Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 139


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 139: Là Anh Không Rời Xa Được Em

Mặc dù cha Chử mẹ Chử đã biết con rể tiêu chuẩn này bất cứ lúc nào cũng sẽ rời khỏi nhân thế, nhưng vẫn tỏ vẻ nhiệt tình cực lớn, giữ lại nhà qua tết.

Mặc dù trước đó đúng là Thư Phiến Hữu gạt bọn họ, nhưng đã rất thẳng thắn nhận sai với bọn họ, ngược lại là người vô cùng tốt, chỉ tiếc bị bệnh, điều này cũng không thể trách.

Thư Phiến Hữu thấy Tuyết Nghê cũng tỏ vẻ tha thiết nhìn mình, hy vọng mình lưu lại, hơn nữa chú Chử và dì Chử cũng không nghiêm nghị trách cứ anh cái gì, cho dù sau khi biết được chân tướng, vẫn đối xử nhiệt tình với anh như vậy, khiến cho anh lúc này không thể nói ra lời rời đi.

Chỉ có thể gọi điện thoại cho tiểu Tả và Nhiễm Nhiễm, nói cho hai em biết chuyện mình ở nhà Tuyết Nghê đón năm mới.

Thư Yến Tả trầm mặc một lúc, nói một câu khiến Thư Phiến Hữu vô cùng không tưởng tượng nổi, “Đại ca, Tuyết Nghê là một cô gái tốt, anh nên đối xử tốt với cô ấy.”

Nhiễm Nhiễm cũng tỏ vẻ hiểu được anh, chị Tuyết Nghê bỏ ra cho anh nhiều như vậy, theo người nhà chị ấy đón lễ mừng năm mới cũng là việc nên làm, khó có được là cha mẹ chị Tuyết Nghê còn khéo hiểu lòng người như vậy.

Tiết xuân năm nay, đối với Chử Tuyết Nghê mà nói, là có ý nghĩa khác thường, buổi tối đêm ba mươi, người một nhà ngồi quanh bàn ăn, ăn cơm tất niên, xem tiết mục chào xuân CCTV cuối năm.

Thư Phiến Hữu rất thân thiết gắp một miếng thịt kho Tuyết Nghê thích ăn đặt vào trong chén cô.

Chử Tuyết Nghê dịu dàng cười một tiếng, nhét vào trong miệng, đột nhiên cảm thấy buồn nôn, muốn ói, vội vàng chạy vào toilet.

“Con bé Tuyết Nghê này làm sao đây? Chẳng lẽ ăn xấu bụng?” Mẹ Chử lo lắng hỏi.

Trong mắt Thư Phiến Hữu thoáng qua vẻ không thể tin, không thể, không thể nào.

Chử Tuyết Nghê chạy vào trong toilet nôn mửa một trận, cô nhìn mình trong gương, chậm rãi sờ về phía bụng mình, trong mắt loang loáng lệ, ngay sau đó rửa mặt, bình tĩnh đi ra ngoài.

Nhìn thấy vẻ mặt nghi vấn của người cả nhà, dẩu môi làm nũng nói với mẹ: “Mẹ, đều do mẹ không tốt, con vừa trở lại mẹ đã làm nhiều đồ ăn ngon như vậy cho con, quá nhiều dầu mỡ, con lập tức còn chưa quen, cho nên mấy ngày gần đây đều đau bụng.”

“Con xem đứa nhỏ này, là ai trở lại đã la hét muốn ăn thứ này thứ kia, bây giờ ăn đau bụng lại tới tìm mẹ.” Mẹ Chử cười ai oán nói.

Vì vậy mà sóng gió trận nôn mửa này coi như qua, chỉ có Thư Phiến Hữu mờ mờ ảo ảo cảm thấy lo lắng trong lòng, thừa dịp Tuyết Nghê và mẹ cô đi vào nhà thì thầm, anh đi ra ngoài gọi điện thoại cho Tom ở nước Anh phía xa, một lần nữa xác nhận sự thật Tuyết Nghê phá thai.

Tom rất tức giận mắng anh một trận, “Có người không có lương tâm như cậu sao? Làm tổn thương cô ấy không nói, lại còn nghi ngờ cô ấy, đây không phải là biểu hiện của một người đàn ông tốt nên có.”

Thư Phiến Hữu đương nhiên tin tưởng, xem ra Tuyết Nghê vừa nôn mửa, là mình chuyện bé xé ra to, Tuyết Nghê ở nước Anh nửa năm, trở lại ăn thịt ăn cá nhiều như vậy, nhất định sẽ không chịu nổi, cũng khó tránh khỏi sẽ đau bụng gì đó, chỉ mong mình suy nghĩ nhiều.

Hoắc Nhĩ Phi thì ngược lại tương đối mà nói hơi cô đơn, một nhà ba người vây quanh một bàn lớn, mẹ Hoắc bắt đầu rầm rì nhắc đến cháu ngoại rồi, trong nhà có đứa trẻ vẫn náo nhiệt hơn! Hoắc Nhĩ Phi ăn cơm của mình, mắt điếc tai ngơ, cô cũng không thể ích kỷ mang Lucus về.

Mặc dù Chử Tuyết Luân có mời cô đến nhà chơi, nhưng cô cảm thấy đi vẫn không tốt, chủ yếu chính là bác trai Chử và bác gái Chử quá nhiệt tình, cô sợ mình sẽ không chịu nổi bọn họ hỏi thăm một loạt.

Buổi sáng mùng một đầu năm, Hoắc Nhĩ Phi bị cha mẹ cứng rắn kéo dậy, thật là đòi mạng, lễ mừng năm mới thì không thể ngủ ngon giấc.

Khi một nhà ba người vây quanh bàn ăn ăn chè trôi nước, có người gõ cửa, người nào sớm như vậy đã tới nhà chúc tết chứ! Thật kỳ quái!

Mẹ Hoắc vội vàng đứng dậy đi mở cửa, khi nhìn thấy người tới, thì đứng sững ra đó, dáng dấp cậu thanh niên ở cửa cũng quá đẹp trai đi, mang theo bé trai không phải là cháu ngoại bảo bối của bà sao? Chẳng lẽ cậu ta chính là Thư Yến Tả đã bắt nạt Phi Phi?

“Bà ngoại, chúc mừng năm mới, con và cha tới chúc mừng năm mới bà ngoại và ông ngoại.” Lucus vừa nói vừa vái lạy có hình có dạng.

Thư Yến Tả hắng giọng nói, “Dì, chúc mừng năm mới.”

Giọng nói này không thể nghi ngờ làm Hoắc Nhĩ Phi bị sặc, bánh trôi vừa mới nhét vào miệng hơi sơ ý bị trượt vào trong cổ họng, bỏng đến thiếu chút nữa cô không kêu to oa oa lên.

Cha Hoắc cũng vội vàng đứng dậy, rất muốn nhìn thấy Thư nhị thiếu trong tin đồn.

Thư Yến Tả vẫn là lần đầu tiên lễ phép như vậy chúc tết cho hai người lớn không quen biết, nhìn thấy cha mèo nhỏ tỏ vẻ nghiêm túc, vẫn rất thân thiện nói một tiếng, “Chú, chúc mừng năm mới.” Vì mèo nhỏ, anh coi như bất cứ giá nào.

“Ông ngoại, chúc mừng năm mới, mẹ, mẹ làm sao vậy?” Lucus rất thân thiện chạy đến cọ cọ bên cạnh ông ngoại.

Hoắc Kỳ nhìn về phía cháu ngoại xinh xắn, dĩ nhiên không lạnh mặt nổi, một tháng chung đụng, hai ông cháu đã sớm tạo nên tình cảm sâu đậm, huống chi không có người già nào không thương yêu cháu ngoại mình.

Liếc mắt nhìn con gái bị sặc nói: “Mẹ con gặp lại con, quá vui mừng.”

Hoắc Nhĩ Phi uống một ngụm canh, đứng dậy, đi tới ngưỡng cửa, khi nhìn thấy đồ tặng phẩm rất quý giá trên tay Thư Yến Tả thì cảm giác mình sắp không nhịn nổi rồi, cắn chặt môi không để cho mình bật cười, nhưng thật sự quá buồn cười mà!

Nhất là dáng vẻ xách theo quà của người đàn ông này, thật hài hước! Cô có thể không bật cười sao!

loading...

Thư Yến Tả đương nhiên thấy được mèo nhỏ nhịn cười, vốn rất hồi hộp, rất ngượng ngùng, kết quả mèo nhỏ còn cố ý nhìn chuyện cười của anh, anh không làm được chuyện tặng quà này, cũng quá làm khó anh!

Mặc dù mẹ Hoắc rất không ưa thích kẻ trứng thúi bắt nạt con gái mình, nhưng mới sáng sớm mùng một đầu năm người ta đã từ Hương Cảng chạy tới chúc tết bọn họ, còn mang theo nhiều quà quý giá như vậy, cũng không thể cự người ngoài ngàn dặm *!

(*) cự người ngoài ngàn dặm: cách xa người ta ngoài ngàn dặm, hình dung thái độ ngạo mạn, kiên quyết cự tuyệt, xa lánh

Vì vậy rất thân thiện kêu cậu ta để đồ xuống, vào phòng khách ngồi một chút, dù sao có câu tục ngữ như thế này, “Cha mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng cảm thấy hài lòng.” Thật đúng là không phải giả, mẹ Hoắc lần đầu tiên nhìn thấy Thư Yến Tả, không biết vì sao, trong tâm lý cũng không ghét bỏ, chỉ có điều trong lòng vẫn không muốn thừa nhận mà thôi, hơn nữa cháu ngoại cũng lớn như vậy, haizzz…

“Ông ngoại, bà ngoại, đây là quà mừng năm mới con đưa cho ông bà, ông bà nhất định phải thích đó!” Lucus tự mình lấy hai hộp quà gói đẹp trong ba lô nhỏ của mình ra, rất vui mừng nhét vào trên tay bà ngoại, ông ngoại, đôi mắt to càng thêm tha thiết nhìn hai người.

Dụ được hai người vui vẻ, cháu ngoại nhỏ thật sự có tâm.

“Chú, dì, chút lễ mọn này kính xin…” Thư Yến Tả còn nói chưa hết lời, Hoắc Nhĩ Phi bên cạnh đã không nhịn được “Phì” một tiếng bật cười, “Ha ha ha…” Cô ôm bụng ở đó cười không ngừng, ngay cả thân thể cũng run rẩy theo.

Mặt Thư Yến Tả hơi không nén được giận lời nói còn hơn phân nửa, tay còn ở giơ ở đằng kia, rất căng…

Thu Linh trợn mắt nhìn con gái, phá vỡ cục diện bế tắc, vội đón đồ gì đó trong tay Thư Yến Tả, “Đi vào trước ngồi một chút.”

Thư Yến Tả khi đi qua bên cạnh người nào đó thì đôi mắt rất có thâm ý nhìn qua cô một cái, khiến trong lòng Hoắc Nhĩ Phi xẹt qua dự cảm xấu, hừ! Ai sợ ai!

Lucus hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, không hiểu hỏi: “Mẹ, mẹ đang cười gì vậy?”

Hoắc Nhĩ Phi ho khan hai tiếng, “Lucus, quà của mẹ đâu?”

Mắt Lucus đảo tròn, nhào tới “Chụt” một cái vang dội lên mặt mẹ, đôi tay càng thêm ôm chặt cổ mẹ, đổ thừa không chịu đi xuống.

Hoắc Nhĩ Phi vui mừng hung hăng hôn hai cái lên mặt con trai, chọc cho Lucus cười khanh khách không ngừng, ngay sau đó chu cái miệng nhỏ nhắn nói: “Mẹ, mẹ nên tặng quà cho con.”

“Mẹ đã sớm mua cho Lucus rồi.” Hoắc Nhĩ Phi ôm con trai đi vào trong phòng.

Trong phòng khách chỉ còn sót lại ba người, hai vợ chồng Hoắc Kỳ và Thư Yến Tả, thấy thế nào cũng lúng túng, may mà Thu Linh thỉnh thoảng hỏi một câu.

“Nghe nói cha mẹ cậu đều không còn?”

“Vâng.”

“Nghe nói cậu còn một anh trai và một em gái?”

“Vâng.”

“Nghe nói cậu thích Phi Phi nhà chúng ta?”

“Vâng, cháu yêu cô ấy.”

Câu trả lời này khiến Hoắc Kỳ và Thu Linh khựng lại, “Cậu yêu Phi Phi, vậy mà cậu còn làm ra chuyện như vậy với con bé?” Thu Linh không hiểu hỏi.

“Chú, dì, xin lỗi, là do trước kia suy nghĩ của cháu quá cực đoan rồi, đã tạo thành tổn thương không cách nào xóa sạch với Phi Phi, cháu biết mình đã làm sai, cháu rất có lòng tin có thể cho Phi Phi một tương lai rất tốt, cũng sẽ đối xử tốt với cô ấy.” Thư Yến Tả nói rất chân thành.

Hoắc Nhĩ Phi ở trong phòng dĩ nhiên nghe được lời Thư Yến Tả nói, chỉ cảm thấy trong lòng có gì đó rất lạ, lúc nào thì người đàn ông thúi này thâm tình như thế rồi, luôn động một chút là nói lời buồn nôn như vậy, thật là!

Lucus ghé vào bên tai mẹ, nghiêm trang nói: “Mẹ, cha thật sự thích mẹ, chúng con cũng biết.”

Hoắc Nhĩ Phi kinh ngạc nhìn con trai, chúng con cũng biết là có ý gì?

Nhìn vẻ mặt mê man của mẹ, Lucus trừng mắt nhìn, “Mẹ, mẹ thật ngốc đó.”

Hoắc Nhĩ Phi gõ một cái lên trán con trai, “Quỷ nhỏ!”

Thư Yến Tả vốn định đưa con trai về, anh thật sự không có kinh nghiệm sống chung với người lớn, nhưng mẹ mèo nhỏ rất nhiệt tình lưu anh lại ăn cơm trưa, hơn nữa chú Hoắc cũng không nói gì, khiến cho anh hơi đứng ngồi không yên.

Mục lục
loading...