay với anh ấy, kết quả anh ấy nói trước, cho nên coi như tụi em vứt bỏ lẫn nhau, anh tin tưởng em không?” Cặp mắt Hoắc Nhĩ Phi mong đợi nhìn Thư Yến Tả.

“Tin tưởng.” Thư Yến Tả không biết vì sao chỉ tin tưởng thôi, có lẽ chân thành tha thiết trong mắt mèo nhỏ xúc động anh, hoặc có thể do tình ý cực nóng trong mắt mèo nhỏ xúc động anh, hoặc có thể không có bất kỳ lý do gì.

Miệng Hoắc Nhĩ Phi bẹt bẹt, ôm cổ Thư Yến Tả, cả người nhào vào trong ngực anh, “Yến, em không bao giờ muốn rời khỏi anh, cả đời em xác định dựa vào anh.”

Thân thể Thư Yến Tả run rẩy, mèo nhỏ nhiệt tình thật sự cho anh vui mừng rất lớn, khiến cho anh ngây người trong nháy mắt.

“Không phải anh thích em gọi anh là Yến sao? Nếu không, gọi tiểu Tả cũng được.” Trên mặt Hoắc Nhĩ Phi mang theo nụ cười ngọt ngào, ngọt đến Thư Yến Tả cũng sắp không thể nào chịu đựng rồi.

Vừa nghe đến cái tên “Tiểu Tả” này, anh lập tức mím môi, “Anh thích em gọi là Yến.”

“Yến, em đói rồi, người ta ngồi máy bay một đêm, ra khỏi sảnh chính sân bay đã đến tìm anh, vừa mệt vừa đói, còn như kẻ điên.” Hoắc Nhĩ Phi ảo não cào cào đầu tóc rối bời của mình.

“Ở trong mắt anh, em vĩnh viễn đẹp nhất.” Thư Yến Tả nói lời tâm tình, mặt không đỏ tim không đập nhanh.

Trên hai gò má Hoắc Nhĩ Phi nhanh chóng bay lên hai mảnh đỏ ửng, đôi môi hơi chu ra càng thêm nõn nà quyến rũ người khác, Yến nói lời tâm tình thật sự rất thẹn thùng đó!

Khi đôi môi hai người dán vào một chỗ thì trong nháy mắt hô hấp dồn dập rất nhiều, hai người giống như die nda nle equ ydo nn đang khát khô tìm được nguồn nước, hấp thu ngọt ngào trong miệng đối phương với nhau, đầu lưỡi dây dưa, không biết bao nhiêu lần, hình như thế nào cũng không đủ.

Hai cánh tay Hoắc Nhĩ Phi câu lấy cổ Thư Yến Tả, hoàn toàn xụi lơ trong ngực anh, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng “Ư ư” làm tim người ta đập rộn.

Thư Yến Tả buông mèo nhỏ sắp hít thở không thông ra, thở hổn hển chế nhạo nói: “Không đi ăn cơm nữa, anh sợ mình sẽ không nhịn được mà ăn em.”

Hoắc Nhĩ Phi thẹn thùng đứng lên, “Đi ăn cơm thôi.”

Hai người tay nắm tay đi ra tòa nhà Thư Á, Thư Yến Tả trực tiếp lái xe đi “Nguyên Tân”, mèo nhỏ vẫn thích đồ ăn đầu bếp ở đó làm, nhớ lại đồ ăn mèo nhỏ tự mình làm, Tuyết Nghê nói quả thật rất đúng, về sau mình thật sự có lộc ăn.

“Yến, nếu không kêu Đoạn lưu manh và Coral, rất lâu không nhìn thấy hai người bọn họ rồi.” Hoắc Nhĩ Phi nghĩ đến mình nên cám ơn nhất chính là Đoạn lưu manh, cho tới nay, mặc dù anh lưu manh, nhưng là người tốt, cũng giúp mình không ít.

“Ừ, em gọi điện thoại cho Lang, vừa lúc cậu ấy ở Hương Cảng.”

“Đúng rồi, hai người bọn họ tốt đẹp như thế nào vậy?” Sau khi gọi điện thoại, Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy rất hứng thú hỏi.

“Có thể không cần hiếu kỳ chuyện của người khác như vậy không, cảm thấy hứng thú với anh là được rồi.” Thư Yến Tả cười đến quyến rũ mờ ám.

Hoắc Nhĩ Phi bị nụ cười quyến rũ mờ ám nhộn nhạo đó của anh làm cho trái tim nhỏ run rẩy, lầu bầu nói: “Mỹ nam đều gieo họa!” Ngay sau đó cười ha hả nói, “Em cảm thấy được sau khi con trai lớn lên khẳng định sẽ đẹp trai hơn anh! Bởi vì bé tổng hợp ưu điểm của hai chúng ta, đến lúc đó khẳng định sẽ mê hoặc một nhóm nữ sinh lớn, ha ha…”

“Chính là vì tổng hợp của hai chúng ta, cho nên mới không thể đẹp trai hơn anh.” Thư Yến Tả rất quả quyết cắt đứt hoa si của cô, quả nhiên cả giấm của con trai cũng muốn ăn!

“Làm sao lại như vậy?” Hoắc Nhĩ Phi nói xong câu đó lập tức phản ứng kịp, trong mắt bắn ra ánh sáng lạnh, “Anh đây là đang nói dáng dấp em khó coi?”

“Anh không nói, nào, đến rồi.” Thư Yến Tả rất thức thời nói sang chuyện khác, đỗ xe yên ổn, xuống xe.

Mãi cho đến khi xuống xe, Hoắc Nhĩ Phi vẫn còn chưa vui lòng, “Dáng dấp của em rõ ràng cũng tạm mà!”

Nụ cười khẽ trên môi Thư Yến Tả từ từ lan ra, “Cho dù em dễ nhìn hay khó coi, anh đều thích.”

Mặc dù những lời này ngọt đến đáy lòng Hoắc Nhĩ Phi, nhưng vẫn không nói ra trọng điểm!

Đoạn Tử Lang và Coral chạy đến rất nhanh, nhìn thấy hai người ngọt ngào như thế, không khỏi trêu ghẹo nói: “Quả nhiên ba ngày không thấy, nhìn với cặp mắt khác hẳn! Lại ngọt ngào như vậy rồi, nhìn thấy mà khiến tôi buồn nôn!”

“Anh không nói chuyện không ai nói anh bị câm.” Hoắc Nhĩ Phi trừng mắt lườm anh ta.

“Haizzz…. Người nào đó đối xử với ân nhân như vậy đó!” Đoạn Tử Lang tiếp tục buồn bã.

Thư Yến Tả rất nhanh bắt được từ “Ân nhân” này, chẳng lẽ Lang nói gì với mèo nhỏ sao? Nhưng đề tài rất nhanh bị mèo nhỏ chuyển đi, để cho anh còn không kịp ngẫm nghĩ.

“Coral, chị nhanh chóng quản miệng chồng chị đi, ăn cơm cũng không đóng được hàm răng của anh ấy.” Hoắc Nhĩ Phi d1en d4nl 3q21y d0n vội vàng kéo Coral giúp một tay.

Coral cười cười, “Không phải anh ấy thật đáng yêu sao.”

loading...

Lời này vừa nói ra, vẻ mặt ba người đang ngồi đều được một chữ 囧!

Quả nhiên vẫn là Coral ra tay, mã đáo thành công!

“Khụ… Khụ…” Tròng mắt đen của Đoạn Tử Lang khẽ híp, cặp mắt giấu dưới gọng kính viền vàng lóe ra tín hiệu nguy hiểm.

“Nhìn em chằm chằm làm gì, thịt kho này là món anh thích ăn nhất nè!” Coral gắp miếng thịt kho tươi ngon ướt át nhét vào trong miệng Đoạn Tử Lang, đắm đuối đưa tình nhìn anh.

“Yến, em muốn ăn thịt viên đó…” Hoắc Nhĩ Phi kéo dài âm cuối làm nũng nói.

Thư Yến Tả cảm thấy Lang khẳng định bị ăn đến sít sao, quả nhiên vỏ quýt dày có móng tay nhọn!

Vội đưa tay gắp một miếng thịt viên, đút vào trong miệng mèo nhỏ, kết quả không chú ý tới thịt viên vừa gắp trong súp nóng lên rất nóng.

Có thể nghĩ, Hoắc Nhĩ Phi vừa cắn một cái đã bị bỏng đến phun ra ngoài, gặp họa chính là Đoạn Tử Lang ngồi đối diện cô, miếng thịt viên bị cắn thành mấy miếng phân thành bọt thịt, tiếp xúc thân mật với Đoạn Tử Lang…

Ba người kia đều nhìn đến ngây người! Quả nhiên rất dũng mãnh…

“Phụt…” Thư Yến Tả không nhịn được thẳng bả vai lên, cố nén nụ cười, nếu như cười đến quá lớn tiếng, anh sợ Lang âm thầm trả thù mình, nói ví dụ như lần đó khi anh bị thương, cố ý để cho mình nằm trên giường thêm mấy ngày…

“Đoạn lưu manh, xin lỗi, em không phải cố ý… Cái đó, thịt viên quá nóng, em thật sự thân bất do kỷ…” Hoắc Nhĩ Phi vội xé rất nhiều khăn giấy, muốn lau giúp Đoạn lưu manh.

Coral rất bình tĩnh nhận lấy khăn giấy, dịu dàng tỉ mỉ giúp bạn trai lau từng chút một, an ủi Phi Phi nói: “Không có việc gì, Lang sẽ không dễ giận như vậy.”

Mặc dù Coral nói không có việc gì, nhưng nhìn lửa mạnh hừng hực phun ra từ trong mắt Đoạn lưu manh, Hoắc Nhĩ Phi không nhịn được rụt vai lại, ai oán nhìn người nào đó đang cười như rút gân ở bên cạnh, tay nhỏ bé khẽ véo đùi anh.

Đau đến Thư Yến Tả nhe răng nhếch miệng, vội vàng túm lấy tay nhỏ bé làm việc ác của cô, “Nếu không gọi đầu bếp tới đây, thay thức ăn nguội, như vậy em sẽ không phun.”

“Còn nói… Đều do anh không tốt, nóng như vậy cũng đút vào miệng em, anh xem, làm miệng bị bỏng rồi…” Hoắc Nhĩ Phi chu cái miệng bị bỏng oán giận nói.

“Không có việc gì, hôn một cái là tốt rồi.” Thư Yến Tả sờ cánh môi của cô, nói rất tự nhiên.

Hoắc Nhĩ Phi chỉ thiếu không tìm một cái lỗ để chui vào, cái gì gọi là hôn một cái là tốt rồi! Quả nhiên tư tưởng rất không lành mạnh!

Vừa quay đầu, phát hiện Đoạn lưu manh dùng ánh mắt giống như giết người nhìn mình, không khỏi rùng mình một cái, nhỏ giọng đề nghị, “Ặc… Đoạn lưu manh, nếu không anh để Coral phun lên mặt anh ấy.” Ánh mắt Hoắc Nhĩ Phi liếc về phía Thư Yến Tả.

“Khụ… Khụ…” Toàn thân Đoạn Tử Lang dinendian.lơqid]on cũng không kiềm chế được mà run rẩy, quả nhiên nhanh chóng bị xóa cơn tức!

Coral rất thân thiết vỗ vỗ lưng bạn trai, “Chậm một chút.”

Thư Yến Tả tỏ vẻ rất bình tĩnh, thua thiệt mèo nhỏ nghĩ ra chủ ý cùi bắp này! Đây là chuyện có thể chuyển đổi lẫn nhau sao!

Hoắc Nhĩ Phi rất vô tội nhìn Thư Yến Tả, hôm nay Đoạn lưu manh dường như rất xui xẻo! Nhưng mà không hoàn toàn liên quan trực tiếp đến mình…

Mãi cho đến khi bữa ăn này bình yên ăn xong, Hoắc Nhĩ Phi cũng cố gắng hết sức nhịn không nói lời nào, tránh cho rước lấy ánh mắt giống như dao găm của Đoạn lưu manh, làm hại mình cũng rất áy náy đó!

“Phi Phi, em thật sự từ chức ở Âu Kỳ?” Coral đột nhiên hỏi, vì vậy hai người đàn ông này đều rất mong đợi nhận được đáp án từ trong miệng mèo nhỏ.

“Ừm, từ chức.” Hoắc Nhĩ Phi rất bình tĩnh cười khẽ.

“Không tiếc nuối sao? Khó khăn lắm mới gây dựng được giang sơn, cứ từ bỏ như thế.”

“Đều nói cá và tay gấu không thể kiêm được, cho nên em vì tay gấu mà bỏ qua cá.” Nói xong ánh mắt hếch về phía người nào đó.

Thư Yến Tả ở bên cạnh hung hăng co rút khóe miệng hai cái, tay gấu? Tay gấu có thể so sánh với anh sao?

Đoạn Tử Lang ở chếch đối diện cũng thế, không chỉ co quắp khóe miệng, ngay cả bả vai cũng rụt lại, ví dụ Yến thành tay gấu, quả thật là một ví dụ rất tốt, hình tượng quá sống động!

Hoắc Nhĩ Phi và Coral tiếp tục bình tĩnh nói chuyện, “Thật ra thì cũng không tính là giang sơn! Chỉ nán lại mấy năm mà thôi, nơi đó tương đương như sự nghiệp vỡ lòng của em, giúp đỡ em rất nhiều, cũng cho em học được rất nhiều thứ, nhưng cuộc sống chính là như vậy mà! Có bỏ mới có được, rời đi Âu Kỳ cũng không giống như buông tha, có thể nhìn thành bắt đầu lại một lần nữa mà! Nếu không, Á Ninh các anh thu em đi!” Nói càng về sau, Hoắc Nhĩ Phi lại đổi thành vẻ cợt nhả rồi.

Mục lục
loading...