Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 158


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 158: Chương 119.2

“Anh Luân, em tin tưởng anh là người đàn ông tốt, chỉ có điều chuyện tối ngày hôm qua anh đừng nói cho mấy người anh Quách và Vạn Đạt, càng đừng nói cho a Sâm, em không muốn khiến cho bọn họ cảm thấy anh…” Thẩm Lệ đang nghe Chử Tuyết Luân nói sẽ phụ trách thì trong lòng mừng rỡ, chỉ có điều cô không thể để cho mấy người a Sâm biết, không để cho bọn họ biết chắc chắn do mình bố trí.

“Lệ Chi, khó có được em vẫn suy nghĩ vì anh như vậy, anh nhất định sẽ không phụ lòng em, chỉ có điều bạn trai em thì làm như thế nào?”

Đứa ngốc! Em đã sớm chia tay anh ta, chỉ có mình anh cho rằng em có bạn trai mà thôi. Thẩm Lệ vui mừng khấp khởi thầm nghĩ ở trong lòng.

“Em sao có bạn trai được, đó cũng là chuyện một năm trước.” Thẩm Lệ chu miệng lên làm nũng nói.

“A! Vậy anh còn tưởng…”

“Anh Luân, chúng ta vẫn nên về trước đi, cha mẹ em nếu biết em cả đêm không về, vậy chắc định muốn hỏi cái này cái kia rồi.” Thẩm Lệ cố ý lôi cha mẹ mình ra.

“Lệ Chi, anh sẽ tự mình đi chào hỏi chú dì, em đừng lo lắng.” Chử Tuyết Luân an ủi cô ta.

Thẩm Lệ vui mừng thầm nghĩ: Kế hoạch thành công!

— ———- —–

Tám giờ sáng, bên trong phòng làm việc của tổng giám đốc điều hành công ty giải trí Âu Kỳ, Âu Dã Sâm nhìn Phi Phi ở đối diện.

“Thật sự không phải từ chức không thể?”

“Âu đại ca, em biết rõ bây giờ nói từ chức không tốt, nhưng em thật sự muốn nghỉ ngơi rồi, bắt đầu từ nửa cuối năm trước, em vẫn luôn ở trong trạng thái hoảng hoảng hốt hốt, nói thật, chuyện tình cảm khiến cho em rất phiền não, ngày hôm qua Tuyết Luân nói chia tay với em, em nghĩ như vậy cũng tốt.” Hoắc Nhĩ Phi thật bình tĩnh nói.

“Phi Phi, giữa hai người có phải có hiểu lầm gì không?” Âu Dã Sâm thật sự không hy vọng Tuyết Luân và Phi Phi cứ tan rã như vậy.

“Có lẽ vậy, nhưng những chuyện kia đều không quan trọng, em và Tuyết Luân đã không thể trở về ngày trước được rồi.”

“Vậy tiếp theo em có tính toán gì? Từ chức vì trốn tránh sao?”

“Không phải, Tuyết Nghê sắp sinh rồi, em muốn đi đến bên cạnh cô ấy, hơn nữa sinh nhật của Lucus cũng sắp đến rồi, em thiếu thằng bé năm năm sinh nhật, năm nay em không muốn bỏ qua.” Hoắc Nhĩ Phi nói rất khẳng định.

“Được rồi, thay anh chào hỏi Tuyết Nghê, cô ấy là một cô gái thật dũng cảm, đáng giá có được hạnh phúc.” Âu Dã Sâm cũng không nghĩ tới Tuyết Nghê sẽ kiên cường như thế.

“Vâng, em biết rồi, Âu đại ca, em không muốn kiểu cách, nhưng em vẫn muốn nói một câu cám ơn.” Trong giọng nói của Hoắc Nhĩ Phi tràn đầy vị chân thành.

Âu Dã Sâm tự nhiên cũng biết được hàm nghĩa câu cám ơn này, cười đón nhận, “Nhớ nơi này bất kỳ lúc nào cũng hoan nghênh em.”

Hoắc Nhĩ Phi hé miệng cười, trong mắt tràn đầy ấm áp.

Trước khi đi cô nói quyết định của mình cho bạn tốt Tiêu Tiêu, hy vọng nhận được lời chúc phúc của cậu ấy, dù sao Tiêu Tiêu và Tuyết Nghê đều là người bạn mà cô coi trọng nhất, có hai cậu ấy ủng hộ sẽ làm cho mình kiên cường lên rất nhiều.

Chuyến bay đi nước Anh ba giờ chiều, đây chính là thành ý mà cô nói với Thư Yến Tả, cô muốn chính mình tự đi tìm Lucus, cô còn không tin, mình sẽ tìm không tới.

Ở trên máy bay, cô gửi tin nhắn hỏi Tuyết Nghê địa chỉ, trực tiếp đi biệt thự của Thư đại ca.

Thư đại ca vẫn yên tĩnh trước sau như một, bụng Tuyết Nghê đã hơn tám tháng rồi, đúng là mập hơn trước kia rất nhiều.

“Phi Phi, cậu nhìn tớ xem, cũng sắp thành trái cầu rồi!” Chử Tuyết Nghê vừa thấy bạn tốt, lập tức ai oán nói.

“Bụng trái lại giống như trái cầu, lúc tớ mang thai Lucus cũng như vậy, không có cách nào.” Hoắc Nhĩ Phi cười cười, cố ý nhìn trái phải mà nói cái khác.

“Phi Phi hư, tớ nói là cả người tớ á!”

Hoắc Nhĩ Phi thật vui khi tâm tính Tuyết Nghê có thể tốt như vậy, Tuyết Nghê như vậy mới là người cô quen thuộc.

“Mang thai đều như vậy đó, nào có không mập lên, tớ lúc ấy cũng vậy! Mỗi ngày ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn không mập lên mới lạ, chờ sinh xong đứa bé thì tốt rồi.”

“A! Nhưng tớ sợ đến lúc đó vóc dáng không khôi phục lại được, lỡ như Phiến Hữu tỉnh lại nhìn thấy dáng vẻ tớ như vậy, rất khói coi!”

loading...

“Sẽ không đâu, nếu như anh ấy tỉnh lại nhìn thấy dáng vẻ cậu như vậy, vui mừng còn không kịp đấy.” Hoắc Nhĩ Phi đúng là nói lời nói thật, nếu như Thư đại ca tỉnh lại nhìn thấy Tuyết Nghê, thì đó chính là chuyện tốt đẹp nhất trên thế giới!

Còn có chuyện gì tốt hơn việc đi một chuyến tới Quỷ môn quan trở lại nhìn thấy người mình yêu vẫn ở bên cạnh mình!

“Phi Phi, cậu mau nói tình cảnh lúc cậu mang thai với tớ!” Chử Tuyết Nghê lôi kéo tay Phi Phi, giờ phút này cô hoàn toàn đắm chìm trong vui sướng của người sắp được làm mẹ.

“Lúc đầu khi tớ mang thai, chỉ nôn nghén, cái gì cũng ăn không vô, ăn gì ói đó, khi đó đặc biệt nhớ nhà, đặc biệt nhớ mọi người…” Lần đầu tiên Hoắc Nhĩ Phi nói đến chuyện cũ sáu năm trước với bạn tốt.

“Phi Phi đáng thương, bây giờ tớ có thể khắc sâu cảm nhận mang thai, quả nhiên làm phụ nữ chính là chịu tội…” Chử Tuyết Nghê ôm bạn tốt thở dài nói.

“Tuyết Nghê, anh cậu nói chia tay với tớ.” Hoắc Nhĩ Phi nói toàn bộ một lần chuyện mình và Tuyết Luân chia tay.

“Xem ra cậu không làm chị dâu của tớ rồi, chỉ có điều không sao, dù sao hai chúng ta vẫn là thân thích.” Tuyết Nghê cười nói, từ đầu đến cuối cô đều đứng về phía Phi Phi, chuyện tình cảm miễn cưỡng không đến, cô tin tưởng anh trai cũng sẽ tìm được đối tượng ở trong lòng.

“Tuyết Nghê, tớ cảm thấy thật có lỗi với anh trai cậu, anh ấy đối xử tốt với tớ như vậy…”

“Được rồi, cái gì có lỗi với không có lỗi, trong thế giới tình yêu vốn ích kỷ, bây giờ nhìn lại hai người thật sự vẫn không phải thích hợp, chia tay cũng tốt.” Chử Tuyết Nghê lại thở dài.

“Tớ vẫn còn nhớ một câu nói của Sư Yến trong hệ liệt Cửu công vũ của Đằng Bình: Thích còn chưa phải là thích, không có vẫn là không có, chỉ trách bạn may mắn hay không may mắn, gặp được người tốt hay người xấu. Coi như tớ gặp phải tên xấu xa đi.” Hoắc Nhĩ Phi đột nhiên nhớ tới một câu nói trong tác phẩm của Đằng Bình.

“Rất có đạo lý, chẳng qua tớ không cảm thấy cậu là người xấu, đừng quá tự đề cao mình!” Trong lời nói của Chử Tuyết Nghê không khỏi chế nhạo.

“Nhưng mà, tớ làm tổn thương hai người đàn ông, cũng rất nhiều người cảm thấy tớ chính là người phụ nữ xấu.”

“Quá để ý cái nhìn của người khác sẽ rất mệt, như nói tớ đi, chưa bao giờ lo lắng những điều kia, nói khó nghe đó là sống vì mình.”

“Tớ hiểu, trên phương diện tình cảm đúng là tớ hơi sợ hãi, về sau tớ sẽ không còn như vậy nữa, lần này tới nước Anh tớ đã quyết định xong rồi, mặc kệ như thế nào, tớ chính là nhất định bám lấy anh ấy!” Hoắc Nhĩ Phi nhếch miệng lên nở một nụ cười kiên định.

“Đều nói nữ theo đuổi nam cách tầng sa, Phi Phi, tớ xem trọng cậu!” Chử Tuyết Nghê cảm thấy Phi Phi và Thư Yến Tả tuyệt đối không chia ra, vốn không cần theo đuổi chứ sao!

— ———- —–

Ngày hôm sau, Hoắc Nhĩ Phi liền tìm dì nhỏ Ninh Như Chân của Thư Yến Tả, hy vọng bà ấy có thể nói cho mình biết Lucus học ở đâu.

“Con chính là Hoắc Nhĩ Phi? Mẹ của Lucus?” Ninh Như Chân dịu dàng cười cười, bà là một người phụ nữ rất nhã nhặn lịch sự, khi giơ tay nhấc chân cũng thể hiện ra kiềm chế cực tốt.

“Vâng, ngài gọi con Phi Phi là được rồi.” Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy dì nhỏ của Thư Yến Tả tài trí tao nhã không nói ra được, cực kỳ thân thiết.

“Phi Phi, nếu không con gọi dì là dì nhỏ giống như tiểu Tả đi.”

Hoắc Nhĩ Phi sờ sờ đầu, đây là thói quen ngượng ngùng của cô, xưng hô “Dì nhỏ” này cô thật sự hơi không kêu được ra miệng, dù sao cô và Thư Yến Tả còn không phải là quan hệ kia.

Ninh Như Chân nhìn thấu băn khoăn của cô, kéo tay cô, dịu dàng nói: “Nếu không gọi dì là dì Ninh cũng được, con là mẹ Lucus, hơn nữa cũng là cô gái duy nhất đi vào trong lòng tiểu Tả, cũng là cô gái khiến nó thay đổi, dì vẫn rất hiếu kỳ về con! Đầu năm cũng chỉ vội vã gặp mấy lần, lần này tới nói gì cũng phải ở lâu một khoảng thời gian mới được.”

“Dì Ninh, cám ơn dì, ý định của con là ở chỗ này cùng với Tuyết Nghê sinh em bé xong, cũng dễ dàng chăm sóc Lucus.” Hoắc Nhĩ Phi cảm giác mình rất may mắn, gặp được mấy người lớn đều rất tốt.

“Vậy mới đúng, tiểu Tả không nói cho con biết trường học nội trú của Lucus ở đâu sao? Nó nên đến cùng con mới đúng.”

“Thật ra thì con còn chưa nói cho anh ấy biết chuyện con tới đây, sinh nhật Lucus còn có ba ngày, con muốn cho anh ấy một niềm vui bất ngờ, cho nên…” Hoắc Nhĩ Phi ngượng ngùng cười nói.

“A… Dì hiểu, nếu không buổi chiều dì đi cùng con, Lucus nhắc đến con rất nhiều lần! Vẫn còn giận dỗi với cha nó đấy, nói cha nó trứng thúi, không để cho nó gặp mẹ, dì nghĩ ngạc nhiên này Lucus nhất định sẽ rất thích.” Ninh Như Chân ngược lại nói thật, bà thật sự không biết thời gian trước tiểu Tả và Phi Phi cãi nhau.

Hoắc Nhĩ Phi nhất thời hiểu được khổ tâm của Thư Yến Tả, anh nhất định không nói cho hai người Lucus và dì Ninh về việc thời gian trước bọn họ xích mích, thật sự ngốc chết! Cho dù muốn lừa gạt, cũng lừa không được bao lâu! Sớm muộn gì sẽ bị phát hiện.

Lúc này ở Hương Cảng, Thư Yến Tả tự dưng hắt hơi một cái, vuốt vuốt lỗ mũi, chẳng lẽ người nào đang chửi anh!

Mấy ngày nay trong đầu cứ nghĩ, thành ý mà người phụ nữ kia nói rốt cuộc là gì? Đã hai ngày rồi vẫn không có động tĩnh, cô đang giở trò quỷ gì! Không phải cố ý đùa bỡn anh chứ!

Mục lục
loading...