Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 148


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 148: Dấu Hiệu Báo Trước Gặp Nhau Một Lần Nữa (2)

Thư Tử Nhiễm dĩ nhiên cũng chứa chút tâm tư riêng, cô thật lòng hy vọng nhị ca và chị Phi Phi có thể nhanh chóng kết hôn, cho nên lần này cô mới có thể quyết định mời chị Phi Phi tới đây chuẩn bị buổi tiệc lần này, rất nhiều nhân viên cấp cao của Á Ninh cũng nghe nói tới Hoắc Nhĩ Phi này, Show Tân Lục Viên năm ngoái, bọn họ đều nhìn, cũng cảm thấy quả thật không tệ, thiết kế cực kỳ nhân tính hóa, vô cùng hợp lý, chỉ có điều lần này bữa tiệc tổ chức trong phòng, hơn nữa còn là lễ kỷ niệm ba mươi năm của Á Ninh, bọn họ không thể qua loa chút nào, Hoắc tiểu thư có thể đảm nhiệm nổi không?

Đối với chất vấn của bọn họ, Thư Tử Nhiễm trả lời: Yên tâm, xin mọi người chờ đợi kết quả.

Vì vậy chuyện này quyết định như vậy, Hoắc Nhĩ Phi đảm đương trách nhiệm người bố trí bữa tiệc lần này, Á Ninh đưa tổng giám đốc Mễ Kỳ Nhĩ hỗ trợ cô cùng nhau hoàn thành kế hoạch bữa tiệc này.

Bởi vì tối thứ sáu tổ chức tiệc, thời gian vô cùng gấp gáp, xế chiều thứ hai Hoắc Nhĩ Phi đã ngồi máy bay đi Hương Cảng, Thư Tử Nhiễm tự mình đi đón cô, lần này cô cũng không đề nghị Hoắc Nhĩ Phi đi thăm Lucus, bởi vì cô biết nhiệm vụ quan trọng là phải nắm bắt lên kế hoạch lần này, chỉ có nhiều phiếu thông qua, mới có thể trộm được một ngày nằm mơ nửa ngày rảnh rỗi, bằng không, cô cũng không tiện giao phó.

“Chị Phi Phi, chị cũng không cần có áp lực gì, theo như suy nghĩ bình thường của chị là được rồi, có liên quan đến lịch sử của Á Ninh thì từ từ em nói với chị: Người sáng lập ra Á Ninh là mẹ em Ninh Như Thanh, khi tuổi còn trẻ thì nguyện vọng của bà là trở thành ca sĩ nổi danh nhất, kể từ sau khi gả cho cha em, thì một lòng giúp chồng dạy con rồi, nhưng ông nội và bà nội còn có cha em đều biết mẹ không cam lòng chỉ như vậy, cho nên khích lệ mẹ em đi thực hiện giấc mộng của mình, vì vậy có Á Ninh, die~nd a4nle^q u21ydo^n bà hy vọng có thể để cho những người có mơ ước có sân khấu biểu diễn của mình…” Dọc theo đường đi, Thư Tử Nhiễm nói toàn bộ lịch sử của Á Ninh cho Hoắc Nhĩ Phi.

Nghe cô ấy nói ríu rít như vậy, Ninh phu nhân thật sự rất giỏi, mặc dù cuộc đời của bà rất ngắn ngủi, nhưng ít nhất thực hiện được giấc mộng của mình, cung cấp sân khấu cho rất nhiều người trẻ tuổi biểu diễn mình.

Cho nên, lần chúc mừng kỳ niệm tròn ba mươi năm này có một chủ đề không thể bỏ qua chính là: Mơ ước.

Hơn nữa cần biểu diễn quá trình từ gian khổ đến huy hoàng trong ba mươi năm này của Á Ninh trình chiếu ra trong vòng mười phút, cũng không thể thoát khỏi chủ đề “Mơ ước” này.

Bởi vì danh sách cần mời trong bữa tiệc đã được quyết định, như vậy thì cần phải cân nhắc đến đâu là khách quý; đâu là người cùng ngành; đâu là minh tinh có tiếng tăm; đâu là minh tinh mới ra; đâu là công chức bình thường, đều phải chia ra chăm sóc chu đáo, không thể để cho người ta cảm thấy được cấp bậc đối xử có sự khác biệt gì, lại muốn để cho mọi người cảm giác được mình khác biệt từ trong lòng, càng thêm cố gắng để cho quá trình các khách mời đáp ứng lời mời từ khi đến bữa tiệc, cũng hài lòng mà về, không thể làm đến trăm phần trăm, cũng phải đến 95%.

Dĩ nhiên, công ty giải trí không thể rời bỏ truyền thông, nhưng lại không thể tạo thành náo loạn trong bữa tiệc, cho dù muốn mời cũng sẽ chỉ mời những nhà truyền thông tai to mặt lớn và phóng viên tòa soạn báo nổi tiếng, phóng viên bát quái nhất định đều phải không cho phép vào bàn, mà cần đội bảo vệ nghiêm khắc giữ cửa, phải tuyệt đối không thể phát sinh rối loạn.

Yêu cầu cao, khiến Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy áp lực, bởi vì bây giờ đã là tháng sáu mùa hè, tự nhiên không thể lựa chọn ở ngoài trời, hơn nữa bữa tiệc buổi tối, chỉ có thể chọn ở khách sạn lớn năm sao ở Hương Cảng, nơi chốn liên lạc ngược lại dễ dàng, thức ăn, thức uống và các loại rượu trên bữa tiệc chỉ cần liệt kê một thực đơn giao cho khách sạn là được.

Sau khi hiểu rõ toàn bộ quy trình và yêu cầu cơ bản, Hoắc Nhĩ Phi dùng thời gian một ngày viết ra bản kế hoạch, sau khi Thư Tử Nhiễm xem xong cực kỳ hài lòng, nhưng mà chỉ có cô hài lòng thì chưa đủ đâu.

Buổi tối thứ tư, nhân viên cấp cao của Á Ninh tiến hành hội nghị bỏ phiếu biểu quyết, bản kế hoạch của Hoắc Nhĩ Phi lấy tỷ lệ phiếu bầu cao 7: 3 thông qua, tất cả mọi người rối rít chúc mừng cô, ngay cả Âu Dã Sâm và Chử Tuyết Luân ở thành phố L phía xa cũng gọi điện thoại tới.

Mặc dù mọi người đều chúc mừng cô, nhưng cô biết mình không thể buông lỏng, có rất nhiều chi tiết cần phải đi xử lý, sảnh chính chia làm hai khu vực, một bên là phòng khiêu vũ, một bên là bàn đồ ăn tây, sắp xếp hoa tươi trang trí và ánh đèn thiết kế cho hai bên đều phải hợp lý đến nơi, không thể không khiến cho người ta vừa nhìn có thể thấy hiệu quả nghệ thuật, yêu cầu thấp nhất chính là không thể để cho khách mời cảm giác rườm rà và không thỏa đáng.

Hoa tươi cần phải là hoa mới mẻ của ngày đó, còn có ngụ ý của hoa tươi, mỗi một chi tiết nhỏ cũng không thể bỏ qua.

Âm nhạc bật trong cả quá trình buổi tiệc, Hoắc Nhĩ Phi đều tự mình xem, tự mình đi nghe thử, phải bảo đảm không hề sai sót.

Trang phục của nhân viên phục vụ, ngôn ngữ cử chỉ, Hoắc Nhĩ Phi đều không bỏ sót một cái, hơn nữa nói cho bọn họ biện pháp xử lý khi gặp phải tình huống khẩn cấp, nhất định phải nhớ kỹ không được hốt hoảng, mỉm cười đối mặt, không thể chọc giận bất kỳ một vị khách mời nào.

Tối thứ sáu, Hoắc Nhĩ Phi đi lên chỗ tổ chức tiệc, ngó đông ngó tây, kiểm tra chi tiết từng góc nhỏ, không hy vọng die nda nle equ ydo nn đến lúc đó xảy ra vấn đề gì.

Lời mở đầu dĩ nhiên do Thư Tử Nhiễm tổng giám đốc của Á Ninh tới khai mạc, chỉ có điều Nhiễm Nhiễm còn cố ý giải thích cho cô đêm đó sẽ có hai vị khách đặc biệt.

“Hoắc tiểu thư, cô còn chưa đi nghỉ ngơi à?” Mễ Kỳ Nhĩ lần này chủ yếu trợ giúp cô, làm việc chung mấy ngày qua anh cũng nhìn thấu vị Hoắc tiểu thư nghiêm túc có trách nhiệm này, gần như không bỏ qua cho một chi tiết nhỏ.

“Mễ Kỳ Nhi, anh đi ngủ đi, mấy ngày nay anh cũng đủ mệt rồi, cũng chưa từng nghỉ ngơi tốt, tôi lại kiểm tra một lần nữa rồi mới đi ngủ.” Hoắc Nhĩ Phi cười cười, vị Mễ Kỳ Nhĩ này ngược lại là một người đàn ông thật thú vị, cô vốn cho rằng anh ta sẽ không đồng ý làm trợ giúp cho mình, không ngờ anh ta đặc biệt sáng sủa hoạt bát, một chút cũng không để ý, làm cho cô cũng ngượng ngùng.

“Mệt chân chính là Hoắc tiểu thư mới phải, mấy ngày nay mỗi tối cô chỉ ngủ có ba giờ, cô xem quầng thâm dưới mắt cô cũng sắp đi ra rồi, tối mai cô không cần hóa trang màu khói nữa, vẫn nhanh chóng về phòng khách nghỉ đi, tôi tới kiểm tra một lần.” Mễ Kỳ Nhĩ chân thành nói, tiện thể cười giỡn với cô.

Hoắc Nhĩ Phi bị anh chọc vui, “Vậy cũng được, cám ơn anh.”

loading...

“Nói cám ơn gì chứ, mau đi đi, tôi rất mong đợi nhìn thấy dáng vẻ Hoắc tiểu thư mặc lễ phục đó.” Mễ Kỳ Nhĩ cười ha hả nói.

Buổi sáng thứ bảy, Hoắc Nhĩ Phi bị người gõ cửa gọi tỉnh, cầm điện thoại di động lên vừa nhìn: Mười giờ.

Vội vàng bò dậy mở cửa, “Chị Phi Phi, em đánh thức chị?” Nhiễm Nhiễm đứng ngoài cửa nói.

“Không có, chị cũng chuẩn bị rời giường, tối hôm qua ngủ thật ngon giấc!” Hoắc Nhĩ Phi duỗi lưng một cái, cười đến ấm áp.

“Chị Phi Phi, mấy ngày nay chị vẫn luôn bận rộn chuyện buổi tiệc, cũng không đi dạo phố với chị được, buổi tối bữa tiệc lại bắt đầu, chị nhất định không mang theo lễ phục rồi.” Hình như Thư Tử Nhiễm đã sớm biết được cô không mang theo lễ phục.

“A! Thật đúng là quên.” Hoắc Nhĩ Phi sờ sờ đầu, cô quả thật không nghĩ nhiều như vậy.

“Vâng, em đã đoán ra, em mang đến cho chị.” Thư Tử Nhiễm giơ hộp quà cầm trong tay lên, cười đến dí dỏm.

“Nhiễm Nhiễm, cám ơn em rồi, chỉ có điều bữa tiệc tối nay chị có thể không cần mặc lễ phục, chị cũng không phải vị khách mời quan trọng gì.” Hoắc Nhĩ Phi cười cười.

“Chị Phi Phi, chị chính là vị khách mời quan trọng của em, lễ phục này do em vét từ Paris về vào năm ngoái, em cũng chưa từng mặc một lần, vóc người chúng ta cũng không khác nhau lắm, chị nhất định mặc vừa, thay thử một chút, không được em còn có một cái khác.” Thư Tử Nhiễm vốn không để ý tới lời của cô, lấy lễ phục ra đưa cho cô thử.

Là một lễ phục màu xám bạc, thiết kế mới rất xinh đẹp đáng yêu, Hoắc Nhĩ Phi chỉ đành phải nhận lấy vào toilet thay, bởi vì lễ phục quá chặt, Hoắc Nhĩ Phi không thể không nhờ Thư Tử Nhiễm vào giúp một tay.

“Wow! Chị Phi Phi, lễ phục này nhất định chính là làm theo yêu cầu số đo của chị nha!”

“Tạo hình phần ngực giống như cánh hoa, d1en d4nl 3q21y d0n quả nhiên rất đoạt mắt người đó.” Thư Tử Nhiễm khoa trương kêu lên.

Hoắc Nhĩ Phi nhìn mình trong gương một chút, đây cũng quá gợi cảm rồi, ở bên cạnh cánh hoa còn có một lá cây nối liền tạo hình kéo dài lên trên mãi cho đến khi xòe ra, rất mới mẻ độc đáo khác biệt, còn có thiết kế nếp váy hơi uốn lượn, quả thật rất đẹp.

Chẳng qua sao cái váy này lại ngắn vậy! Vừa khom lưng sẽ có cảm giác giống như lộ hàng, quá gợi cảm!

“Nhiễm Nhiễm, cái váy này chị không thể mặc, quá gợi cảm!”

“Chị Phi Phi, chị không phải là người bảo thủ như vậy chứ, hấp dẫn không tốt sao? Chị mặc lên nhìn thật đẹp! Em mặc kệ, em mới chỉ đưa một món quá như vậy cho chị, chị lại không nhận, em sẽ đau lòng.” Thư Tử Nhiễm bĩu môi không thuận theo.

Hoắc Nhĩ Phi nhìn quà tặng nhỏ trên người mình một chút, bao quanh thân thể linh lung hấp dẫn của cô quả thật rất vừa vặn, mình cao 1m65, chân dài lộ ra quả thật nhìn rất đẹp, chẳng qua cô vẫn hơi không quen.

“Chị không có giày phù hợp.” Chỉ đành phải kiếm cớ.

“Giày rất đơn giản, em có nhiều, chị tùy tiện chọn.” Nói xong định lôi kéo cô đi ra ngoài.

Hoắc Nhĩ Phi bất đắc dĩ, “Để sau đi, em chờ chị thay lễ phục lại, rửa mặt xong rồi đi cùng em.”

“Được, vậy em chờ chị.” Thư Tử Nhiễm rất hưng phấn ngồi trên giường, nghĩ tới tâm tư nhỏ của mình: Cô chính là cố ý chọn một bộ lễ phục khêu gợi như vậy, muốn chính là sau khi nhị ca nhìn thấy chị Phi Phi có thể có dục vọng đụng ngã chị ấy, sau đó hai người…

Mục lục
loading...