Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 159


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 159: Trước Hoa Dưới Trăng, Bộc Bạch Nội Tâm Không Tính Là Lãng Mạn

Ban đầu khi tiểu Tả nói muốn đưa Lucus vào tiểu học hệ nội trú, Ninh Như Chân cũng không đồng tình lắm, Lucus mới sáu tuổi, muốn thằng bé một mình độc lập thật sự hơi làm khó thằng bé.

Nhưng tiểu Tả kiên trì, bà cũng hết cách rồi, dù sao tiểu Tả mới là cha của Lucus, nó có quyền làm vậy.

Mặc dù là tiểu học, nhưng quản lý rất nghiêm, trường học cho phép người lớn đi thăm đứa bé, cũng không cho phép nhiều lần, phải tan lớp hoặc sau khi tan học mới được, như vậy mới có thể bồi dưỡng tính độc lập của đứa bé, không để cho bọn chúng sinh ra ỷ lại trong lòng.

Khi Lucus mới vừa bắt đầu vào trường học, cực kỳ mâu thuẫn, thậm chí khóc lớn náo lớn, nhưng cha bé giống như quyết tâm, chính là không để ý tới bé khóc rống, sau đó bé lại phát hiện trong trường học cũng không phải nhàm chán như vậy, người bạn nhỏ nơi này còn rất thú vị, chẳng qua bé thật sự rất nhớ mẹ đó! Mỗi cuối tuần người bạn nhỏ khác đều có cha mẹ đến đón, mà bé chỉ có bà cô, chồng bà cô và chú Ba Văn, thỉnh thoảng cha cũng đến, nhưng mà, vẫn thật sự đau lòng…

Ngày này, chuông tan học vừa mới vang, cô giáo Emma đã gọi bé lại, “Lucus, mẹ con tới thăm con, ở ngoài phòng học chờ con đó.”

“Có thật không? Cô Emma cô chắc chắn đó là mẹ con sao?” Lucus hưng phấn hỏi.

“Đương nhiên là thật rồi, cô Emma khi nào gạt con chứ.” Cô giáo Emma hơn ba mươi tuổi cười híp mắt nói, cô là giáo viên lớp một, là người đặc biệt thân thiện hữu nghị, đối xử với người bạn nhỏ luôn đặc biệt có kiên nhẫn, gần như không có người bạn nhỏ nào không thích cô.

“Cám ơn cô Emma, vậy con đi tìm mẹ.” Lucus hoan hô chạy đi.

Emma mỉm cười nhìn theo bóng dáng vui vẻ của Lucus, cô cảm thấy mỗi người bạn nhỏ đều là thiên sứ thượng đế ban xuống.

Hoắc Nhĩ Phi và Ninh Như Chân đứng ở trong sân trường, thấy Lucus vui mừng chạy tới từ xa xa, Hoắc Nhĩ Phi vội vàng nghênh đón, một phát ôm lấy con trai gương mặt đỏ bừng, hôn một nụ hôn vang dội lên gương mặt nhỏ nhắn của con trai.

“Mẹ, mẹ thật sự đến thăm con rồi, con cho rằng mẹ lại không cần Lucus rồi.” Đôi tay Lucus ôm cổ mẹ, cái miệng nhỏ nhắn vểnh được thật cao.

Hoắc Nhĩ Phi nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai, cưng chiều nói: “Sao mẹ lại không cần Lucus chứ, mẹ thích Lucus nhất mà.”

Lucus vùi mặt vào trước ngực mẹ, buồn buồn nói: “Mẹ, con rất nhớ mẹ, mẹ không cần rời khỏi Lucus được không?”

“Ừ, mẹ không bao giờ rời khỏi Lucus nữa.” Hoắc Nhĩ Phi sờ đầu con trai, trong lòng xúc động thật lâu.

“Có thật không? Con muốn ngoéo ngón tay, mẹ không được chối cãi.” Lucus đưa ngón tay út ra nhéo ngón tay út của mẹ, trong miệng khẽ nói: “Ngoéo tay lên, một trăm năm không cho thay đổi, sau đó đánh dấu một cái.”

Ngón tay hai mẹ con chạm lên nhau, rồi nhìn nhau cười.

Ninh Như Chân đứng ở bên cạnh, nhìn nụ cười thỏa mãn của hai mẹ con, trong lòng đầy ấm áp, đứa bé quả nhiên không thể rời xa mẹ.

Kể từ sau khi mẹ đến, nụ cười của Lucus càng nhiều, cũng thường rơi vào trạng thái hưng phấn, buổi tối khi cha gọi điện thoại đến cho bé thì bé thiếu chút nữa không nhịn được nói chuyện mẹ đã đến cho cha, nhưng mẹ đã nói rồi, cho cha một niềm vui bất ngờ, hơn nữa bé đã đồng ý với mẹ, không thể nói chuyện mà không tính toán gì hết.

Thư Yến Tả nhìn sinh nhật con trai ngày từng ngày đến gần, người phụ nữ kia lại hoàn toàn không có tin tức, thật sự không biết cô có ý gì!

Là cô không nắm được cơ hội lần này, đừng trách anh độc ác!

Mà anh vô cùng không ngờ rằng Hoắc Nhĩ Phi đã ở nước Anh.

Ngày mười tháng sáu là sinh nhật Lucus, Thư Yến Tả nói sẽ tới nước Anh trước một ngày, chuẩn bị khi con trai tan học thì đón bé ra, mặc dù người phụ nữ kia không xuất hiện đúng hẹn, nhưng anh không thể bỏ qua sinh nhật con trai.

Vậy mà cô Emma lại nói cho anh biết con trai được người đón đi, không khỏi hơi kỳ quái, nếu như là dì nhỏ hoặc chồng dì nhỏ nhất định sẽ nói cho anh biết.

Cô Emma biết người đàn ông này là cha Lucus, nhìn vẻ mặt vô cùng nghi ngờ cuẩnh, không khỏi cười nói: “Chẳng lẽ bà xã của anh không nói cho anh biết, đã đón Lucus đi sao?”

Thư Yến Tả buồn bực, “Bà xã của tôi?”

Emma thấy phản ứng của anh, cho rằng anh ly dị với vợ rồi, “Thư tiên sinh, xin lỗi tôi không biết hai người đã ly hôn, chỉ có điều nhìn ra được Lucus rất thích mẹ mình đó! Kể từ sau khi mẹ bé đến, mỗi ngày bé cực kỳ vui mừng.”

“Có phải cô ấy họ Hoắc không?” Thư Yến Tả rất muốn xác nhận một lần nữa.

“Đúng, bởi vì Hoắc tiểu thư đi cùng với bà cô của Lucus tới, hơn nữa Lucus gọi cô ấy là mẹ, sẽ không có vấn đề gì chứ.” Emma thấy dáng vẻ Thư tiên sinh không hiểu, không khỏi giải thích, trong lòng cũng cực kỳ buồn bực, xem ra hai vợ chồng huyên náo rất lợi hại!

“Không sai, cô ấy là mẹ Lucus, cám ơn cô giáo đã quan tâm, tôi đi trước.” Thư Yến Tả không muốn để cho cô giáo ôn hòa lương thiện này tạo thành bối rối, nên cáo từ.

Trực tiếp bấm số điện thoại của Hoắc Nhĩ Phi, cô rốt cuộc giở trò quỷ gì? Lại âm thầm chạy đến nước Anh, còn từ chỗ dì nhỏ moi ra được trường học của Lucus.

Giờ phút này, Hoắc Nhĩ Phi đang mang theo Lucus đi dạo ở siêu thị, chuẩn bị mua sắm đồ cho con trai, đây là lần đầu tiên cô mua quần áo cho con trai.

“Mẹ, đẹp mắt không?” Lucus chỉ chỉ quần áo mới trên người.

loading...

“Lucus mặc cái gì cũng đẹp trai nhất.” Hoắc Nhĩ Phi cười híp mắt nói, khuôn mặt con trai quả thật rất đẹp trai, đi đâu người khác cũng sẽ than thở đôi câu, thật sự khiến cô vui mừng không dứt.

Lucus vẫn chỉ là đứa bé sáu tuổi, nghe được mẹ khen tặng, hai mắt lập tức cười cong cong lên, vô cùng dễ thương.

Đột nhiên, điện thoại của Hoắc Nhĩ Phi vang lên, cô cầm lên vừa nhìn, nhếch miệng lên nở nụ cười, nhận.

【Cô mang Lucus đi đâu? 】 Thư Yến Tả đi thẳng vào vấn đề.

“Tụi em đang đi siêu thị, nếu như anh muốn đến, em cũng không ngại.” Hoắc Nhĩ Phi vui sướng hài lòng nói.

“Tôi hỏi cô ở đâu?” Trong giọng Thư Yến Tả hàm chứa tức giận.

“Lucus, cha con gọi điện thoại tới.” Hoắc Nhĩ Phi trực tiếp coi thường lời của anh, đưa di động cho con trai.

Lucus vội vui mừng chạy tới, “Cha, mẹ đang đi mua quần áo mới với con, cha cũng muốn tới sao?”

Thư Yến Tả vừa nghe là giọng nói của con trai, giọng điệu nhất thời tốt hơn nhiều, 【Hai người ở đâu? Nói địa chỉ cho cha. 】

Lucus liếc nhìn xung quanh, sau đó chạy đến bên cạnh một nhân viên phục vụ, đưa điện thoại di động, ngọt ngào nói: “Chị, chị có thể bấm địa chỉ ở đây vào điện thoại di động cho em không?”

Vị nữ nhân viên phục vụ kia dĩ nhiên không đành lòng từ chối một người bạn nhỏ đáng yêu như vậy, nhấn tiếng Anh liên tiếp sau đó đưa cho bé.

“Cám ơn chị.” Giọng Lucus trong trẻo, vô cùng đáng yêu.

Nữ nhân viên phục vụ đó cười ha hả thở dài nói: “Phu nhân, con của bà thật đáng yêu.”

Hoắc Nhĩ Phi đắc ý trong lòng, trên mặt cười thành đóa hoa, nếu như bây giờ nói cô tự hào nhất là điều gì, vậy chính là con trai đáng yêu biết điều như vậy rồi.

Khi Thư Yến Tả nhìn thấy địa chỉ con trai gửi tới thì lập tức chạy ô tô tới, anh ngược lại muốn nhìn một chút mèo nhỏ rốt cuộc có ý gì?

Khi anh thấy mèo nhỏ một đống lớn bao to bao nhỏ thì Thư Yến Tả còn chưa kịp mở miệng, con trai bảo bối của anh đã mở miệng trước.

“Cha, mẹ mua cho con rất nhiều quần áo, quần còn có giày, cặp sách, hộp bút, cha không giúp mẹ cầm sao, rất nặng đó!” Lucus mím miệng làm nũng nói.

Còn Hoắc Nhĩ Phi vẫn cười híp mắt nhìn Thư Yến Tả, dáng vẻ quả thật rất nặng.

Thư Yến Tả chỉ không rõ, người phụ nữ này đầu bị chập mạch hay bị gì? Sao đột nhiên có thay đổi lớn như vậy? Để cho anh hơi không phản ứng kịp…

Có lẽ hành động của một nhà ba người này hơi kỳ quái, khiến cho mọi người đi ngang qua đều nghiêng đầu nhìn lại, còn bất chợt lặng lẽ nói một vài lời.

Hoắc Nhĩ Phi cáu giận trừng mắt liếc nhìn Thư Yến Tả đứng bất động tại chỗ, đi tới nhét mạnh một phần lớn đồ vào trong tay anh, rất tự nhiên dắt tay con trai đi về phía trước.

Sau khi đi mấy bước, phát hiện người nào đó còn không theo kịp, không khỏi quay đầu trừng mắt nhìn về phía người nào đó: “Ngu ngốc đứng ở đằng đó làm gì? Mặc dù nơi này không có ai d1en d4nl 3q21y d0n biết anh, nhưng anh cũng không cần không chút kiêng kỵ gì như vậy!” Rồi chuyển sang con trai nói, “Lucus, có phải hôm nay cha con rất kỳ quái không?”

Lucus rất phối hợp gật gật đầu, mặt kỳ quái nhìn về phía cha mình.

Hoài nghi trong mắt Thư Yến Tả dâng lên thành lửa giận, giở trò quỷ gì! Sải bước đi theo.

Nể tình con trai, anh tạm thời không so đo với cô, dù sao con trai còn nhỏ, anh không muốn tạo thành ảnh hưởng không tốt cho con trai.

Dọc theo đường đi, Hoắc Nhĩ Phi và Lucus vẫn đều líu ríu không ngừng, còn Thư Yến Tả thì tập trung lái xe của anh, trong lòng không khỏi nghi ngờ.

Trước kia Thư Yến Tả còn không mua biệt thự ở anh, bởi vì trước kia anh tới rất ít, năm nay tới hơi nhiều mà thôi, chỗ đại ca có một biệt thự ba tầng, nhà dì nhỏ cũng là một hoa viên kiểu biệt thự ba tầng, phòng dư thật sự rất nhiều, tất cả mọi người không đề nghị anh mua biệt thự ở đây.

Ninh Như Chân và ông xã Lister nói rất có đạo lý, chỗ đại ca cần yên tĩnh, thật ra thì ở đâu chẳng vậy.

Ông xã của dì nhỏ Lister Douglas là một luật sư tiếng tăm lừng lẫy ở Anh, bản thân có mở một văn phòng luật sư, nghiệp vụ vô cùng giỏi, cũng coi như là một phú ông trăm vạn.

Hoa viên kiểu biệt thự ba tầng nhà bọn họ, vẫn do đại ca tự mình thiết kế, bên trong ngoài nhà khắp nơi tỏa ra hương hoa thơm, bồn hoa sau vườn, ghế gỗ, dàn hoa, xích đu có một vẻ yên tĩnh thản nhiên, giống như chủ nhà; tất cả bên trong đều là vật dụng gia đình bằng gỗ sồi trắng điêu khắc phong cách châu Âu, bọc vải tao nhã, tràn ngập hơi thở điền viên nhàn nhạt.

Mục lục
loading...