Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 140


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 140: Là Anh Không Rời Xa Được Em 2

May mà có Lucus nhân tiểu quỷ đại *, rất nhanh trí qua qua lại lại giữa người lớn, chọc cho tất cả mọi người đều vui vẻ, Thu Linh hàn huyên một lúc rồi vào phòng bếp chuẩn bị bữa trưa phong phú.

(*) Nhân tiểu quỷ đại: thành ngữ Trung Quốc, nghĩa là người còn nhỏ mà đầu óc thông minh lanh lợi nghịch ngợm, nhiều mưu ma chước quỷ, phần lớn dùng đối với con nít.

Một bữa cơm Thư Yến Tả ăn được gọi là ăn không biết ngon, một bên là mẹ mèo nhỏ nhiệt tình gắp thức ăn, một bên là khuôn mặt rất nghiêm túc bình tĩnh của cha mèo nhỏ; còn có mèo nhỏ ở đối diện thỉnh thoảng liếc mắt đưa tới một cái nhìn buồn bã, hình như muốn nói tại sao mẹ em lại thích anh như vậy! Nhiệt tình với anh như vậy!

Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy rất buồn bực, không phải trước khi nhìn thấy Thư Yến Tả, mẹ rất ghét anh sao? Sao mà hôm nay hoàn toàn thay đổi 180 độ vậy! Luôn tỏ vẻ tươi cười không nói, còn nhiệt tình gắp thức ăn cho anh như vậy, quá ly kỳ!

Lucus ở trên bàn cơm vui vẻ nhất, bé thích ăn cơm cùng cha mẹ nhất, nguyện vọng năm mới của bé chính là hàng năm về sau đều cùng cha mẹ, còn có bà ngoại, ông ngoại, cô, bác cả ăn cơm.

Sau khi cơm nước xong, Thư Yến Tả phải chạy về Hương Cảng, mặc dù là lễ mừng năm mới, nhưng anh phải xử lý việc công phong phú như cũ, trừ tổng kết cuối năm của tập đoàn Thư Á ra, còn có một ít chuyện của bang Viêm Ưng, bên các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất còn phải đưa một món lễ lớn mới được, nào nhàn rỗi chứ!

Đầu năm mùng một đến nhà mèo nhỏ, thật sự là một lựa chọn sáng suốt, cho dù trước kia cha mẹ mèo nhỏ ghét anh bao nhiêu, gần sang năm mới nhất định sẽ không đuổi anh đi, hơn nữa mẹ mèo nhỏ đã hơi thay đổi cách nhìn với anh, coi như bước được một bước dài.

“Phi Phi, con tiễn tiểu Thư, năm hết tết đến rồi chắc chắn không gọi được xe.” Mẹ Hoắc rất tự nhiên nói.

Một tiếng “tiểu Thư” này hoàn toàn chấn động đến hai người Thư Yến Tả và Hoắc Nhĩ Phi, Lucus ở bên cạnh cười vui vẻ, “Cha là tiểu Thư, vậy con là tiểu tiểu Thư đó.”

Mọi người đều cười, mặt Thư Yến Tả thành công 囧 thành màu gan heo, con trai đây rốt cuộc là đang giúp ai vậy!

Thật ra thì Thư Yến Tả nên cám ơn con trai, nếu không phải mỗi ngày con trai đều nói chuyện anh trung thành không hai lòng với mèo nhỏ ở trước mặt hai ông bà, đoán chừng sẽ không có hiệu quả lớn như vậy.

Mẹ đã lên tiếng, Hoắc Nhĩ Phi tự nhiên không tiện cãi lại, rất không tình nguyện cầm chìa khóa lên mở cửa, Thư Yến Tả nói tiếng “Bye bye” với con trai rồi đi theo phía sau mèo nhỏ ra ngoài.

Thấy cha mẹ đi ra ngoài, Lucus nghi ngờ hỏi: “Bà ngoại, tại sao không để cho con và mẹ cùng đi tiễn cha vậy?”

“Bởi vì như vậy có thể để cho cha mẹ con có cơ hội ở riêng.” Thu Linh cười ha hả nói.

“Wow! Bà ngoại thật giỏi!” Lucus vui mừng “Chụt” một cái lên mặt bà ngoại, dụ dỗ Thu Linh cực kỳ cao hứng, sau khi hai bà cháu chơi đùa một lúc, Lucus lại nhào lên người ông ngoại, “Ông ngoại, con muốn chơi cờ tướng với ông, lần trước ông thắng con, lần này con muốn thắng lại!”

“Được.” Hoắc Kỳ vui cười hớn hở mang bàn cờ ra, “Chém giết” với cháu ngoại.

Hoắc Nhĩ Phi mặc bộ đồ nhung màu đỏ đậm chầm chậm đi theo Thư Yến Tả về chỗ nhà để xe, hình như vô cùng không tình nguyện.

“Chiếc xe QQ này của em có thể đổi rồi, chạy rất không tốt.” Thư Yến Tả cau mày nói.

“Cũng không để cho anh chạy, anh ngược lại ghét bỏ, vậy có ngồi lên hay không.” Hoắc Nhĩ Phi vểnh môi lên rất không hài lòng.

Thư Yến Tả một phát cầm lấy chìa khóa trên tay cô, trực tiếp ngồi lên vị trí tài xế, “Lên xe.”

“Đây là xe của em, anh ngang ngược cái gì! Anh xuống cho em!” Hoắc Nhĩ Phi cũng ngang bướng.

“Lên xe, máy bay cất cánh tối nay rồi.” Thư Yến Tả lạnh lùng uy hiếp.

Hoắc Nhĩ Phi lẩm bẩm một câu, “Tiểu nhân!” Rồi vẫn ngồi lên vị trí cạnh tài xế.

“Vèo” một tiếng xe đã chạy nhanh ra ngoài, bị sợ đến Hoắc Nhĩ Phi một phát túm lấy tay cầm, “Trúng gió hả! Anh chạy nhanh như vậy làm gì? Xe sẽ hư!”

“Hư thì tốt, cũ không đi!”

“Hư anh bồi thường đó! Nói nhẹ nhàng như vậy!” Hoắc Nhĩ Phi gào to.

“Em muốn bồi thường như thế nào cũng được.” Thư Yến Tả khẽ híp mắt, cười đến quyến rũ.

Trái tim nhỏ của Hoắc Nhĩ Phi lại run rẩy, đừng vứt ánh mắt quyến rũ với cô, đừng cười nhộn nhạo như vậy, quá ghê tởm! “Em muốn anh bồi thường một chiếc QQ giống như đúc.”

“QQ không được, Porsche như thế nào?” Thư Yến Tả hấp dẫn cô.

“Đừng!” Hoắc Nhĩ Phi quyết tâm không cần, thật ra thì trong lòng vẫn bị cám dỗ.

Một thắng xe, xe dừng lại bên đường, Thư Yến Tả mở dây đai an toàn, đắm đuối đưa tình nhìn mèo nhỏ.

Hoắc Nhĩ Phi cảnh giác trong lòng nhìn anh, ác ma lại định làm gì?

Khi cô đang cảm thấy kỳ quái, Thư Yến Tả nghiêng người nắm đầu cô, rất dịu dàng khẽ hôn lên môi cô, mút vào…

Cũng biết dừng lại không có chuyện tốt! Quả nhiên bản chất háo sắc của ác ma lại bộc phát…

“Ưmh… Ừ… Siết… Đến… Em thở gấp… Cực kỳ tức giận!” Hoắc Nhĩ Phi la hét rầm rầm rì rì, hai tay càng không ngừng đấm người khác, nhưng mùa đông ăn mặc dầy như vậy, vốn không đến thịt.

“Ngoan… Tập trung chút.” Đôi môi Thư Yến Tả sát qua vành tai nhỏ của cô, giọng nói vô cùng quyến rũ.

loading...

Không đợi Hoắc Nhĩ Phi phản ứng kịp, đôi môi lại bị chặn lại, nụ hôn sâu bá đạo lại mang tính xâm lược, khiến cho cô sắp không giữ được, hu hu… Cô không nên như vậy…

Thư Yến Tả biết không thể dừng quá lâu ở ven đường, sau khi lướt qua rồi dừng, liền buông mèo nhỏ ra, chuẩn bị lái xe đi sân bay, nhưng khi nhìn thấy cánh môi đỏ đầy đặn khẽ vểnh lên của mèo nhỏ, lại không nhịn được.

“Đừng…” Nhưng nào có đường sống nào cho Hoắc Nhĩ Phi bác bỏ, hôn hôn, cô đã xụi lơ rồi, hơn nữa còn có cảm giác hưởng thụ, lúc nào thì cô lại có thể thích ác ma hôn.

Khi xe chạy, Hoắc Nhĩ Phi còn ở đó ngây ngốc ngẫm nghĩ, rất rối rắm…

Đến sân bay, sau khi Thư Yến Tả xuống xe, Hoắc Nhĩ Phi cũng ngây ngốc đi xuống, suy nghĩ hoàn toàn mơ hồ, đi theo rất máy móc, cho đến khi Thư Yến Tả xoay người, cô cũng không phát hiện, “Bịch” một cái đụng vào trên ngực anh.

“A! Lỗ mũi của em, đau chết! Anh làm gì mà đột nhiên dừng lại vậy!” Hoắc Nhĩ Phi xoa lỗ mũi không vui nói.

“Nào, anh xem một chút.” Thư Yến Tả lấy tay mèo nhỏ ra, rất nghiêm túc xem xét.

“Đau không?”

“Dĩ nhiên đau rồi!” Hoắc Nhĩ Phi không vui chu miệng lên.

“Về sau đi bộ phải cẩn thận một chút, lỗ mãng liều lĩnh.” Thư Yến Tả sờ lên lỗ mũi hồng hồng của cô.

“Nào có! Đều do anh không tốt, làm gì mà đột nhiên dừng lại.”

“Anh phải vào kiểm tra an ninh rồi, em đi về đi, lái xe cẩn thận chút.”

“A.”

“Nhìn vẻ mặt không nỡ như vậy của em, sẽ không phải không nỡ để anh đi chứ.” Thư Yến Tả nói chế nhạo.

“Em đi đây.” Hoắc Nhĩ Phi xoay người đi về phía chỗ đậu xe, đàn ông thúi! Có quỷ mới không nỡ xa anh.

Cũng không đề phòng cánh tay bị Thư Yến Tả kéo lại, bị anh dùng sức ôm lấy, “Là anh không nỡ xa em.”

Trong lòng Hoắc Nhĩ Phi dâng lên ngọt ngào, một cảm giác khó hiểu tràn lan trong lòng.

“Ngày mai, Lang mời mấy vị chuyên gia nghiên cứu u não nổi danh trên thế giới tới tiến hành hội chẩn cho đại ca, đoán chừng phẫu thuật cũng trong hai ngày đó, trong lòng anh rất không nắm chắc.”

“Ngày mai? Nhanh như vậy?”

“Ừ, bệnh của anh ấy đã không thể kéo dài nữa, thành công hay không cũng đang đánh cuộc ở đây rồi.” Giọng Thư Yến Tả hơi khàn khàn.

“Anh cũng đừng quá lo lắng, đều là các chuyên gia uy tín nổi danh trên thế giới, phẫu thuật nhất định có thể thành công.” Hoắc Nhĩ Phi an ủi.

“Anh cũng hy vọng là như vậy, đại ca không hy vọng Tuyết Nghê trở về nước Anh cùng anh ấy, em khuyên được Tuyết Nghê không?”

“Không được, với tính tình của Tuyết Nghê chắc chắn sẽ không đồng ý, đừng hòng mơ tưởng.” Hoắc Nhĩ Phi lo âu nói.

“Lucus ở bên chỗ em, em trước đừng nói cho thằng bé, thằng bé còn nhỏ, anh sợ thằng bé sẽ không chịu được.”

“Em biết rõ, anh yên tâm đi.”

Thư Yến Tả từ từ buông cô ra, nhìn cô thật sâu, nhẹ nhàng ấn xuống một cái hôn lên trán cô, “Anh đi nha.”

Nói xong cũng không quay đầu lại mà đi vào khu kiểm tra an ninh.

Hoắc Nhĩ Phi nhìn theo bóng lưng Thư Yến Tả rời đi, trong lòng có một cảm xúc lạ đang lan tràn, tim của mình, hình như hơi nghiêng đi.

Bên trong biệt thự nhà họ Chử, đề nghị của Thư Phiến Hữu gặp phải phản đối mãnh liệt của Chử Tuyết Nghê, cho tới sáng mùng hai tết, hai người ở trong phòng ầm ĩ.

“Em muốn đi.” Giọng điệu Chử Tuyết Nghê rất kiên quyết.

“Anh không hy vọng em nhìn thấy anh…”

“Anh cứ không có lòng tin với mình như vậy sao? Em không muốn, em chính là muốn đi theo anh, anh nói gì cũng vô dụng! Chân sinh ra trên người em, em muốn đi đâu là tự do của em!” Chử Tuyết Nghê giận dỗi nói.

Thư Phiến Hữu rất bất đắc dĩ nhìn cô, có một cảm giác không thể làm gì, anh định đi cầu cứu binh, nhưng rất rõ ràng không có ai đứng về phía anh, ngay cả mẹ Chử cũng nói: “Tuyết Nghê đứa nhỏ này, không ai ngăn cản được con bé, nếu không cứ để cho con bé đi chung với cháu đi, có người đi cùng luôn tốt hơn, chúng ta đều đợi hai đứa cùng trở về.”

“Cám ơn chú dì.” Thư Phiến Hữu chân thành nói.

Lời tác giả: Lòng Phi Phi đang từng chút từng chút một nghiêng đi, bất tri bất giác cô đã có tình cảm không giống trước với người nào đó, có lẽ chính cô cũng không rõ ràng, còn không bằng lòng thừa nhận sự thật này, người mình đã từng hận thấu xương như vậy, nói thế nào đổi cách nhìn là lập tức đổi cách nhìn, thích rất dễ dàng, về phần có phải là tình yêu hay không, chính cô cũng không biết…

Mục lục
loading...