Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 157


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 157: Chủ Động Xuất Kích, Yêu Chính Là Anh

“Em không định lên tiếng chính là cam chịu sao? Chẳng lẽ lần này em đi Hương Cảng chính là vì nối lại tình xưa với Thư Yến Tả sao? Ăn mặc khêu gợi lộ liễu như vậy! Buổi tối nhất định rất kích thích nhỉ, hay hai người đã không chỉ một lần!” Chử Tuyết Luân gần như đã tới giới hạn chuẩn bị sụp đổ, nói ra càng lúc càng cay độc.

Hoắc Nhĩ Phi có thể chịu đựng Tuyết Luân nói những lời đó trước mặt, nhưng lần này cô đi Hương Cảng cũng không nghĩ tới muốn nối lại tình xưa với Thư Yến Tả, hơn nữa bộ âu phục đó có lỗi lầm như vậy sao? Tại sao tất cả mọi người đều lấy anh ra nói chuyện, mặc dù đêm đó mình và Thư Yến Tả xảy ra quan hệ, nhưng cũng không phải như Tuyết Luân nghĩ như vậy, tại sao lời nói ra từ trong miệng anh lại khó nghe như thế? Nói mình giống như một người đàn bà phóng túng, chẳng lẽ anh nhất định cay độc mình như vậy mới vui vẻ sao?

Cô cắn chặt môi, không muốn để cho uất ức của mình lộ ra, nếu là mình có lỗi với Tuyết Luân trước, vậy cứ để cho anh thoải mái mà mắng mình mấy câu đi, có lẽ đây chính là dạy dỗ mình.

“Nếu như như vậy có thể khiến cho anh thoải mái chút, em sẽ chịu đựng.”

Chử Tuyết Luân nhìn chằm chằm vào cô một hồi lâu, “Chúng ta chia tay đi.”

Dứt lời, đứng dậy rời đi, lúc đi không quên rất lịch sự thanh toán hết tiền cà phê.

Sau khi Hoắc Nhĩ Phi nhìn anh rời đi, khẽ thở dài, cũng đứng dậy rời đi.

— ———- —–

Buổi tối, Chử Tuyết Luân kêu mấy người Âu Dã Sâm, Thẩm Lệ đi “Mê thất” chơi, Âu Dã Sâm đương nhiên không biết chuyện tiểu Luân và Phi Phi đã chia tay, còn nói đùa: “Tiểu Luân, sao không kêu Phi Phi đi cùng vậy, không phải cậu vẫn vì chuyện bữa tiệc đêm trước mà tức giận chứ, nhưng thật ra là do tôi chủ động yêu cầu Phi Phi làm bạn đồng hành của tôi, chuyện này là người anh em này suy tính không chu đáo.”

“A Sâm, anh Luân còn để tâm như vậy sao, hơn nữa sao anh cứ lấy Hoắc Nhĩ Phi ra nói chuyện vậy? Nếu như cô ta có lòng muốn mời anh Luân, sao môt cú điện thoại cũng không có?” Thẩm Lệ cố ý thêm mắm thêm muối, trong lòng cô đã rất rõ ràng vì sao tâm tình của anh Luân lại xuống thấp như vậy rồi.

“Lệ Chi nói đúng, tôi không đến mức vì một chuyện nhỏ như vậy mà tức giận một thời gian dài, thêm nữa Phi Phi cũng quả thật không hỏi ý kiến của tôi.” Chử Tuyết Luân lạnh lùng nói.

Âu Dã Sâm rất kinh ngạc nhìn bạn tốt, vừa liếc nhìn Lệ Chi, hai người này tâm ý tương thông như vậy từ khi nào, chỉ mới mấy ngày đã tiến triển tốt như vậy?

Quách và Vạn Đạt bên cạnh cũng không rõ tình huống, bọn họ đều biết Hoắc Nhĩ Phi, là một cô gái rất tốt, chỉ có điều vấn đề tình cảm của người khác, bọn họ không cần thiết phải chen miệng vào.

“Được rồi, các anh lại vì một kẻ không quen biết phá hỏng tình cảm anh em nhiều năm sao? Nào, cạn một ly, tiêu tan hiềm khích lúc trước!” Thẩm Lệ vui tươi hớn hở nâng ly, cố ý cường điệu “Người không liên quan”.

Trừ Chử Tuyết Luân, những người khác đều hơi buồn bực, Phi Phi là người không liên quan sao?

Cũng chỉ có Âu Dã Sâm hỏi tiếng lòng của mọi người, “Tiểu Luân, Phi Phi là người không liên quan?”

Đuôi mắt Chử Tuyết Luân khẽ chau lên, nhìn cậu ấy thật sâu, “Không sai, chúng tôi đã chia tay.”

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều sững sờ, phải biết từ năm nhất đại học tiểu Luân đã thích Phi Phi rồi, tình cảm nhiều năm như vậy nói chia tay là chia tay.

Thẩm Lệ ngoài mặt giả bộ như rất giật mình, nhưng mà trong lòng lại vui vẻ không thôi.

“Chia tay thì chia tay chứ sao, anh Luân ưu tú như vậy còn sợ không có ai theo đuổi sao, các anh đều có vẻ mặt gì vậy! Uống rượu đi!” Chỉ có một mình cô giống như rất hưng phấn.

Âu Dã Sâm đương nhiên không dễ dàng bỏ qua cho bạn tốt như vậy, “Chia tay? Cậu nói ra? Phi Phi đã quyết định phủi sạch quan hệ với Thư Yến Tả rồi, trên yến tiệc chúng tôi quả thật có gặp phải, nhưng Thư Yến Tả luôn nói lời lạnh nhạt với Phi Phi, tôi ở bên cạnh nhìn rõ ràng…”

“A Sâm, anh đừng mất hứng như vậy có được không, con trai Hoắc Nhĩ Phi lớn như vậy rồi, anh Luân cưới cô ta cũng quá thua thiệt đi, chia tay không phải tốt hơn sao? Anh làm gì mà cứ canh cánh trong lòng vậy, không phải bởi vì cô ta là nhân viên của anh, anh cứ thiên vị cô ta như vậy chứ!” Thẩm Lệ vội vàng cắt đứt lời Âu Dã Sâm, cô cũng không muốn âm mưu của mình bị phát hiện nhanh như vậy, cho nên cô không tiếc khích bác quan hệ giữa Chử Tuyết Luân và Âu Dã Sâm.

Từ xưa tới nay, quan hệ giữa anh em không thể dính dáng tới nhất chính là tiền bạc và phụ nữ, một khi dính đến trong đó, khó tránh khỏi dẫn đến anh em phản bội.

Quả nhiên sau khi nghe lời Thẩm Lệ nói, lửa giận vốn còn chưa hết của Chử Tuyết Luân lại nổi lên, hơi không lựa lời mà nói rồi, “Thì ra cậu lo lắng cho cô ta như vậy.”

Quách và Vạn Đạt ở bên cạnh hít vào một hơi, tiểu Luân lúc này thật sự nói sai, a Sâm cũng vì tốt cho cậu ấy, die ennd kdan/le eequhyd onnn Lệ Chi rốt cuộc muốn làm gì? Dù thích tiểu Luân, vậy cũng không cần nói lời ly gián như thế.

Âu Dã Sâm lạnh lùng liếc nhìn Thẩm Lệ, ngay sau đó uống một ngụm hết sạch rượu trong ly, “Tôi coi lời cậu nói tối nay là mê sảng, tình anh em nhiều năm như vậy, cuối cùng khuyên cậu một câu, chính cậu hiểu rõ ràng!”

Dứt lời, cũng không quay đầu lại mà rời đi.

loading...

Hình như Chử Tuyết Luân tỉnh táo một chút, uống một hơi cạn tất cả rượu mạnh trong ly, tựa vào trên ghế sa lon không nói lời nào.

Vạn Đạt nhìn tình huống không đúng, vội rót đầy cho cậu ấy, “Nào, tối nay không say không về, tất cả phiền não tan thành mây khói đi!”

Thẩm Lệ rất cảm kích liếc nhìn Vạn Đạt, bốn người mỗi người uống một ly.

Uống đến cuối cùng, Quách và Vạn Đạt cũng sắp không chịu nổi, hai người dìu nhau đi về.

Trong phòng chỉ còn lại Chử Tuyết Luân uống đến say mèm và Thẩm Lệ rất tỉnh táo.

Thẩm Lệ liếc mắt nhìn Chử Tuyết Luân ngã trên ghế sa lon, cầm túi xách đi vào trong toilet, lấy một bình nước hoa nhỏ từ bên trong ra, xịt một chút lên cổ, nơi rãnh giữa bầu ngực mình, khóe miệng từ từ nâng lên một nụ cười ma quỷ, đi ra ngoài, khóa trái cửa phòng, gửi một tin nhắn cho ông chủ.

Nhìn quanh cả phòng một lượt, quả thật rất hoa lệ, công phu mấy ngày nay cô làm quen với ông chủ, mỗi lần tới đây đều là phòng lớn sang trọng vượt bậc, ghế sa lon rất lớn rất rộng, cũng rất thoải mái.

Cô từ từ đến gần Chử Tuyết Luân đã say đến bất tỉnh nhân sự, dán chặt anh, để cho anh ngửi tháy mùi nước hoa giữa cổ gáy mình, loại nước hoa này có tác dụng thúc tình, hơn nữa thích hợp với người say rượu, sẽ nhanh chóng gây ra phản ứng.

Đôi môi từ từ chuyển qua chỗ yết hầu của Chử Tuyết Luân, khẽ liếm, càng thêm dạng chân ngồi trên người Chử Tuyết Luân, yêu kiều kêu tên anh, “Tuyết Luân, Tuyết Luân, là em.”

Chử Tuyết Luân từ từ mở mắt, anh nhìn thấy người trước mặt là Phi Phi, không khỏi ôm lấy cô, “Phi Phi, Phi Phi…”

Trong mắt Thẩm Lệ thoáng qua tia không cam lòng, ngay sau đó hồi phục, không sao, qua tối nay cô nhất định phải làm cho anh Luân quên người phụ nữ kia!

Dưới sự thúc tình của rượu cồn và nước hoa, rất nhanh tạo ra tác dụng, hai người nhanh chóng dây dưa với nhau, nhanh chóng cởi quần áo của nhau, Thẩm Lệ ngồi trên người Chử Tuyết Luân, cực kỳ xinh đẹp hôn đôi môi, yết hầu, trái hạch nhỏ trước ngực Chử Tuyết Luân.

Qua nhiều năm như vậy, Chử Tuyết Luân vẫn rất muốn chân chính có được Phi Phi, nhưng mỗi lần không hải mình cố nén kiềm chế thì chính là Phi Phi không muốn, cho nên hôm nay anh thật sự rất dùng sức muốn người phụ nữ trong ngực.

Trong phòng bao, mùi càng ngày càng thối nát, tiếng thở dốc cùng ngày càng lớn…

Sáng sớm ngày hôm sau, Chử Tuyết Luân tỉnh lại trước, nhìn quanh trang trí trên đầu mình, đây là đâu?

Đột nhiên một tiếng “Ưm” hù sợ anh, qiudoon nghiêng đầu mới phát hiện mình và Lệ Chi hai người không mảnh vải che thân mà nằm trên ghế sa lon, anh sờ sờ đầu, đây không phải là phòng tối hôm qua uống rượu sao?

Tại sao có thể như vậy? Anh và Lệ Chi làm sao lại phát sinh loại chuyện này?

Chuẩn bị đứng dậy mặc quần áo, đột nhiên phát hiện cánh tay của mình bị Lệ Chi gối lên rồi, còn chưa kịp rút ra, Thẩm Lệ đã tỉnh.

Vừa nhìn thấy Chử Tuyết Luân, lập tức đổi thành dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, “Anh Luân.”

“Lệ Chi, tối hôm qua… Tối hôm qua, chúng ta xảy ra cái gì vậy?” Chử Tuyết Luân rất khó tránh khỏi căng thẳng, chưa từng nghĩ tới mình sẽ phát sinh chuyện như vậy với Lệ Chi, bản thân mình vẫn luôn coi cô như anh em, làm sao sẽ xảy ra chuyện như vậy?

Thẩm Lệ rất ai oán cúi đầu, “Anh Luân, em không trách anh, em biết rõ tối qua lòng anh quá đau đớn, coi em là Hoắc tiểu thư rồi, em…” Nói xong giọng nói lập tức nghẹn ngào.

Chử Tuyết Luân vừa nghe cô ta khóc, vội luống cuống, “Lệ Chi, xin lỗi, anh… Em nên đẩy anh ra mới đúng.”

“Tối hôm qua anh uống say như vậy, em cũng uống nhiều quá, anh ôm em gọi tên Hoắc tiểu thư, em nào đẩy ả được, sau đó… Sau đó anh lại hôn em, còn nói anh yêu em… Sau đó thì cởi quần áo của em…” Thẩm Lệ giả bộ khóc ròng nói.

Vừa nghe đến đây, Chử Tuyết Luân càng thêm ảo não, một mặt ảo não mình sau khi say rượu mất lý trí, một mặt ảo não mình không thể quên được Phi Phi, không được, anh nhất định phải hoàn toàn quên Phi Phi.

“Lệ Chi, chuyện tối ngày hôm qua anh sẽ phụ trách, về phần Phi Phi, tụi anh thật sự chia tay, có thể do tình cảm nhiều năm như vậy trong lúc nhất thời không thể quên được thôi. Lệ Chi, em cho anh chút thời gian, anh nhất định sẽ quên cô ấy, nếu như… Em bằng lòng cho anh một cơ hội.” Chử Tuyết Luân biết chuyện đã xảy ra, sai lầm đã tạo thành, anh chỉ có thể cố gắng hết sức đền bù.

Mục lục
loading...