Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 161


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 161: Lucus Nói: Con Cũng Cảm Thấy Mẹ Là Một Bảo Bối (Đại Kết Cục Đếm Ngược Thời Gian)

“Em… Em nhất định bám lấy anh, cả đời cũng không muốn rời đi.” Hoắc Nhĩ Phi lấy hết dũng khí thổ lộ, cô chính là một người như thế, đã nhận định chuyện gì thì kiên trì tới cùng, sáu năm trước cô đã cho rằng Thư Yến Tả là một ác ma, cho nên cô kiên trì tới cùng, hận bao lâu; sáu năm sau, cô phát hiện mình yêu anh, như vậy cô nhận định anh cả đời, cũng không buông tay, trừ phi anh thật sự không cần mình nữa.

Hai người cứ đứng trong ánh trăng nhìn nhau như vậy, ánh mắt dịu dàng như nước khiến trăng sáng trên trời cao kia cũng không nhịn được xấu hổ, lặng lẽ trốn vào trong mây, chỉ lộ ra một mảnh trăng lưỡi liềm tinh tế.

Thư Yến Tả nghiêng người hôn lên đôi môi đỏ mọng của mèo nhỏ, hôn ôn nhu triền miên, giống như hoa tỏa hương thơm bốn phía, làm cho người ta kìm lòng không được mà say.

Hai cánh tay Hoắc Nhĩ Phi ôm cổ Thư Yến Tả, rất xấu hổ hôn trả anh, hình như trong thân thể có một đốm lửa đang thiêu đốt, để cho trái tim cô nhảy thình thịch không ngừng.

Sau một lúc thật lâu, hai người mới thở dốc phì phò tách ra, Hoắc Nhĩ Phi tỏ vẻ thẹn thùng chui vào trong ngực Thư Yến Tả, hai cánh tay ôm chặt quanh hông anh, gương mặt ửng đỏ chôn trước ngực anh, hình như cô có thể nghe được tiếng tim Thư Yến Tả đập, di1enda4nle3qu21ydo0n trong lòng tự dưng vui vẻ, tình yêu quả nhiên có thể khiến người ta sẽ trở nên không giống mình.

Hai người triền miên một lúc lâu dưới lầu rồi mới trở về phòng, Lucus đang tứ ngưỡng bát xoa * ở trên giường mà ngủ ngon lành, hoàn toàn không biết trong đêm nay quan hệ giữa cha mẹ bé đã xảy ra biến hóa về chất.

(*) Tứ ngưỡng bát xoa: Chỉ tư thế ngửa mặt lên trời, dạng chân dạng tay ra, có ý chê trách.

— ——Puck.d.đ.l.q.đ—- —–

Sáng sớm, Thư Tử Nhiễm đã gọi điện thoại video nói chuyện với Lucus, chúc bé sinh nhật vui vẻ, còn nói mua rất nhiều quà tặng đặt ở trong nhà rồi, chờ bé về mở.

Đối với chuyện chị Phi Phi chủ động xuất kích, cô tỏ vẻ tán thưởng cực lớn, đã sớm nên làm như vậy!

Cha Hoắc và mẹ Hoắc càng thêm gọi điện thoại vượt biển chúc cháu ngoại nhỏ sinh nhật vui vẻ, trên mặt Lucus vui thành một đóa hoa, rất vui vẻ đó!

Nguyện vọng trong sinh nhật năm nay của Lucus chính là mẹ sẽ luôn cùng cha còn có bé ở cùng một chỗ, cũng không cần tách ra nữa, còn có bác cả nhanh chóng tỉnh lại.

Từ sáng sớm Ninh Như Chân đã ở dưới lầu chuẩn bị xong bữa ăn sáng phong phú, vừa thấy tiểu Tả và Phi Phi, không nhịn được trêu ghẹo nói: “Tối hôm qua lúc khuya giống như dì nghe được dưới lầu có người thổ lộ, quả thật giống như kịch trên ti vi, thật sự làm cho người ta cảm động mà!”

Hoắc Nhĩ Phi đang uống sữa bò tay run lên, thiếu chút nữa làm đổ ra, chân phải ở dưới bàn khẽ đạp đạp người nào đó đang bình tĩnh ăn bánh mỳ.

Thư Yến Tả vẫn bình tĩnh tự nhiên ăn bánh mỳ, “Chắc là con mèo nào đó ở dưới kêu meo meo thôi.”

“Tại sao con không nghe thấy, bà cô, nhà bà nuôi mèo nhỏ từ khi nào?” Lucus rất nghi ngờ chen vào một câu.

Nhất thời đưa tới mấy người trên bàn cười trộm, ánh mắt khác thường liếc về phía Hoắc Nhĩ Phi.

Khóe miệng Hoắc Nhĩ Phi co quắp, rất kịp thời nói sang chuyện khác, “Lucus nói cho mẹ buổi trưa con thích ăn cái gì, mẹ làm tất cả cho con.”

“Mẹ muốn tự mình xuống bếp sao?” Lực chú ý của Lucus lập tức bị hấp dẫn qua.

“Ừ, bởi vì hôm nay là sinh nhật của Lucus, cho nên mẹ phải chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon, cho con ăn no.” Hoắc Nhĩ Phi cưng chiều nhìn con trai.

“Wow! Mẹ thật giỏi! Trên lớp con cũng có mấy bạn nói mẹ mình làm cơm ăn ngon, về sau con cũng có thể theo chân các bạn khoe khoang rồi!” Lucus vỗ tay vui mừng nói.

Thư Yến Tả liếc nhìn mèo nhỏ đồ mặt dày, cô biết làm cơm?

Hình như Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy anh không tin, không cho là đúng liếc mắt nhìn anh một cái, hình như muốn nói: Vậy thì chờ ăn đi!

Ninh Như Chân nhìn hình ảnh một nhà tiểu Tả ấm áp như thế, không khỏi cũng vui mừng, nếu như chị và anh rể còn sống, nhất định sẽ cảm thấy rất vui mừng.

Hoắc Nhĩ Phi thật sự nói được làm được, đi siêu thị với Ninh Như Chân mua một đống lớn món ăn và gia vị Trung Quốc, chuẩn bị thể hiện bản lĩnh.

Thư Yến Tả mang theo Lucus Dieễn ddàn lee quiy đôn đi biệt thự của đại ca, chuẩn bị đón Tuyết Nghê về cùng nhau ăn cơm.

Trí nhớ của Lucus rất tốt, vừa đến nước Anh đã la hét muốn gặp bác cả của bé, cho nên mọi người chỉ có thể nói với bé bác cả bị bệnh, bây giờ không thể nói chuyện cũng không thể động đậy, cần điều trị một khoảng thời gian mới có thể tốt.

loading...

Mặc dù bé vẫn không thể lý giải cái gì gọi là ngã bệnh thì không thể nói chuyện cũng không thể động đậy, chỉ có điều bé vẫn rất hiểu chuyện, bởi vì bé biết chờ sau khi mình lớn lên rồi sẽ biết.

Khi nhìn thấy bụng thím Tuyết Nghê phồng lên, bé vẫn còn rất ngạc nhiên hỏi bà cô ở bên trong là cái gì?

Ninh Như Chân sờ đầu bé, cưng chiều nói: “Ở trong đó hả, có một em gái nhỏ, chưa tới hai tháng nữa Lucus có thể nhìn thấy em rồi.”

Lucus mở lớn hai mắt, bừng tỉnh hiểu ra hỏi: “Bà, con cũng từ trong bụng mẹ ra ngoài giống như vậy sao?”

Ninh Như Chân gật đầu cười, “Lucus thật thông minh.”

Sau đó bé chỉ muốn ngày nghỉ sẽ chạy đến bên cạnh bác cả nói chuyện với bác ấy, “Bác cả, Lucus rất nhớ bác, khi nào thì bác mới có thể nói chuyện với Lucus, em gái nhỏ thím Tuyết Nghê mang cũng sắp ra đời, bác có muốn nhìn một chút không? Dáng dấp nhất định rất đáng yêu đó.”

Buổi tối ngày nào đó, Lucus gối lên đầu gối bác cả nói, “Bác cả, con biết rõ bác nghe thấy lời con nói, mấy ngày nữa chính là sinh nhật con, trước kia hàng năm bác đều sẽ cùng dự sinh nhật với Lucus…”

Do đó, vừa xuống xe, Lucus đã “Bình bịch” chạy đi tìm thím Tuyết Nghê và bác cả, còn kéo tay bác cả nói, “Bác cả, hôm nay con thật vui đó, cha và mẹ đều đến tổ chức sinh nhật cho con, nguyện vọng trong sinh nhật trước kia của con đã thực hiện rồi! Cho nên sang năm bác cả nhất định sẽ cùng đón sinh nhật với Lucus đúng không, bởi vì đây chính là nguyện vọng sinh nhật năm nay của con.”

Chờ Tuyết Nghê dắt con trai ra ngoài, Thư Yến Tả cau mày nhìn đại ca nằm đó không nhúc nhích, lần đầu tiên đặt tay lên tay đại ca: “Đại ca, anh nhất định phải kiên trì tiếp, mọi người đều chờ đợi anh.” Dứt lời, liếc mắt nhìn chằm chằm sắc mặt đại ca vẫn yên tĩnh như cũ, xoay người đi, hình như rất không đành lòng ở lại tiếp.

Sau khi bọn họ rời đi, sắc mặt Thư Phiến Hữu có chấn động nhỏ không thể nhìn thấy, ngay sau đó như cũ.

— ——Puck.d.đ.l.q.đ—- —–

Chử Tuyết Nghê vừa nghe nói Phi Phi tự mình xuống bếp, vội hô to hôm nay có lộc ăn, khiến Lucus hỏi tới, “Thím Tuyết Nghê, mẹ làm món ăn ngon lắm sao?”

“Mẹ con đó, mặc dù bản thân hơi mơ hồ, nhưng phương diện nấu nướng vẫn rất có thiên phú, đặc biệt có nghiên cứu về thức ăn ngon, luôn có thể biến đổi đa dạng làm ra đủ loại món ăn ngon, nhớ năm đó khi chúng ta học đại học, thuê một căn phòng ở ngoài, thím và Tiêu Tiêu bình thường đều phụ trách mua thức ăn, rửa rau rửa chén, nhiệm vụ đầu bếp rơi vào trên đầu mẹ con.” Chử Tuyết Nghê nhớ lại chuyện cũ, hình như đặc biệt vui vẻ.

Thư Yến Tả vừa lái xe vừa nghe Tuyết Nghê nói chuyện với con trai, chỉ cảm thấy hết sức khó có thể tin, mèo nhỏ rất có thiên phú nấu nướng? Sao anh không nhìn ra?

“Lucus, con và cha con về sau rất có thể có lộc ăn đó! Mẹ con đó, tuyệt đối là một bảo bối!” Chử Tuyết Nghê die nd da nl e q uu ydo n cuối cùng ủng hộ bạn tốt.

“Con cũng cảm thấy mẹ là một bảo bối, kể từ sau khi mẹ trở lại, cha vui vẻ rất nhiều.” Lucus cười ha hả nói.

Là một bảo bối? Là một yêu tinh đáng ghét mới không sai! Thư Yến Tả thầm giận nói, anh nào có vui vẻ rất nhiều?

Hoắc Nhĩ Phi bên trong phòng bếp ngược lại rất thích thú, đeo tạp dề ở đó rửa rau, thái thức ăn, Ninh Như Chân giúp việc cho cô, thấy cô làm có hình có dạng, không khỏi tin tưởng cô thật sự có tài.

Bởi vì tán dương của Chử Tuyết Nghê, Thư Yến Tả và Lucus cũng cực kỳ mong đợi bữa cơm trưa này, khi một bàn món ăn ngon được bưng lên bàn ăn thì Thư Yến Tả vẫn cảm thấy hơi khó có thể tin, những món này đều do một mình cô làm?

“…! Còn có món cuối cùng là mực sườn nấu bí xanh.” Hoắc Nhĩ Phi dùng bao vải ôm nồi đất ra, bỏng đến cô vội vàng túm lỗ tai.

“Trời ạ! Phi Phi, cậu làm cũng quá phong phú đi, trước kia cậu chưa bao giờ làm nhiều món ăn ngon như vậy cho mình tớ, hôm nay tớ phải ăn ba chén!” Chử Tuyết Nghê rưng rưng tuyên bố.

Ninh Như Chân nhịn không được, “Phì” một tiếng bật cười, “Bây giờ con là hai người, ăn nhiều một chút là đương nhiên.”

“Dì Ninh tốt nhất rồi!” Chử Tuyết Nghê cảm động đến rơi nước mắt làm nũng, trong khoảng thời gian này, dì Ninh giống như dì ruột của mình vậy, tốt không thể phản đối.

Trong lòng Ninh Như Chân cũng cực kỳ cảm khái, hai người sắp thành bà xã của cháu ngoại vô cùng tốt, chính là còn chưa cầm giấy đăng ký kết hôn, thật sự khiến cho bà người dì nhỏ này hơi gấp, dù sao chị và anh rể đều không còn, ba cháu ngoại cũng chỉ có một mình bà là dì ruột thịt, anh rể là con trai độc nhất, không có bất kỳ người thân nào.

“Phi Phi, yêu cậu chết mất, tớ thích ăn thịt kho hạt dẻ này nhất rồi, còn có cánh gà thì là chế biến kiểu riêng của cậu, tớ thèm sắp chết rồi, bao lâu chưa ăn món ăn chính tông như vậy, sườn chua ngọt, thịt viên, thịt băm chưng trứng, tôm xào cay, cà nấu cá muối, cá nấu dưa chua… Wow! Còn có bánh chiên vị trái táo, pizza thịt mực, chậc chậc… Rất thích!” Chử Tuyết Nghê ý vị ở đó chép miệng.

Thư Yến Tả gắp một miếng thịt viên đầu sư tử kho tàu nếm nếm, nhai một lúc cũng không nói gì, Hoắc Nhĩ Phi trông mong nhìn anh, hy vọng anh nói ra cảm nhận.

Mục lục
loading...