Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 143


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 143: Cẩn Thận Đó! Phi Phi Nguy Cơ Tứ Phía (1)

Tương đối mà nói, bốn người Thư Yến Tả, Đoạn Tử Lang, Thư Tử Nhiễm cùng Hoắc Nhĩ Phi ngây người ở nước Anh sau nửa tháng đều đi về nhà mình, dù sao ở mãi chỗ này cũng không giúp được gì, Thư Phiến Hữu có Chử Tuyết Nghê hết lòn chăm sóc, không ai không yên lòng, huống chi còn có một nhà dì nhỏ Ninh Như Chân của bọn họ và Tom, một đám người giúp việc ở đó chăm sóc bọn họ.

Dĩ nhiên, mỗi tháng bọn họ sẽ cắt ra mấy ngày bay đến nước Anh thăm đại ca và chị dâu cả tiêu chuẩn, cũng đang mang mong đợi cục cưng của bọn họ khỏe mạnh ra đời.

Sau khi về nước, Hoắc Nhĩ Phi liền nói cặn kẽ tình huống của Tuyết Nghê cho Tiêu Tiêu, không để cho cô ấy lo lắng, Tuyết Nghê và cục cưng bây giờ cũng rất khỏe mạnh.

Sau khi Chử Tuyết Luân biết em gái mang thai, tâm tình rất không tốt, hình như cái gai vẫn giấu trong đáy lòng bị xúc động, tại sao người đàn ông nhà họ Thư đều thích để cho người phụ nữ của mình chưa kết hôn đã có con?

Thật ra thì ý nghĩ của anh không hoàn toàn đúng, Thư Yến Tả và Hoắc Nhĩ Phi cầm giấy kết hôn rồi mới sinh đứa bé; về phần Thư Phiến Hữu và Chử Tuyết Nghê, đó là Thư Phiến Hữu tính sai một chiêu, không ngờ tới Tuyết Nghê gạt anh giữ lại đứa bé.

Một năm vừa bắt đầu, Hoắc Nhĩ Phi vốn định nghỉ nửa năm, ai ngờ còn chưa nghỉ xong, đã bị Âu đại ca nhờ đi làm, hết cách rồi, ai bảo cô thiếu nhân tình của Âu đại ca!

Sau khi Hoắc Nhĩ Phi vào chỗ làm, cả ngày bên tai đều tràn đầy bát quái và xì căng đan, khiến cho trong lòng d1en d4nl 3q21y d0n cô vẫn còn sợ hãi, hình như sự kiện cuối năm ngoái kia vẫn còn chưa tiêu tán, khiến cho trong lòng cô hơi lo sợ.

Cô rất nghiêm túc xem xét kỹ tình cảnh bây giờ của mình, bắt đầu làm việc thì tương đương với việc lại bước chân vào bên trong vũng nước đục của làng giải trí, như vậy thì phải thường xuyên duy trì cảnh giác, cho dù từ điểm nào, cô đều phải giữ một khoảng cách với Thư Yến Tả, lần trước anh đã thừa nhận trước truyền thông cả nước rằng giúp mình chẳng qua vì áy náy và cảm ơn, còn không có bất kỳ tình cảm gì khác, còn nói Lucus không phải là con trai của cô, cho nên sau lễ mừng năm mới, cô cũng không dám đón Lucus về, lỡ như lại nhấc lên phong ba gì, cô sợ mình không chịu nổi, Lucus tổn thương, càng sợ huyên náo cha mẹ không được yên bình.

Cô chỉ là một người bình thường, không có cách nào chặn hết miệng mồm mọi người, chỉ có thể cố gắng hết sức tránh không để cho những phóng viên bát quái kia túm được nhược điểm gì khác, cho nên cô rất cẩn thận tránh bất kỳ đề tài nhạy cảm nào.

Hoắc Nhĩ Phi ngồi trong phòng làm việc, nhìn nhà hàng Trung Tây đơn giản “Nguyên Tân”, buôn bán vẫn tốt trước sau như một, chỉ có điều ông chủ không ở đây lâu dài mà thôi, chắc công việc của anh bận rộn hơn rồi.

Kể từ sau khi từ nước Anh về rồi chia ra, đã nhiều tháng, hai người gần như không gặp mặt, ngược lại thường tán gẫu qua điện thoại, chỉ có điều về sau, Hoắc Nhĩ Phi cũng không biết nên nói với anh cái gì.

Mà ở một phương diện khác, Chử Tuyết Luân lại bắt đầu triển khai thế theo đuổi nhiệt liệt với Phi Phi, dù sao anh vẫn còn là chồng chưa cưới trên danh nghĩa của Phi Phi, cho dù Thư nhị thiếu có con trai làm người giúp đỡ, anh cũng không sợ, trừ phi chính miệng Phi Phi nói lời chia tay anh.

Nếu không, anh sẽ không dễ dàng buông tha, bằng việc mình gần đây rất có thế, rất nhiều vấn đề cũng có thể dễ dàng giải quyết.

Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy Chử Tuyết Luân nhiệt tình hơn trước kia nhiều, lại mỗi ngày đúng lúc đến đón cô tới công ty đi làm, cô tự nhiên từ chối, nhiều như vậy không tốt!

“Tuyết Luân, anh không phải tới đón em mỗi ngày, công việc của anh bận rộn như vậy, hơn nữa em cũng có xe.”

“Phi Phi, anh chỉ muốn vì em làm chút việc, chẳng lẽ một cơ hội công bằng như vậy cũng không cho anh sao? Vậy thì em đã nghiêng về Thư Yến Tả.” Chử Tuyết Luân rất đau lòng nói.

“Tuyết Luân, em không có, em chỉ cảm thấy anh như vậy quá cực khổ, trước đây em đều tự mình lái xe đi làm mà.” Hoắc Nhĩ Phi biết thời gian này mình rất mê man, nhìn hơi không rõ tim của mình, cô rất muốn tỉnh táo một khoảng thời gian, không muốn nói tới chuyện về phương diện tình cảm, cách làm của Tuyết Luân không thể nghi ngờ sẽ càng thêm lẫn lộn phán đoán của cô.

“Trước kia đều do anh đây vị chồng chưa cưới làm không đủ tốt, bởi vì đặt quá nhiều tinh lực trên công việc cho nên bỏ quên em, là lỗi của anh, những việc này anh đều không trách người khác, chỉ hy vọng em có thể cho anh thêm một cơ hội, tha thứ hành động việc làm trước kia của anh.” Chử Tuyết Luân nói thâm tình khẩn thiết.

Cho dù đáy lòng anh có một cái gai kia, nhưng anh vẫn không muốn buông tha Phi Phi như vậy, nếu như anh buông tay sẽ khiến Phi Phi trở lại trong ngực Thư Yến Tả, anh tuyệt đối không cam lòng, cho nên anh ném vấn đề khó khăn này cho Phi Phi, anh biết Phi Phi luôn mềm lòng, hơn nữa cảm giác thiếu nợ anh gì đó, cho nên anh muốn túm chặt lấy lòng Phi Phi.

loading...

“Tuyết Luân, anh không cần tốt như vậy có được không, anh như vậy sẽ khiến em càng thêm đau lòng, em càng ngày càng cảm thấy mình là người phụ nữ xấu, luôn tổn thương những người bên cạnh.” Hoắc Nhĩ Phi cảm giác mình và Tuyết Luân vĩnh viễn không có cách nào giống như trước kia, dù sao đã xảy ra quá nhiều chuyện, cho dù trong miệng bọn họ nói không để ý, nhưng đã mọc rễ nảy mầm ở trong lòng.

“Phi Phi, làm sao em có thể hạ thấp bản thân như vậy, trong lòng anh, em vĩnh viễn là cô gái tốt lương thiện hiền lành. Từ ban đầu khi gặp nhau anh đã bị em hấp dẫn thật sâu, cho dù anh từng dinendian.lơqid]on hiểu lầm em, nhưng chờ sau khi anh hiểu được chân tướng thì càng đau lòng với cảnh ngộ của em, cũng tin tưởng mình có thể cho em một tương lai tốt đẹp.” Chử Tuyết Luân biết đoạn văn này sẽ càng khiến lòng Phi Phi thêm mê loạn, anh muốn chính là hiệu quả này.

Hoắc Nhĩ Phi cảm giác mình càng bị làm khó thêm, “Tuyết Luân, chính vì em biết rõ anh thật sự là người tốt, cũng thật sự rất tốt với em, cho nên em mới lựa chọn suy nghĩ thận trọng thêm, bởi vì em không muốn làm cho anh hối hận vì lựa chọn của mình.”

“Nếu như anh nói anh tuyệt đối không hối hận với lựa chọn của mình.” Chử Tuyết Nghê quyết định cho một liều mạnh hơn.

“Tuyết Luân, anh đừng ép buộc em có được không.” Hoắc Nhĩ Phi rất rối rắm nói.

“Anh không ép em, nhưng anh có quyền lợi theo đuổi em.” Chử Tuyết Luân rất quả quyết quăng xuống một câu như vậy cho Hoắc Nhĩ Phi rồi rời đi.

Trải qua mấy năm không ngừng cố gắng, bây giờ Chử Tuyết Nghê dã yên ổn ở vị trí tổng giám đốc của bất động sản Sở viên, so sánh với cha anh Chử Quý Phương, mưu lược và thủ đoạn của anh chính là trò học từ thầy mà giỏi hơn thầy, không chỉ có đầu óc xoay chuyển nhanh, càng thêm rất nhìn xa, luôn có thể vững vàng bắt được mấu chốt buôn bán, vì mình nhận được lợi nhuận và báo cáo tốt nhất.

Mục tiêu của anh chính là phát triển bất động sản Sở viên đến mỗi một miếng đất của Trung Quốc, cũng đã bắt tay vào đầu tư khai phá một tuyến chung quanh thành phố, hiệu quả rất tốt. Mà cha anh Chử Quý Phương mặc dù được ngồi ở vị trí chủ tịch, thật ra thì đã sớm lui ra sau màn, giao tất cả quyền lợi của công ty cho con trai, cũng tin tưởng con trai có năng lực quản lý tốt công ty.

Sau khi chân chính ngồi vững vàng vị trí này, công việc trong tay Chử Tuyết Luân cũng được giao quyền rất nhiều, anh làm tổng giám đốc, phải bày mưu nghĩ kế ở ngoài ngàn dặm, mà không phải tự thân làm mọi chuyện, cho nên năm nay tương đối mà nói, anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Cho nên, mỗi ngày sau khi tan sở anh đều đúng giờ đi đến cửa Âu Kỳ chờ Phi Phi tan việc, vừa mới bắt đầu mấy ngày Hoắc Nhĩ Phi vẫn còn rất mâu thuẫn, từ từ cũng thành thói quen, Tuyết Luân nói không sai, cô cũng ngăn cản được cũng không hạ quyết tâm đi từ chối được.

Có lẽ, Chử Tuyết Luân chính là một mực nắm chắc được nhược điểm không hạ quyết tâm được với mình của cô.

Vì vậy, người cả Âu Kỳ đều phấn chấn, Chử tổng quả nhiên rất kiên trì không ngừng! Mỗi ngày đúng giờ tới đón vợ chưa cưới tan làm, quá chăm chỉ rồi! Chẳng lẽ nói hai người lại tốt đẹp rồi?

Vậy Thư nhị thiếu ở “Nguyên Tân” đối diện chẳng phải cô đơn rồi, không trách được gần đây không thấy, thì ra đúng là như anh nói vậy, yêu là người vợ đã bỏ nhà ra đi của anh, đối với Hoắc Nhĩ Phi chỉ là tình bạn mà thôi.

Hoắc Nhĩ Phi thật sự không để ý tới các đồng nghiệp chỉ chỉ chỏ chỏ, công ty giải trí vốn chính là như vậy, bát quái diee ndda fnleeq uysd doon bộc phát khắp nơi, chuyện lần trước mới qua chưa tới mấy tháng, cô cũng không muốn một lần nữa đẩy mình lên đầu sóng ngọn gió của dư luận, trái tim của cô cũng không chịu nổi nhiều người chỉ trích và chửi rủa như vậy.

Khoảng thời gian trước, mình quả thật rất buông lỏng, trong lúc du lịch hơn một tháng, xảy ra quá nhiều chuyện không thể tưởng tượng nổi, trong lúc cùng Thư Yến Tả hình như cũng vô cùng phóng túng, hồi tưởng lại cũng hơi không quá chân thật.

Cô không biết bây giờ mình có cảm giác gì với Thư Yến Tả, có lẽ chỉ có một chút xíu thích này, nhưng cô biết bất kỳ nam nữ nào chung đụng lâu đều sẽ có cảm giác như vậy, thừa dịp mình còn chưa bị hãm sâu hơn, cô quyết định bóp chết ý tưởng không nên có đó, tất cả xảy ra trong lúc du lịch coi như là trò chơi của nam nữ trưởng thành mà thôi.

Khoảng thời gian này, trong đầu mình quá mức hỗn loạn, cô cần tỉnh táo một khoảng thời gian, duy nhất cảm thấy có lỗi chính là con trai Lucus, chỉ có thể đợi ngày nghỉ đi Hương Cảng thăm thằng bé thôi.

Mặc dù Lucus có rất nhiều câu oán hận, Hoắc Nhĩ Phi cũng chỉ có thể nói xin lỗi ở trong lòng, đây là biện pháp duy nhất để có cuộc sống bình yên.

Mục lục
loading...