Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 162


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 162: Chương 121.2

Kết quả người ta ăn hồi lâu, mới nói ra một câu, “Còn có thể.”

Miệng Hoắc Nhĩ Phi lập tức vểnh lên, cái gì gọi là còn có thể, chẳng lẽ hôm nay mình phát huy không như bình thường?

Chử Tuyết Nghê vội vàng gắp một miếng bỏ vào trong miệng, “Rõ ràng ăn cũng rất ngon mà!”

Lucus rất có lực ăn một miếng, chậc chậc gật đầu, “Mẹ, ăn thật ngon đó.”

Quả nhiên người nào đó được con trai khen đã bắt đầu lâng lâng rồi, liều mạng gắp thức ăn vào trong chén con trai.

Thư Yến Tả là người có miệng rất kén chọn, từ trong miệng anh nói ra được còn có thể chính là rất tốt, mèo nhỏ, quả nhiên vẫn thật sự có tài.

Ngay cả chồng dì nhỏ của Thư Yến Tả Douglas tiên sinh cũng tán dương: “Thật sự là một bàn món ăn ngon phong phú! Tay nghề của Phi Phi thật sự không tồi!”

Em họ của Thư Yến Tả Bowen (Ba Văn) trước khi ăn cơm trưa chạy về, nói thẳng hôm nay có lộc ăn, chị dâu hai này quả thật không có gì để nói, không chỉ vóc người xinh đẹp, còn có thể có một tay làm thức ăn ngon, quả thật là hâm mộ chết nhị ca rồi.

(Chú thích: Từ nhỏ Ba Văn theo Nhiễm Nhiễm cùng gọi Thư Phiến Hữu là đại ca, Thư Yến Tả là nhị ca, thân thích trong gia tộc của bọn họ vốn ít, cũng không quan tâm những chuyện này.)

Bởi vì là lần đầu tiên gặp chị dâu hai, d1en d4nl 3q21y d0n Ba Văn biểu hiện ra nhiệt tình cực lớn, rất có lễ phép cầm tay nhỏ bé của người ta hôn lên, dĩ nhiên! Đây là lễ tiết khi gặp mặt của người Anh thôi.

Nhưng Thư Yến Tả lại không tình nguyện, nhất là thấy vẻ mặt thẹn thùng e lệ của mèo nhỏ thì càng thêm lửa giận thiêu đốt.

(Hoắc Nhĩ Phi khiếu nại: Em nào có thẹn thùng e lệ, rõ ràng bị em họ nhiệt tình làm cho ngượng ngùng, ai bảo anh không kéo cậu ấy, cậu ấy chỉ hôn mu bàn tay của em mà thôi, em dù sao cũng không thể hất ra, lại nói đây là lễ tiết của người nước ngoài mà!)

Ba Văn là trai đẹp lai điển hình, màu mắt màu xanh nhạt di truyền từ cha cậu Lister Douglas, tóc đen di truyền từ mẹ cậu Ninh Như Chân, hơn nữa ngũ quan điêu khắc kiểu Trung Tây hỗn hợp, quả thật mê chết một đám thiếu nữ thanh xuân, càng thêm tính tình hoạt bát sảng khoái, lại không mất phong độ ga lăng của đàn ông nước Anh.

Cậu và Nhiễm Nhiễm cùng năm, nhỏ hơn Nhiễm Nhiễm một tháng, cho nên mỗi lần Nhiễm Nhiễm đều rất cao hứng mà nói: “Mình cuối cùng có một em trai!”

Vì vậy, Ba Văn rất tự nhiên thành đối tượng Nhiễm Nhiễm bắt nạt, bé lại vô cùng vừa ý để cho “Chị” nay bắt nạt, hai người chơi chung từ nhỏ đến lớn, quan hệ không phải tốt bình thường.

Lần này cậu đưa quà sinh nhật cho Lucus là một thiết bị trò chơi phiên bản số lượng hạn chế toàn thế giới, chơi trò chơi đặc biệt chân thật đặc biệt thoải mái! Lucus lập tức hưng phấn hôn lên mặt chú Ba Văn một cái.

Còn Hoắc Nhĩ Phi cau mày rồi, đứa bé yêu thích chơi game quá cũng không tốt, nhưng nhìn ánh mắt Thư Yến Tả không hề lo lắng chút nào, thật là, như vậy sao được?

Nhưng mà đây chỉ là một phần tâm ý của Ba Văn, cô lại không thể tỏ vẻ mất hứng, trong lòng thầm nghĩ: Vẫn âm thầm thương lượng với con trai, cố gắng giảm bớt thời gian chơi game của bé lại.

Sau khi cơm nước xong, Ba Văn đề nghị đi trường đua ngựa cưỡi ngựa, vừa đúng đó là chỗ do nhà một người bạn mở, Hoắc Nhĩ Phi và Lucus vừa nghe cưỡi ngựa cũng hưng phấn, bốn mắt sáng long lanh lên đồng loạt quét về phía Thư Yến Tả, trong mắt tiết lộ ý tứ chính là: Đi đi, đi đi!

“Nhị ca, bên cạnh trường đua ngựa chính là sân đánh golf, anh và cha có thể đi đánh một ván.” Ba Văn cười ha hả đề nghị.

“Cha, con muốn đi cưỡi ngựa.” Lucus dưới sự khuyến khích của mẹ, nói ra ý nguyện của mình.

Có thể nghĩ, tất cả mọi người bỏ phiếu đồng ý, Thư Yến Tả đương nhiên thiểu số phục tùng đa số.

Trừ Chử Tuyết Nghê có thai không thể đi, Ninh Như Chân ở lại chăm sóc cô ra, còn lai năm người đều đi.

Sau khi đến, mọi người mới phát hiện trường đua ngựa này thật lớn, xem ra gia thế của người bạn kia của Ba Văn quả thật không đơn giản! Có thể có được trường đua ngựa lớn như vậy và sân đánh golf thật sự hiếm thấy.

Vừa thấy được bạn tốt Charles, Ba Văn lập tức nhiệt tình giới thiệu: “Charles, từ trái sang phải theo thứ tự là cha tôi, nhị ca, chị dâu hai, cháu trai Lucus.”

“Chales Weaves, người bạn tốt nhất của em, trước mắt là quý tộc độc thân nước Anh, tiền đồ không có giới hạn!” Ba Văn cười hì hì giới thiệu bạn tốt, nhưng mà cậu nói cũng là thật, lấy thân phận dinendian.lơqid]on quý tộc của Chales, hơn nữa với năng lực của bản thân anh, tiền đồ quả thật không thể đo lường, là bạch mã hoàng tử trong lòng rất nhiều cô gái nước Anh.

loading...

“Rất vinh hạnh được biết mọi người, nghe nói hôm nay là sinh nhật của người bạn nhỏ Lucus, có phải con nhìn trúng con ngựa kia không, chú sẽ đưa cho con có được không?” Charles mắt màu xanh dương, khi cười rất đỗi ngọt ngào.

Lucus là một đứa bé cực kỳ ngoan ngoãn, bé luôn sẽ không nhận quà tặng của người lạ, trừ phi cha mẹ cho phép.

“Cái này, ngựa có thể gửi vận chuyển sao? Tôi cảm thấy công ty hàng không chắc sẽ không cho phép.” Hoắc Nhĩ Phi rất phiền muộn tiếc nuối nói.

“Thư phu nhân quả nhiên rất thú vị.” Mắt xanh dương của Charles híp lại, cười đến mê người, bởi vì vừa rồi khi Ba Văn giới thiệu gọi cô là chị dâu, cho nên rất tự nhiên gọi cô là Thư phu nhân.

Hoắc Nhĩ Phi hơi quẫn bách, cô và Thư Yến Tả còn chưa kết hôn đâu.

Cô chưa kịp mở miệng, Charles lại hỏi, “Sao tôi cảm giác Thư phu nhân hơi quen mặt, rất giống một người bạn tôi quen biết khi đi trượt tuyết trên đỉnh Titlis ở Thụy Sĩ năm rồi.”

Thụy Sĩ? Đỉnh Titlis? Trượt tuyết? Hoắc Nhĩ Phi tiêu hóa mấy từ này, không trách được thế nào mình cũng cảm thấy cậu ta rất quen mặt, cậu ta… Không phải là cao thủ trượt tuyết đó sao! Đúng! Chính là cậu ta! Đây cũng quá trùng hợp rồi.

“Không thể nào, trùng hợp như thế! Năm rồi tôi quả thật đến đỉnh Titlis trượt tuyết, cậu giống như chính là cao thủ trượt tuyết!” Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy đây đúng là một chuyện thú vị, bạn bè tốt của Ba Văn lại là cao thủ trượt tuyết cô đã từng gặp trên đỉnh Titlis ở Thụy Sĩ – Trai đẹp có mắt màu xanh lam.

Charles cười đến mê người hơn rồi, “Quả thật rất có duyên, cô thật sự đã kết hôn?”

Vốn vừa nghe Charles nói đến trượt tuyết ở đỉnh Titlis thì trong lòng Thư Yến Tả rất khó chịu, mặt cũng âm trầm dọa người, quả nhiên suy nghĩ của mình là đúng, ngay từ ban đầu không nên tới nơi này.

Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy vấn đề này hỏi cũng quá rõ ràng rồi, lặng lẽ liếc nhìn Thư Yến Tả, phát hiện sắc mặt của anh thật sự không tốt, vội vàng nói: “Cậu đã gọi tôi là Thư phu nhân rồi, câu hỏi này không phải rất kỳ quái sao?” Hiển nhiên không trả lời trực tiếp vấn đề của người ta.

Nghe được câu trả lời của mèo nhỏ, vẻ mặt Thư Yến Tả hơi hòa hoãn xuống, về sau kiên quyết không thể để cho một mình mèo nhỏ ra ngoài du lịch.

“Mẹ, lần sau khi mẹ đi trượt tuyết phải mang theo Lucus.” Lucus chu cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu nói.

Hoắc Nhĩ Phi sờ đầu nhỏ của con trai, gật gật đầu.

“Cậu lại còn biết chị dâu hai trước cả tôi, thế giới này thật sự rất nhỏ! Chị dâu hai và Lucus đều không biết cưỡi ngựa, cậu có thể phải tìm thầy dạy cưỡi ngựa tốt nhất dạy cho hai mẹ con chị ấy mới được.” Ba Văn vỗ vỗ bả vai người anh em, phá vỡ không khí có điểm là lạ vừa rồi.

“Đó là đương nhiên, tôi đây không phải có sẵn sao?” Charles tràn đầy tự tin nói, cậu cảm thấy nhị ca của Ba Văn không phải lạnh bình thường, cho nên cố ý kích thích anh ấy.

Quả nhiên, ánh mắt bén nhọn của Thư Yến Tả lập tức quét tới.

“Đánh golf của cậu đi, cần người dạy, còn không bằng tự tôi tới dạy.” Ba Văn cảm thấy hôm nay Charles có gì đó rất không đúng, coi như cậu ấy thích chị dâu hai, nhưng không cần biểu hiện được rõ ràng như vậy chứ! Cậu ta lại dám mơ ước người phụ nữ của nhị ca, diee ndda fnleeq uysd doon vậy không phải va vào trên họng súng sao! Ngày khác phải nói tử tế chuyện xưa của nhị ca với Charles.

Cha Ba Văn là Lister cũng cưỡi ngựa vòng quanh trường đua một vòng, thấy mấy đứa nhỏ còn đứng đó, không khỏi kêu bọn họ qua cưỡi ngựa.

Sau khi thay đồ cưỡi ngựa xong, Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy mình thật hiên ngang mạnh mẽ, cảm giác của mình đặc biệt tốt, con trai lại là một tiểu soái ca, quả nhiên là cực kỳ hợp mắt!

Charles kêu hai thầy dạy cưỡi ngựa tốt nhất dạy cho Hoắc Nhĩ Phi và Lucus, cũng dắt một con ngựa đen nhỏ ra cho Lucus, lông bờm đen nhánh trơn mượt, Lucus đặc biệt vui mừng, dưới sự trợ giúp của thầy dạy cưỡi ngựa, cưỡi con ngựa đen nhỏ, lại còn lấy cho nó một cái tên vang dội: Tiểu Kỳ Lân.

So sánh với con trai bình tĩnh, Hoắc Nhĩ Phi sợ hãi nhiều hơn, mặc dù vẫn mơ ước được cưỡi ngựa, nhưng khi diễn tập thực chiến thì lại là một chuyện khác, dù sao cũng là lần đầu tiên, trong lòng vẫn hơi sợ hãi, nếu ngựa đột nhiên nổi điên thì làm như thế nào? Suy nghĩ một chút cũng cảm thấy khủng bố.

Cho nên cho dù thầy dạy cưỡi ngựa nói với cô như thế nào, cô đều không cách nào kiềm chế được sợ hãi trong lòng mình, nhưng cô lại vẫn rất muốn học, cho nên Thư Yến Tả ở bên cạnh không nhìn nổi nữa.

“Dượng, mọi người qua bên kia trước đánh một ván, cháu lập tức đến sau.”

“Được, Charles, chúng ta đi trước thôi.” Lister kêu Charles đi cùng đến sân đánh golf.

Mục lục
loading...