Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 147


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 147: Dấu Hiệu Báo Trước Gặp Nhau Một Lần Nữa (1)

Hoắc Nhĩ Phi rất khâm phục ánh mắt độc đáo của cha, gật gật đầu, “Vâng, con và anh ta hoàn toàn kết thúc rồi.”

“Hoàn toàn kết thúc?” Mẹ Hoác hơi không thể hiểu được.

“Nói vậy cũng tốt, ít nhất công bằng với Tuyết Luân, luôn phải lựa chọn một, nếu chọn xong, không lui tới cũng tốt, chỉ có điều Lucus không thể tới nhà chúng ta sao?” Mặc dù cha Hoắc cảm thấy cách làm của con gái rất đúng, nhưng cháu ngoại nhỏ, thật sự không nỡ bỏ được!

“Ân oán giữa người lớn các con sao lại dây dưa đến đứa bé, nếu Lucus biết thằng bé sẽ đau lòng, thật sự không biết hai đứa nghĩ như thế nào.” Mẹ Hoắc rất buồn rầu nói, thật nhớ cháu ngoai nhỏ mà.

“Mẹ, cha, xin lỗi, là con suy nghĩ không chu đáo.” Hoắc Nhĩ Phi cúi đầu nói.

Một nhà ba người yên lặng ăn xong bữa cơm, Hoắc Kỳ và Thu Linh cũng không nhắc tới chuyện cháu ngoại ở trước mặt con gái, dù sao trong lòng con gái cũng không chịu nổi.

— —-

Khiến Hoắc Nhĩ Phi giật mình chính là Tuyết Luân lại mời bác gái Chử tới làm “Cứu binh”, buổi chiều tan việc trở về, lúc mở cửa cô nghe thấy giọng nói chuyện nhiệt tình truyền đến từ trong phòng khách, một là giọng của mẹ cô, một giọng người khác nghe rất quen tai Dieễn ddàn lee quiy đôn, chỉ có điều trong lúc nhất thời không nghĩ ra mà thôi.

“Phi Phi, trở lại rồi hả.” Mẹ Tuyết Luân ngồi trong phòng khách đột nhiên yên tĩnh.

Hoắc Nhĩ Phi rất nhanh phản ứng kịp, “Bác gái Chử, sao bác lại tới đây.”

“Đứa nhỏ này, con đã hơn nửa năm không tới nhà chơi một lần rồi, lại không để cho bác tới ghé thăm con một chút sao!” Rồi cười đến hòa ái.

“Bác gái Chử, thật xin lỗi, con…” Hoắc Nhĩ Phi luôn luôn thích bác gái Chử, bác là người hòa ái dễ gần, là một người rất dịu dàng hiền thục, tính tình Tuyết Luân đại khái giống như bác vậy.

“Thu Linh à, tôi luôn thích đứa nhỏ Phi Phi này, mặc dù xảy ra chút chuyện không vui, nhưng đều đã qua, chúng tôi đều hiểu nỗi khổ của Phi Phi, cũng không tính toán những chuyện kia, chỉ cần hai đứa bé tốt là được.” Khi biết được Phi Phi có con thì Liên Tĩnh cực kỳ giật mình trong nháy mắt, thậm chí có kích động sinh ra ý niệm muốn Tuyết Luân chia tay con bé, nhưng sau khi biết toàn bộ sự thật, lại chỉ còn có đau lòng cho Phi Phi, một cô gái ở trong hoàn cảnh như vậy, hoàn toàn không còn lựa chọn nào khác, haizzz…

Hơn nữa bà cũng không quản được chuyện lũ nhỏ, lại nói bà cũng biết đứa nhỏ Phi Phi này chín năm rồi, vô cùng rõ ràng tính nết, bà và ông xã đều không để ý tới trên người Phi Phi xảy ra chuyện gì, chỉ cần con bé và Tuyết Luân thật tâm yêu nhau.

Thu Linh và Hoắc Nhĩ Phi nghe xong lời của bà ấy đều rất giật mình, đứng ở lập trường cha mẹ mà nói, ai cũng hy vọng con dâu của mình là người trong sạch, huống chi bọn họ còn là gia tộc hào môn như vậy, lại còn nói không ngại.

“Bác gái Chử, cám ơn bác không ngại, những lời này đối với con mà nói nghe cũng cảm động tuyệt vời hơn bất kỳ từ nào…” Giọng Hoắc Nhĩ Phi hơi nghẹn ngào, lời bác gái Chử nói quả thật khiến cho cô rất cảm động, nhưng cách làm này của Tuyết Luân quả thật lại khiến cho cô hơi tức giận, cô ghét nhất người nào ép buộc cô làm chuyện gì đó, huống chi gần đây mình cũng không muốn suy nghĩ đến chuyện này, tại sao lại cố tình chất thành đống!

Liên Tĩnh kéo tay Phi Phi, “Đứa nhỏ ngốc, tự con suy nghĩ nhiều quá rồi, con và Tuyết Luân đã đính hôn cũng gần một năm, đến nay hai đứa vẫn không nói tiếng nào, bác và bác trai con cũng sắp vội muốn chết, chúng ta đều thấy tâm ý của Tuyết Luân đối với con ở trong mắt, con tiếp tục cho Tuyết Luân một cơ hội đi.”

Hoắc Nhĩ Phi cảm giác mình không thể nói ra bất kỳ lời từ chối nào, ở trước mặt bác gái Chử, cô chỉ là một đứa bé mà thôi, xem ra cô phải tìm Tuyết Luân nói một chút.

“Bác gái Chử, bác nói khiến con cũng ngượng ngùng.” Chỉ có thể tỏ vẻ làm nũng, bác gái Chử có ý tốt, cô chỉ có thể làm theo lời của bác ấy.

“Đứa nhỏ này, chính là da mặt mỏng.” Liên Tĩnh cười nói với Thu Linh, “Tôi thấy ngày nào đó rảnh rỗi hai nhà ngồi xuống ăn một bữa cơm, sắp xếp thời gian, tránh cho ngày dài mộng nhiều, Thu Linh em nói đi?”

Có lẽ không để cho Hoắc Nhĩ Phi chen miệng, Thu Linh cười cười tiếp lời, “Được, định ra rồi sau này cũng coi như chấm dứt một tâm nguyện.”

Hai người lớn hàn huyên tiếp, vốn không cho Hoắc Nhĩ Phi chen miệng vào, tâm tình cô tự dưng phiền não, không khỏi trách cứ Tuyết Luân, trước kia anh chưa bao giờ ép mình như thế, sao lần này lại mời bác gái Chử đến làm thuyết khách!

Liên tiếp mấy ngày, Hoắc Nhĩ Phi cũng không thèm để ý đến Chử Tuyết Luân, cảm giác anh đang lợi dụng die nd da nl e q uu ydo n bác gái Chử đến ép mình kết hôn, làm như vậy thật sự khiến cho trong lòng cô rất không vui!

Chử Tuyết Luân đương nhiên có tính toán của mình, anh cảm thấy nhất định phải cho Phi Phi một chút áp lực mới được, anh đã đợi nhiều năm như vậy, trong lòng vô cùng khổ sở, một ngày không lấy được Phi Phi về nhà, trong lòng anh đều không thực tế, cho nên anh đi cầu xin mẹ thay anh ra mặt, bởi vì anh biết rõ Phi Phi nhất định sẽ không từ chối mẹ được, cho dù Phi Phi vì vậy mà tức giận cũng không sao, chỉ cần chọn ngày xong, Phi Phi sẽ hiểu cho anh.

Mà trong khoảng thời gian này, Thẩm Lệ làm thanh mai trúc mã của Chử Tuyết Luân, rất đúng lúc cắm một chân, khi Chử Tuyết Luân cực kỳ đau lòng xuống thấp, cô đảm nhiệm đối tượng bày tỏ, càng thêm cả ngày ở bên cạnh anh, hai người thường cùng vào quán bar, theo người ngoài nhìn vào, hai người bọn họ là anh em rất thân thiết từ nhỏ, bao gồm cà Chử Tuyết Luân cũng coi là như vậy, Lệ Chi là bạn tốt giới tính nữ duy nhất của anh khi còn học sinh, quan hệ vẫn tiếp tục giữ vững.

loading...

Lần này Thẩm Lệ trở về, trong lòng đã sớm tính toán xong, trước kia có thể không thấy rõ lòng mình, chỉ có điều không sao, cnh còn chưa kết hôn, tất cả vẫn còn kịp.

Âu Dã Sâm có một lần theo chân bọn họ đi quán bar uống rượu, nhìn thấy thái độ và quan tâm của Lệ Chi với tiểu Luân, trong lòng thoáng qua vẻ nghi ngờ, chẳng lẽ Lệ Chi vẫn yêu tiểu Luân, tiểu Luân biết không?

Khi anh nói ý tưởng này ra cho Chử Tuyết Luân thì Chử Tuyết Luân cười nói anh nghĩ nhiều rồi, Lệ Chi đã sớm có bạn trai, hơn nữa mấy người bọn họ đều là anh em, làm sao có thể?

Thấy vẻ mặt khẳng định như vậy của bạn tốt, anh mới tin tưởng đây chẳng qua là ảo giác của mình.

Buổi sáng thứ hai, bên trong phòng họp cấp cao của giải trí Âu Kỳ, mỗi tuần đều mở ra cuộc họp thường kỳ.

“Cuối cùng tôi muốn nói cho mọi người biết một tin tốt: Hễ là ai nhận được thư mời của tổng giám đốc Á Ninh tự mình ký đều có thể đi Hương Cảng du lịch, chi phí do công ty tài trợ, buổi chiều thứ sáu lên đường, chiều chủ nhật về. Nói vậy mọi người đều biết lễ mừng tròn ba mươi năm này của Á Ninh, là vô cùng coi trọng, sẽ mang tới một cuộc vang động ở Hương Cảng, cũng mời rất nhiều danh nhân trong các giới ở Hương CẢng tham dự, mà Âu Kỳ là công ty duy nhất ở trong nước được mời, nguyên nhân thì mọi người đều biết.” Âu Dã Sâm cười đến vui vẻ.

Phía dưới lập tức hoan hô, bởi vì rất nhiều người nhận được thư mời, “Nghe nói kỷ niệm tròn ba mươi năm lần này của Á Ninh làm được vô cùng long trọng đó, đến lúc đó, ở Hương Cảng có rất nhiều rõ ràng cũng đi cổ động, còn có rất nhiều quan lại quyền quý tham dự.”

“Đó là đương nhiên, cô cũng không nghĩ xem, tập đoàn Thư Á ở Hương Cảng là một công ty lớn số một số hai, Á Ninh và Thư Á cùng cành, dĩ nhiên hấp dẫn rất nhiều người đi, lần này có thể thoải mái, nói không chừng còn có thể nhìn thấy Tăng Chí Vĩ, Thư Kỳ, Cổ Thiên Lạc minh tinh lớn như vậy!”

“Buổi chiều thứ sáu sau khi đến, chúng ta cùng nhau đi mua đồ, chuẩn bị hết quần áo, đến lúc đó nói không chừng còn có thể câu được con rùa vàng!”

Khi mọi người đang thảo luận rối rít, Hoắc Nhĩ Phi thu dọn xong laptop chuẩn bị rời đi, đột nhiên bị Âu Dã Sâm gọi lại.

“Phi Phi, đi theo anh tới phòng làm việc, anh có việc muốn nói với em.”

“Vâng.” Hoắc Nhĩ Phi đi theo di3nd@nl3qu.yd0n Âu Dã Sâm vào phòng làm việc tổng giám đốc của anh.

Âu Dã Sâm ý bảo Phi Phi ngồi đối diện anh, bắt đầu vào đề.

“Phi Phi, Nhiễm Nhiễm có nói với em không, cô ấy nói hy vọng em có thể qua giúp cô ấy bố trí buổi tiệc này.”

“Trước khi đi họp cô ấy mới gọi điện thoại cho em.” Trong lòng Hoắc Nhĩ Phi rất rối rắm, Nhiễm Nhiễm khẳng định còn không biết chuyện của cô và Thư Yến Tả, trong lúc mấu chốt này lại để cho cô đi Hương Cảng, không phải tự vả vào miệng sao? Thư Yến Tả đã cam kết không bao giờ tới thành phố L nữa, anh cũng quả thật làm được.

Mà mình, lại ngược lại phá vỡ hiệp nghị, chủ động chạy tới xuất hiện trước mặt anh sao? Cô thật sự không làm được.

“Vậy em đi đi, chúng ta đã quá rõ ràng năng lực của em, cơ hội này cũng không phải người bình thường có được, Nhiễm Nhiễm đưa ra quyết định này chắc chắn cũng không chỉ bởi vì thích em, năng lực mới quan trọng nhất, nếu như bản kế hoạch của buổi tiệc này được bộ phận cấp cao của Á Ninh nhất trí thông qua, không chỉ có danh tiếng làm việc của em lập tức có thể được đề cao không ít, cũng là vinh dự cho Âu Kỳ chúng ta, coi như là anh cầu xin em.” Âu Dã Sâm cũng nghĩ tới một mặt đúng là có lợi cho sự phát triển của công ty, dù sao nếu như kế hoạch Phi Phi bày ra có thể được thông qua cũng như áp dụng, danh tiếng của Âu Kỳ cũng sẽ được đề cao lên nhiều, trăm lợi mà không có một hại.

Hoắc Nhĩ Phi nhìn ánh mắt mong đợi của Âu đại ca, trong lòng cực kỳ rối rắm, mặc dù cô biết đây là chuyện tốt có tranh thủ cũng tranh thủ không đến được đối với công ty, bây giờ rơi lên đầu cô, đúng là mọt cơ hội để mình biểu diễn đầy đủ năng lực, nếu như lần này có thể thông qua, như vậy thì cũng không có ai dám chất vấn năng lực của cô ở sau lưng nữa.

Nói thật, cô rất động lòng.

“Phi Phi, nếu như em sợ bên chỗ Tuyết Luân không thể nói chuyện, chuyện này cứ giao cho anh đi, anh nghĩ cậu ấy không dễ nổi giận như vậy, cậu ấy cũng không thể nhốt em ở nhà cả đời được, mỗi người đều có sinh hoạt công việc thuộc về mình, em phải tin tưởng bản thân.” Âu Dã Sâm rất chân thành nói.

“Được, Âu đại ca, cám ơn anh tin tưởng.” Hoắc Nhĩ Phi cuối cùng gật đầu, cũng mong mỏi ở trong lòng không cần gặp phải Thư Yến Tả, tránh cho bị lúng túng.

Chuyện này Thư Yến Tả quả thật không biết, chờ đến khi anh biết đã là sau khi tham dự tiệc rồi.

Mục lục
loading...