Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 137


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 137: Có Yêu Còn Lâu Mới Hối Hận

Editor: Puck

Sau khi cúp điện thoại, Thư Yến Tả lập tức gọi một cú điện thoại cho Lang.

“Tỷ lệ chữa khỏi u não là bao nhiêu?”

Giờ phút này Đoạn Tử Lang đang nằm trên giường, ôm người đẹp ngủ say, thấy là điện thoại của Yến gọi tới, lười biếng nhận, bị câu hỏi bất ngờ này của cậu ấy làm cho ngây ngẩn cả người.

【Có ý gì? Đừng nói rằng cậu bị u não rồi nhé? 】

“Không phải là tôi, là đại ca tôi.”

【Cậu… Đại ca cậu? Chuyện khi nào? 】 Vẻ mặt Đoạn Tử Lang nghiêm túc.

“Chắc là chuyện hơn hai mươi năm trước rồi, mà tôi, tối hôm qua mới biết.” Giọng Thư Yến Tả thật bình tĩnh, tối hôm qua là lần duy nhất anh mất khống chế trong hai mươi mấy năm qua, mà thời điểm đó, chắc sẽ không kéo dài bao lâu.

【Yến, tối hôm qua không phải cậu tới thành phố L tìm mèo nhỏ chứ? 】 Đoạn Tử Lang cảm thấy nếu Yến không nắm chắc trọn vẹn cơ hội này khiến mèo nhỏ đau lòng, vậy cậu ấy không phải là Yến rồi, có lẽ chỉ có mèo nhỏ mới có thể làm cho Yến bỏ xuống tất cả đề phòng.

“Nếu như cậu không phải là con giun trong bụng tôi thì tốt.” Giọng Thư Yến Tả hơi buồn bực.

【Phụt! Ai làm con giun đũa trong bụng cậu chứ! Quá ghê tởm, không nói nữa, Thư đại ca vẫn còn ở nước Anh sao? Tôi có biết mấy chuyên gia khoa não nổi danh trên thế giới, nếu không mời bọn họ giúp một tay, thử một chút dù sao vẫn có thể. 】 Đoạn Tử Lang thu lại nét mặt đùa bỡn vô lại, vẻ mặt thành thật.

“Anh ấy nói hai ngày nữa sẽ về Hương Cảng, bây giờ không chịu vào phòng phẫu thuật.”

【Trở lại? Anh ấy thật sự rất cố chấp. 】

“Chuyện của cậu như thế nào rồi? Mỗi ngày ở trong hương vị dịu dàng ngọt ngào rất dễ chịu nhỉ.” Thư Yến Tả chế nhạo nói.

【Khụ… Khụ… Hai chúng ta đều vậy thôi, lần cậu đi Thụy Sỹ kia chắc cho mèo nhỏ vui mừng không nhỏ nhỉ, chẳng lẽ giữa hai người các cậu không xảy ra chút kích tình gì, nói ra còn khiến cười đến rụng răng. 】

“Tôi gọi điện thoại cho cậu không phải muốn thảo luận vấn đề này với cậu, mấy chuyên gia nghiên cứu u não cậu biết kia, nhanh chóng liên lạc một chút, có tin tức gì gọi điện thoại cho tôi, tôi làm việc.” Nói xong lập tức cúp điện thoại.

Coral nằm bên cạnh Đoạn Tử Lang nhích lại gần, nghi ngờ hỏi: “Thư tổng làm sao vậy?” Thư tổng đối với cô mà nói, dù sao cũng có ơn tri ngộ *, hơn nữa vẫn đối xử rất tốt với cô, quan tâm anh cũng là việc nên làm.

(*) tri ngộ: chỉ được thưởng thức hoặc được trọng dụng.

“Anh ấy bị mắc u não.”

“Cái gì? U não? Thư tổng bị u não?” Coral không thể tin mà hỏi lại.

“Ừ, trước kia tụi anh cũng đều không ngờ đến, chỉ có điều rất nhiều chuyện cũng không thể giải thích thông được như vậy.”

“Không trách được Thư tổng lại rời khỏi Á Ninh, hóa ra là như vậy.”

Đoạn Tử Lang vội vàng cầm điện thoại lên bấm số của mấy người bạn trong giới y học, nói hẹn trước với bọn họ.

Khi Hoắc Nhĩ Phi gọi điện thoại qua, Chử Tuyết Nghê vừa đúng đi bệnh với Tom rồi, vốn không mang điện thoại di động, cho nên là Thư Phiến Hữu nghe điện thoại.

“Tuyết Nghê, Thư đại ca thật sự mắc u não sao?”

【Em là Phi Phi? 】 Lúc này mắt Thư Phiến Hữu chỉ có thể nhìn được ánh sáng yếu, vừa nghe thấy giọng nói này, anh đã đoán được.

“Thư đại ca, thật xin lỗi, em…” Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy rất 囧, mình thật là, không hỏi xem là ai đã nói thẳng.

【Không có việc gì, là tiểu Tả nói cho em hả, nó có khỏe không? 】 Giọng Thư Phiến Hữu rất bình thản, không sóng không gió.

“Anh ấy rất đau lòng, cảm giác mình làm sai, em chưa bao giờ thấy anh ấy yếu ớt như vậy, em nghĩ, anh không nên giấu anh ấy lâu như thế.” Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy gạt người thân nhất của mình thật sự hơi không nên, dù sao Thư Yến Tả có quyền được biết.

【Tiểu Tả đúng là vô tội, anh tình nguyện để nó hận anh người đại ca này, cũng không muốn để cho nó cảm thấy có điều áy náy với anh, bây giờ nhìn lại, anh giống như thật sự sai rồi. 】

“Thư đại ca, em không có ý trách anh…” Hoắc Nhĩ Phi không ngờ Thư đại ca lại rộng lượng như vậy, cũng có vẻ mình nhỏ mọn rồi, không khỏi hơi ngượng ngùng.

【Không có việc gì, lại nói, ban đầu nếu như không phải bởi vì anh, em cũng sẽ không bị người dưới của tiểu Tả nhận sai người bắt về. 】Cái này làm cho Hoắc Nhĩ Phi ngây ngẩn cả người, anh nói lời này có ý gì?

loading...

“Em sao hơi không hiểu.”

【Trên du thuyền hào hoa ở cảng Victoria, anh đã từng mời em nhảy một bản. 】

“A…” Hoắc Nhĩ Phi giật mình che miệng lại, người công tử cô đã từng cho rằng là bạch mã hoàng tử lại chính là Thư đại ca, không trách được ở Show Tân Lục Viên khi nhìn thấy anh lại có cảm giác hơi quen mặt, thì ra sáu năm trước bọn họ có duyên gặp một lần, chỉ có điều phần duyên kia quá mỏng, mỏng đến khiến người ta nghĩ không ra.

Thật ra thì khi ở nhà cũ họ Thư, cô đã từng nhìn thấy bóng lưng Thư đại ca, số mạng, thật sự trêu người!

【Anh do đọc được tin tức bát quái ngày đó mới nhớ ra, thật ra thì khi anh ở nhà cũ họ Thư đã từng nhìn thấy em một lần, chẳng qua khi đó gương mặt của em sưng lên, anh chỉ nhìn thấy một bên gò má, thật sự rất chênh lệch với khi nhìn thấy em trên du thuyền, anh không cách nào gộp hai người ở cùng một chỗ, mà hình tiểu Luân đưa cho anh, lại là hình em mặc đồng phục học sinh khi tốt nghiệp trung học. Cho đến mấy năm sau khi gặp lại em đã là người thành thục tài trí, mặc dù luôn cảm thấy có chỗ nào đó quen mặt, nhưng mà thời gian luôn thật đáng sợ, có thể khiến người ta bỏ qua rất nhiều thứ. 】

Hoắc Nhĩ Phi kinh ngạc nghe anh nói, thật sự là rất khéo, nếu như ban đầu cô không đồng ý lời mời nhảy của Thư đại ca, có phải cũng sẽ không bị người dưới của Thư Yến Tả bắt lầm không? Hoặc có lẽ Thư đại ca cũng đoán sai, cho dù cô không đồng ý lời mời nhảy của anh, vẫn sẽ trở thành đối tượng bị bắt?

Đáng tiếc trên đời này không có nhiều nếu như như vậy, những căm hận ban đầu kia có lẽ đã theo thời gian từ từ phai nhạt đi, Thư đại ca nói rất đúng, thời gian luôn rất đáng sợ, có thể khiến người ta bỏ qua rất nhiều thứ.

【Phi Phi, tiểu Tả nó thật sự rất thích em, có lẽ cả đời này nó chỉ yêu một người là em, những người phụ nữ khác sẽ không bao giờ lọt vào mắt nó nữa, hơn nữa càng không đi vào trái tim nó, hình như đàn ông nhà họ Thư đều rất si tình, vĩnh viễn chỉ biết bỏ ra yêu tuyệt đối và thật lòng với một người phụ nữ. 】

Lời Thư Phiến Hữu giống như tảng đá đập vào trong lòng Hoắc Nhĩ Phi, gợi lên một mảnh sóng.

“Thư đại ca, anh đúng là như vậy sao? Chỉ thích một mình Tuyết Nghê sao?” Hoắc Nhĩ Phi nhẹ giọng hoi.

【Ừ, có lẽ anh yêu hơi muộn chút, nhưng đời này anh chỉ biết yêu một người phụ nữ là cô ấy, đời này của anh rất ngắn, có cô ấy ở bên cạnh anh, như vậy đủ rồi. 】Giọng Thư Phiến Hữu dịu dàng như nước, lại khiến cho người ta cảm thấy tình ý tinh tế.Trước tết mười ngày, Thư Phiến Hữu và Chử Tuyết Nghê từ nước Anh bay thẳng về Hương Cảng.

Ngày đó, Hoắc Nhĩ Phi mang theo Lucus trở về Hương Cảng, Thư Yến Tả và Thư Tử Nhiễm tự mình đi sân bay đón hai người.

Thư Tử Nhiễm đứng ở đó, nhìn đại ca và chị Tuyết Nghê tay trong tay đi từ xa xa ra, chỉ cảm thấy đại ca gầy đi không ít, sắc mặt rõ ràng không được tốt giống như trước kia, không khỏi đau lòng, đi lên trước cực kỳ uất ức kêu lên một tiếng: “Đại ca, em muốn được ôm.”

Thư Phiến Hữu giang hai cánh tay ra, ôm em gái vào trong ngực, Thư Tử Nhiễm nhẹ nhàng tựa đầu chôn vào trước ngực đại ca, một giây sau khôi phục tự nhiên, chuyển sang Chử Tuyết Nghê bên cạnh.

“Chị Tuyết Nghê, hoan nghênh chị và đại ca cùng nhau trở về.”

Chử Tuyết Nghê rất nhiệt tình tặng cô một cái ôm.

Lucus đứng ở bên cạnh không thuận theo, giọng nói mềm dẻo hết sức đáng yêu vang lên, “Cha, mẹ, con cũng muốn được ôm như vậy.”

Thư Yến Tả dĩ nhiên không có thói quen đó, trong mắt lộ ra vẻ quan tâm nồng đậm, dưới cái nhìn của Thư Phiến Hữu, tiểu Tả có thể như vậy đã là rất khá, anh không thể lập tức hy vọng xa vời quá nhiều.

Thư Phiến Hữu nhìn cháu trai đáng yêu, cười đến cưng chiều, một phát ôm lấy bé.

Lucus năm tuổi đã rất nặng, bây giờ thân thể Thư Phiến Hữu không tốt bằng trước kia, ôm bé đương nhiên rất cố sức, cho nên Thư Yến Tả định nhận lấy con trai, nhưng Lucus không chịu, “Con đã rất lâu không nhìn thấy bác cả, con cứ muốn bác cả ôm.” Sau đó ngọt ngào nói với bác cả của bé, “Bác cả, Lucus rất nhớ bác, lần này bác trở lại còn đi nữa không?”

“Bác cả cũng rất nhớ Lucus đó, nhưng bác cả còn có rất nhiều chuyện chưa làm xong, cho nên vẫn không có thời gian trở lại.”

Chử Tuyết Nghê giả bộ tức giận nói: “Lucus không nhớ dì Tuyết Nghê rồi sao? Dì Tuyết Nghê thật sự rất đau lòng đó!”

Lucus vội vã lắc đầu, “Con không có, chỉ có điều con không biết nên gọi dì Tuyết Nghê là dì hay là thím.”

Một câu nói thành công chọc mấy người lớn ở đây có vẻ mặt khác nhau, thật đúng là quỷ sứ!

Chử Tuyết Nghê thẹn thùng đỏ bừng mặt; Thư Phiến Hữu vẫn trước sau như một cười yếu ớt; Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy con trai rất có thể tức thời khơi dậy không khí; Thư Yến Tả vẫn tỏ vẻ bình thản; cười đến vui vẻ nhất chính là Thư Tử Nhiễm rồi; Lucus thật sự quá đáng yêu!

Buổi tối, dĩ nhiên người một nhà ăn bữa cơm đoàn viên, năm nay có lẽ do tăng thêm hai người, vui vẻ sắp quá mức là Thư Tử Nhiễm rồi, hai chị dâu đều đến đông đủ.

Trong bữa tiệc, Hoắc Nhĩ Phi trêu ghẹo nói, “Nhiễm Nhiễm, không phải em có một người bạn trai nước Anh sao? Sao chị chưa thấy dù chỉ một lần.”

“Mẹ, con đã thấy, dáng dấp của dượng đúng là rất đẹp trai, nhưng mà dáng dấp của dượng không giống chúng ta, ánh mắt dượng ấy có màu xanh lam, da cũng rất trắng, tóc là màu đen giống như chúng ta.” Không đợi Nhiễm Nhiễm trả lời, Lucus đã giành trả lời trước.

“Con gặp ở đâu?” Hoắc Nhĩ Phi kỳ quái.

“Tết năm ngoái đã trở lại, khi đó mẹ không có ở đây, chỉ có điều con hy vọng năm nay mẹ có thể cùng chúng con đón mừng năm mới.” Lucus chu cái miệng nhỏ nhắn nói.

Mục lục
loading...