Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 153


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 153: Hoắc Nhĩ Phi, Em Đừng Trốn Tránh Thực Tế! (1)

A Sâm cũng nói với anh tầm quan trọng của bản kế hoạch lần này với Âu Kỳ, anh không thể ích kỷ trói buộc Phi Phi bên người, huống chi trói được nhất thời không trói được một đời.

Thẩm Lệ ngồi ở bên cạnh anh, rất đau lòng nhìn anh Luân.

Những ngày này, cô mượn cớ mình mới vừa trở về nước, thường quấn lấy anh Luân đi đây đi đó, cũng rất thông minh kêu thêm một hai người bạn tốt trước kia cùng đi ăn cơm, nói chuyện phiếm, ca hát, đến cuối cùng đều chỉ còn dư lại hai người cô và anh Luân, thật ra thì đây đều là cô tỏ ý bảo nhóm bạn bè kia cố ý làm như vậy.

Người sáng suốt đều nhìn ra tâm tư của cô đối với Chử Tuyết Luân, chỉ có Chử Tuyết Luân vẫn chỉ coi cô là bạn tốt, không có chút đề phòng nào.

Trong lòng Chử Tuyết Luân vẫn còn ghen tỵ với Thư Yến Tả, tại sao anh ta có thể ích kỷ cướp đoạt Phi Phi một năm, còn cưỡng ép Phi Phi sinh cho anh ta một đứa bé, mặc dù trong miệng anh nói mình không quan tâm, nhưng trong lòng suy cho cùng vẫn có một cây gai, khẽ nhíu đã đi ra rồi.

Bản thân Thẩm Lệ có chuẩn bị mà đến, tự nhiên hiểu rõ ràng chuyện giữa anh Luân và Hoắc Nhĩ Phi, cô đã sớm coi trọng nguy cơ tiềm tàng này, cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng chính là đạo lý này.

“Anh Luân, Phi Phi gọi điện thoại cho anh rồi sao? Sao cô ấy lần nào cũng vậy, một khi bận rộn lại quên anh luôn, di3nd@nl3qu.yd0n sẽ không phải gặp được bạn bè gì đó, chơi được thật vui đi.” Thẩm Lệ giả bộ lơ đãng nói.

Chử Tuyết Luân rất uất ức uống một ngụm rượu, trong lòng anh cũng rất phiền não, rất muốn tin tưởng Phi Phi, nhưng không biết đi tin tưởng cô như thế nào.

“Đúng rồi, anh Luân, không phải tối nay là lễ kỷ niệm chúc mừng Á Ninh tròn ba mươi năm sao? Cô ấy thân là vợ chưa cưới của anh cũng không mời anh đi làm bạn đồng hành với cô ấy à! Nghe nói buổi tiệc tối nay tổ chức rất ấm áp khác biệt! Thật đáng tiếc!” Thẩm Lệ cố ý khích bác ly gián.

“A Sâm là bạn đồng hành với Phi Phi, anh luôn không có hứng thú gì với các bữa tiệc kiểu đó, không đi cũng vậy.” Chử Tuyết Luân nói rất tùy ý.

Nhưng Thẩm Lệ lại không nghĩ như vậy, “Anh Luân, đây chính là anh không đúng, bữa tiệc này hết sức quan trọng với Hoắc tiểu thư đấy! Nếu như cô ấy thật lòng yêu anh, như vậy sẽ mời anh và cô ấy cùng đi trước, bởi vì không có người phụ nữ nào không muốn chia sẻ vui sướng cùng với người đàn ông mình yêu, huống chi trường hợp đó thích hợp với quan hệ của hai người hơn.”

Tay Chử Tuyết Luân đang bưng ly rượu khựng lại, Lệ Chi nói quả thật không sai, kế hoạch này quả thật hết sức quan trọng đối với Phi Phi, mà bữa tiệc đêm nay cô không chỉ không nói một chữ, vốn không hỏi anh có muốn đi hay không.

Thẩm Lệ nhìn vẻ mặt của anh cũng biết mục đích của mình đã đạt tới, thầm nói trong lòng: Anh Luân, em đang giúp anh, Hoắc Nhĩ Phi gì kia không đáng giá để anh yêu, cô ta đối xử với anh vốn không phải thật lòng, chỉ có em đối xử tốt nhất với anh thôi.

“Anh đã nói rồi, a Sâm là bạn đồng hành của Phi Phi, hơn nữa trước đó a Sâm cũng đã nói qua với anh rồi.” Trong lòng Chử Tuyết Luân đã dao động, chỉ có điều trong miệng không muốn thừa nhận mà thôi.

Thẩm Lệ biết anh không muốn thừa nhận, không sao, cô cứ đánh cuộc một lần, dù sao cô đã sắp xếp người đi bữa tiệc, đến lúc đó sẽ chụp được một vài tấm hình gửi cho cô, Hoắc Nhĩ Phi, mày cứ chờ xem đi!

“Được rồi, anh đúng, bọn họ chơi là việc của bọn họ, chúng ta cũng phải chơi HIGH thêm một chút mới được, anh Luân, chúng ta đi sàn nhảy khiêu vũ đi, thật nhớ khi học đại học lúc trước!” Thẩm Lệ không nói lời gì kéo Chử Tuyết Luân trượt vào sàn nhảy, ôm anh khiêu vũ.

Chử Tuyết Luân cũng không từ chối, anh quả thật cần buông thả áp lực của mình.

— ——Puck.d.đ.l.q.đ—- —–

Bữa tiệc còn chưa kết thúc, Thư Yến Tả đã bỏ lại bạn đồng hành của mình mà rời đi, Đoạn Tử Lang không cần nghĩ cũng biết Yến và mèo nhỏ lại xảy ra không vui, nói mình đi trước với Coral, để cho cô chơi được vui vẻ, dù sao cô chính là một phần tử của Á Ninh, tự nhiên không thể rời đi giữa chừng.

Camilla bị Thư nhị thiếu ném lại, trong lòng dĩ nhiên rất tức giận, nhưng cô cũng không có cách nào, chỉ có điều càng cảm thấy thêm hứng thú với Hoắc Nhĩ Phi đó.

Khi Đoạn Tử Lang tìm được Thư Yến Tả ở quán bar “Nhạc phương”, cậu ấy đã uống hơi nhiều rồi, giơ tay lên để nhân viên phục vụ lấy cho một ly Margarita dùng Tequila làm nguyên liệu chính giống vậy.

(*) Margarita: là một loại cốc-tai làm cho tequila nổi tiếng tại Mỹ. Loại Margarita truyền thống sử dụng 3 cốc tequila nguyên chất không pha và nước ép chanh, tuy vậy có nhiều phiên bản khác nữa

Trong mấy tháng này, Yến thường mượn rượu giải sầu, thật sự để cho anh không nhìn nổi, giữa Yến và mèo nhỏ không thể thuận buồm xuôi gió một chút sao? Nhất định huyên náo đến bỏ không xong để ý còn loạn như vậy! Lúc nào ra điểm then chốt.

“Lang, sao cậu cũng đi ra.” Thư Yến Tả di@en*dyan(lee^qu.donnn) nhìn người đến bên cạnh mình, giống như rất giật mình.

“Tôi không phải hạng người thấy sắc quên bạn, tối nay lại náo lên? Hai người không thể có điểm gì mới sao? Náo qua náo lại có ý gì?” Đoạn Tử Lang uống một ngụm.

“Là rất không có điểm gì mới, vừa gặp phải cô ấy tôi hình như mất đi lý trí, rất dễ dàng nghĩ một đằng nói một nẻo, không tự chủ được nói một vài lời làm tổn thương đến cô ấy.” Thư Yến Tả lại uống một ngụm.

“Thật sự không hiểu nổi hai người, hiểu lầm giữa tôi và Lạc sau mười một năm cũng đã xóa bỏ, hai người thì không thể nhanh lên một chút giành trước chúng tôi, cố tình khi chúng tôi đang tốt thì hai người cãi nhau, còn huyên náo nghiêm trọng trước nay chưa từng có. Chẳng qua tôi ngược lại bội phục dũng khí của con mèo nhỏ, dám xuất hiện ở trước mặt cậu.”

“Cô ấy muốn gặp Lucus.” Thư Yến Tả buồn buồn nói.

loading...

“Cậu chắn chắn đây là suy nghĩ chân thật của cô ấy, hay do cậu đoán?” Trong mắt Đoạn Tử Lang thoáng qua một tia sáng.

“Có thể đừng nói tới cô ấy nữa không!” Thư Yến Tả rất tức giận nhìn bạn tốt.

Đoạn Tử Lang nhún nhún vai, bưng ly rượu lên, chạm ly một cái với cậu ấy, “Nếu không để cho tôi nói tới người ta, cũng đừng vì người ta mà mượn rượu giải sầu, ba tháng, cậu đều không thay đổi hình dạng, khó khăn lắm tối hôm nay mới nhìn thấy cậu dẫn theo người đồng hành xinh xắn quyến rũ, còn tưởng rằng sẽ có một đêm đẹp với cô ta, không nghĩ tới cậu bỏ người đẹp lại tự mình chạy, đừng chọc cho người đẹp tức giận!”

Thư Yến Tả liếc nhìn cậu ta, móc ra mấy tờ một trăm ở trong bóp, vỗ lên bàn, đi thẳng.

Trong mắt Đoạn Tử Lang thoáng qua ý cười, Yến đó! Quả nhiên không kích thích được, giải quyết cái này còn phải đi giải quyết cái đó, nếu sau này hai người kết hôn thật, cảm tạ anh làm ông mai này như thế nào?

Để ly rượu xuống, lau miệng, rất nhàn nhã tự tại đi ra ngoài cửa, vẫn là chiếc Aston Martin bắt mắt, trở về đường cũ đi khách sạn.

Nghe được tiếng gõ cửa, Hoắc Nhĩ Phi còn tưởng Nhiễm Nhiễm lại tới, dụi dụi mắt, mở cửa.

Đoạn Tử Lang ở ngoài cửa sau khi nhìn thấy dáng vẻ của Hoắc Nhĩ Phi, lập tức đổi thành dáng vẻ lưu manh, tròng mắt đen khép hờ, cười vô cùng ngọt ngào.

Thấy mà Hoắc Nhĩ Phi giật mình, “Anh tới làm gì?”

“Haizzz! Một người uống rượu giải sầu ở quán bar, một núp trong phòng khóc, em nói hai người tụi em đi, đây là đang làm cái gì?” Đoạn Tử Lang thở dài, nghênh ngang đi vào trong phòng.

Hoắc Nhĩ Phi đóng cửa lại, “Tôi không khóc, chỉ có điều trong mắt có hạt cát.”

“Tôi đi xem một chút, trong phòng còn có hạt cát? Khách sạn cấp năm sao mà vệ sinh cũng quá tệ rồi, tôi sẽ đi sảnh phục vụ tố cáo, nói cho bọn họ biết có khách trong khách sạn bị hạt cát bay vào mắt.” Đoạn Tử Lang cố ý xấu xa nói.

“Anh rốt cuộc muốn làm gì?” Hoắc Nhĩ Phi không vui nhíu mày.

“Để tôi xem em một chút, vốn cho rằng em sẽ thật vui mừng, không ngờ em lại đau lòng như vậy?” Giọng Đoạn Tử Lang mang theo giễu cợt.

“Nếu đã gặp được, như vậy mời đi ngay lập tức, tôi không hoan nghênh anh.”

“Haizzz… Mèo nhỏ, em thật đúng là độc ác, uổng phí chúng ta làm bạn với nhau, em không cần phải gấp gáp đuổi tôi ra ngoài như vậy, tôi cũng không phải Yến, em không chọc giận được tôi đâu.” Đoạn Tử Lang cười đến vô hại.

“Anh có ý tứ gì? Không cần quanh co lòng vòng, có lời gì cứ việc nói thẳng.” Hoắc Nhĩ Phi dứt khoát ngồi nghe anh nói. die ennd kdan/le eequhyd onnn

“…! Tôi cảm thấy được ban đầu hai người không nên gặp gỡ, một cường thế, một quật cường, hoàn toàn không vòng vèo, gặp mặt không phải gây gổ chính là đánh nhau, thật ra không rõ hai người sinh ra Lucus đứa con trai khéo léo đáng yêu như vậy như thế nào, quả thật là đột biến gen.” Đoạn Tử Lang dựa nghiêng trên ghế sa lon, hai chân vắt chéo, thoải mái nhàn nhã.

Hoắc Nhĩ Phi mím chặt môi không nói lời nào, vừa mới bắt đầu tưởng Đoạn lưu manh đến quở trách mình, không ngờ anh lại mắng cả Thư Yến Tả, thật sự không biết trong bụng anh có chủ ý gì.

“Haizzz! Hai người lớn lên trong hoàn cảnh giống nhau, tính tình sao lại khác biệt lớn như vậy, em nhìn tôi xem, rất dịu dàng quan tâm, phong lưu phóng khoáng, tự nhiên mà tiêu sái; mà Yến nhất định là lão bát cổ *, ngang ngược bá đạo! Tính tình cổ quái không nói, còn chỉ biết mạnh mẽ chiếm đoạt, cả ngày khuôn mặt lạnh như băng, hù dọa ai chứ! Còn động một chút là nổi giận, không có một chút xíu tế bào lãng mạn nào, không trách được không ai thích!” Hình như Đoạn Tử Lang càng nói càng đã ghiền, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn về phía Hoắc Nhĩ Phi.

(*) bát cổ: cứng nhắc, sáo mòn, rập khuôn, lặp lại y như đúc. Vốn chỉ một thể loại văn trong khoa cử thời Minh -Thanh, quy định về phân đoạn rất nghiêm ngặt, nội dung rỗng tuếch, hình thức cứng nhắc, gò bó tư tưởng con người.

Hoắc Nhĩ Phi càng nghe chân mày càng nhíu sâu, Đoạn lưu manh thật sự cùng phe với Thư Yến Tả sao? Anh đây là hoàn toàn nâng cao mình, chê bai Thư Yến Tả, có ý gì chứ? Hơn nữa người thích Thư Yến Tả rõ ràng rất nhiều, từ An Tình Hủy mới ban đầu, cho tới bạn đồng hành xinh đẹp bên cạnh anh hôm nay, tre già măng mọc một đống lớn…

“Mèo nhỏ, em đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy! Chẳng lẽ không phải tôi nói thật sao? Hay là em cho rằng Yến phong lưu phóng khoáng hơn tôi? Dịu dàng thân thiện hơn? Còn có tế bào lãng mạn?” Đoạn Tử Lang nhíu mày không vui nhìn cô.

Trong lòng Hoắc Nhĩ Phi xẹt qua Thư Yến Tả vì mình mà trúng đạn, ở sân bay rất cẩn thận quan tâm che chở mình ở phía sau; phương thức dùng ánh đèn thổ lộ ở trên quảng trường Barfusserplatz Thụy Sỹ; còn có tỉ mỉ chuẩn bị bánh sinh nhật vì mình; thậm chí là ở suối nước nóng lộ thiên ở biệt thự ngắm cảnh biển ở Nhật Bản, ban đêm bông tuyết bay lên…

Tại sao mình nhớ đều là điểm tốt của anh rồi, những điều trước kia hình như đều không nhớ rõ.

Đoạn Tử Lang theo dõi nét mặt của cô, cảm thấy mục đích của mình đạt tới gần một nửa, tròng mắt đen dưới kính viền vàng càng híp lại nhỏ hơn, lóng lánh ánh sáng khác thường.

Mục lục
loading...