Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 135


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 135: Bị Tình Cảm Dịu Dàng Của Ác Ma Giết Đến

Nếu như là cô, chắc chắn không tiếp nhận nổi, nhị ca từ nhỏ đã nhận lấy huấn luyện không dành cho người, trong lòng anh nhất định rất khổ, gần như đã phát tiết tất cả không cam lòng và căm hận lên người đại ca, lại đột nhiên biết được không phải đại ca nhận được nhiều yêu thương hơn mình, mà bởi vì đại ca là bệnh nhân bất cứ lúc nào cũng gặp phải uy hiếp tính mạng, cho nên mới có chăm sóc đặc biệt.

Hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ từ trước đến nay của anh, việc này không thể nghi ngờ đã đánh cho chính mình một cái tát.

Cô lập tức gọi một cú điện thoại cho đại ca, nói cho anh ấy biết nhị ca đã biết.

Thư Phiến Hữu đoán được phản ứng của tiểu Tả sau khi biết chuyện, trầm mặc hồi lâu, “Anh vốn chuẩn bị mấy ngày nữa về cùng Tuyết Nghê, nếu biết sớm hơn hai ngày cũng tốt, có một thời gian hòa hoãn lại.”

【Đại ca, anh thật sự đã nghĩ xong, nhất định phải trở lại trước mùa xuân sao? 】

“Ừ, nghĩ xong.”

Thư Phiến Hữu cầm điện thoại lên, do dự một chút, vẫn quyết định không gọi, anh suy nghĩ một chút, vẫn cho tiểu Tả thời gian hòa hoãn lại đi, chờ trở về Hương Cảng lại nói.

Về phần phía Tuyết Nghê, anh càng dfienddn lieqiudoon thêm kiên quyết suy nghĩ, không hề cho thương lượng.

Chử Tuyết Nghê cũng biết một khi Thư Phiến Hữu cố chấp, chính là chín trâu cũng kéo không lại, nếu như tiếp tục cãi vã tiếp, không hề có chỗ nào tốt, dù sao bây giờ thân thể anh vô cùng không tốt, hiện tượng mù càng lúc càng thêm kéo dài, còn thường nhức đầu, cô cảm thấy mình nên rộng lượng một chút, nếu anh không muốn đứa bé này, vậy thì phá thôi.

Chỉ có điều, cô có một yêu cầu, đó chính là trong quá trình phẫu thuật không cho phép Thư Phiến Hữu đi cùng, để cho anh ở nhà ngoan ngoãn nghỉ ngơi, có Tom đi cùng là được rồi.

Thư Phiến Hữu suy nghĩ một chút, đồng ý rồi, Tuyết Nghê đi theo mình đã vô cùng uất ức, nếu như ngay cả điều này cũng không thể đồng ý, mình còn coi như là đàn ông sao?

Hoắc Nhĩ Phi trong mơ mơ màng màng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nhắm mắt lại chính xác không lầm mò được điện thoại di động, ấn nút nghe, giọng điệu rất không vui, “Alo, ai vậy!”

【Mèo nhỏ, anh nhớ em rồi, anh muốn gặp em. 】 Giọng Thư Yến Tả ở đầu điện thoại bên kia trầm thấp khàn khàn, còn mang theo chút nghẹn ngào, khiến Hoắc Nhĩ Phi vốn mơ hồ lập tức tỉnh táo, ác ma rõ ràng cũng biết khóc sao?

Không phải bị kích thích gì chứ! Không phải nói sự kiện công kích lưu truyền trên internet đã giải quyết tốt hết rồi sao?

“Bây giờ là một giờ đêm, anh đừng điên có được không?” Giọng nói rất bất đắc dĩ.

【Anh đang ở dưới lầu nhà em. 】

Lần này Hoắc Nhĩ Phi thật sự ngạc nhiên, lặng lẽ bò dậy, chỉ sợ đánh thức Lucus bên cạnh, đi tới bên cửa sổ, vén một góc rèm cửa sổ ra nhìn xuống dưới lầu, phát hiện quả thật trong bóng tối có một bóng người đứng đó, mày đẹp nhíu lại, giở trò quỷ gì! Thật sự chạy tới!

Không khỏi nhỏ giọng nói, “Anh chờ em xuống.”

Sau khi cúp điện thoại, Hoắc Nhĩ Phi đang mặc đồ ngủ khoác thêm một cái áo nhung vào, rón rén mở cửa đi ra ngoài.

Gió lạnh nửa đêm rất thấu xương, vù vù thổi lên gương mặt nhỏ nhắn của Hoắc Nhĩ Phi, giống như dao găm, người đàn ông thúi! Nửa đêm nổi cơn gì!

Bất đắc dĩ đi tới bên cạnh Thư Yến Tả, không ngờ bị Thư Yến Tả dùng lực lớn ôm lấy, đánh thẳng mãnh liệt tới làm cho Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy tim đập rộn lên rất mạnh, hơn nữa anh còn ôm chặt như vậy, muốn chết, ghìm chết cô!

“Làm gì vậy! Buông em ra!” Hoắc Nhĩ Phi không tuân theo la ầm lên, vừa nói vừa giãy giụa.

“Cứ để cho anh ôm được không?” Giọng Thư Yến Tả trầm thấp như không lời, hơn nữa buồn buồn, giống như bị uất ức gì đó, rất quái lạ!

Hoắc Nhĩ Phi tràn đầy nghi ngờ mặc cho anh ôm, phát hiện anh quả thật không làm gì cả, chỉ rất đơn thuần ôm mình, vùi đầu vào trong cổ mình.

Dần dần, đôi tay của cô cũng vòng lên hông anh, hai người lẳng lặng ôm nhau trong bóng đêm.

Mười phút sau, Thư Yến Tả mới chậm rãi mở miệng bên tai cô, “Hôm nay anh mới biết mình triệt để là một kẻ ngu, thì ra nhiều năm như vậy khúc mắc trong lòng chỉ là một chuyện cười lớn.”

“Sao vậy?” Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy càng nghe càng mê man.

loading...

“Khi còn bé, anh cảm thấy cha thiên vị đại ca, tại sao anh ấy muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn đi đâu thì đi đó, mà anh, chỉ có thể mỗi ngày hết ngày này sang ngày khác nhận lấy huấn luyện tàn khốc, bị tước đoạt tất cả vui vẻ mà tuổi thơ nên có, cũng là lúc đó anh biết Lang, cậu ấy là một đứa bé mồ côi cha mang về, tụi anh ở chung huấn luyện các hạng mục mỗi ngày, cùng học lên, cùng nhau nói chuyện trời đất. Khi đó anh còn nhỏ, đã bắt đầu căm hận đại ca, cảm thấy anh ấy ích kỷ để cho lưng anh gánh vác tất cả.” Thư Yến Tả giống như nhớ lại chuyện cũ.

Đây là lần đầu tiên Hoắc Nhĩ Phi nghe anh nói đến chuyện khi còn bé, thì ra anh vẫn sống đè nén như vậy, không trách được tính tình cổ quái như thế, thì ra không phải mỗi đứa bé đều tình nguyện đi gánh chịu thân phận của mình, đều bị ép buộc, xem ra, Lucus may mắn hơn anh nhiều rồi, ít nhất anh sẽ không áp đặt khổ sở mình thừa nhận năm đó lên người Lucus, nghĩ tới đây, đột nhiên có ấn tượng tốt với anh.

“Cho tới anh, anh đều lạnh lùng với anh ấy, nhìn thấy anh ấy sẽ luôn nhớ lại những khổ sở khi tuổi thơ kia, sáu năm trước anh ấy đột nhiên trở về nước nói muốn đón lấy Á Ninh, anh còn tưởng rằng anh ấy đột nhiên lương tâm trỗi dậy, nhưng sau mười lăm năm mới trở về có phải đã quá muộn rồi không, cho nên anh vẫn không có sắc mặt tốt với anh ấy, trong lòng vẫn luôn có ngăn cách.”

“Bất tri bất giác, căm hận với anh ấy phai nhạt đi, vốn cho rằng như vậy đủ rồi, sau năm năm ở lại Hương Cảng anh ấy đột nhiên nói muốn giao lại Á Ninh cho Nhiễm Nhiễm, trở lại nghề chính kiến trúc sư của anh ấy, anh cũng hiểu, trải qua năm năm cố gắng, Á Ninh quả thật rất có khởi sắc, cũng coi như giúp anh một ơn lớn, nhưng mà…” Nói đến đây, giọng Thư Yến Tả lại một lần nữa nghẹn ngào.

“Đột nhiên nói cho anh biết anh ấy bị bệnh, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi thế giới này, thì ra đây tất cả chỉ là một truyện cười, tất cả mọi người đều biết, cô đơn một mình anh giống như kẻ ngu, hận anh ấy nhiều năm như vậy.” Trong hốc mắt Thư Yến Tả dâng lên nước mắt.

Hoắc Nhĩ Phi chưa bao giờ biết giữa Thư Yến Tả và đại ca anh có nhiều rối rắm như vậy, theo ý cô hình như quan hệ hai anh em rất tốt, còn có anh nói Thư đại ca bị bệnh, bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi thế gian? Đây là ý gì?

Cô không biết nên an ủi anh như thế nào, chỉ có thể dùng sức ôm anh, trong lòng xẹt qua đau lòng, tối nay anh giống như một đứa bé bự bất lực, sau khi biết mình hận sai anh trai rồi, cảm thấy cực kỳ khổ sở, mặc dù cô không trải qua chuyện như vậy, nhưng nếu như thay đổi vị trí, cô cũng sẽ cảm thấy hỏng mất.

“Mèo nhỏ, em nói có phải sai lầm của anh quá không bình thường không?” Giọng Thư Yến Tả khàn khàn vang lên bên tai cô.

“Không có, điều này cũng không thể trách anh, bọn họ không nói cho anh nhất định là có lý do, anh cũng không cần tự trách.”

Thư Yến Tả chậm rãi ngẩng đầu lên từ trong cổ cô, hai mắt chứa tình nhìn cô, “Mèo nhỏ, cám ơn em bằng lòng xuống cùng anh, anh đỡ hơn rồi.”

Nói xong, lòng bàn tay dọc theo gò má Hoắc Nhĩ Phi từ từ vỗ lên, cực kỳ dịu dàng, ánh mắt càng thêm tinh tế đến chết người, khiến Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy Thư Yến Tả tối nay giống như biến thành một người khác, đỏ ửng lặng lẽ bò lên gương mặt cô trong đêm tối, ngay cả trái tim hình như cũng đập nhanh hơn chút, mình nhất định bị anh dịu dàng “Giết” đến, quá đáng sợ!

“Anh thật sự không sao chứ?” Trong lòng Hoắc Nhĩ Phi vẫn còn lo lắng, mới vừa rồi anh khóc, chỉ sợ cô nói ra cũng không có ai tin tưởng, Thư nhị thiếu tung hoành hai nhà hắc bạch ở Hương Cảng rõ ràng cũng biết khóc, quả thật là kỳ quan của thiên hạ!

“Không sao, anh chỉ nhớ em thôi, rất muốn ôm em một cái.” Thư Yến Tả dịu dàng thành thật nói nhỏ.

Lời tâm tình buồn nôn như vậy, khiến Hoắc Nhĩ Phi hơi khó tiếp nhận, gần đây chung sống mấy tháng này, quả thật khác trước kia một trời một vực, biến chuyển quá lớn!

“Vậy tiếp theo anh đi đâu? Đi ‘Nguyên Tân’ sao?” Cô cũng không dám dẫn anh về nhà mình, nếu buổi sáng bị cha mẹ nhìn thấy, nhất định sẽ cầm dao làm bếp rồi.

“Không, anh về thẳng Hương Cảng.”

“Trễ như thế, còn có chuyến bay sao? Không phải ngồi lên máy bay trực thăng tới chứ!”

“Không có, anh ngồi máy bay tới.”

“Vậy… Sao anh trở về?”

Thư Yến Tả liếc nhìn cô, trong giọng nói đều là uất ức, “Em không muốn chứa chấp anh, anh chỉ có thể lưu lạc đầu đường.”

“Cái gì chứ! Nhà em nhỏ như vậy, hơn nữa cha mẹ em và Lucus ngủ rồi.”

“Anh đã nửa tháng không gặp con trai, anh rất nhớ thằng bé.” Giọng nói tiếp tục ấm ức.

Hoắc Nhĩ Phi nheo mắt lại, quan sát người đàn ông trước mắt này, đầu của anh chẳng lẽ bị sét đánh, sao tối nay vừa khóc vừa giả vờ uất ức, quả thật quá không thể tưởng tượng nổi!

“Anh không phải bị sét đánh chứ, không phát sốt chứ!” Vừa nói tay phải còn đưa lên sờ trán anh, nghiêm mặt nhìn xem anh có phát sốt không.

Thư Yến Tả một phát túm được tay sờ lên của cô, nói một câu thổ lộ vô cùng thâm tình, nhưng nghe vào trong tai Hoắc Nhĩ Phi, chỉ cảm thấy có kích động muốn té xỉu.

“Anh chính là bị em bổ trúng.”

Mục lục
loading...