Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 128


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 128: Trứng Thúi! Tôi Không Muốn! Anh Lại Muốn.. (2)

Thư Yến Tả rất nhức đầu nhìn cô, đồ đàn ông tính toán! Con mèo hẹp hòi! Từ ngữ trong đầu cô thật nhiều!

“Tối nay chúng ta ở trong biệt thự ngắm biển trên núi, không chỉ có thể nhìn toàn bộ cảnh đẹp của Hokkaido không sót thứ gì, lại còn có thể hưởng thụ suối nước nóng tự nhiên.” Thư Yến Tả quyết định dụ dỗ cô.

Hoắc Nhĩ Phi thừa nhận mình động lòng, dù sao cũng do anh bỏ tiền, ngu hay sao mà không ở, biệt thự ngắm cảnh biển trên núi, nghe đã rất tốt đẹp, suối nước nóng tự nhiên, nhất định kèm theo biệt thự, có thể ngâm một mình, phục vụ đến nơi như vậy, có sức hấp dẫn quá mức rồi!

“Vậy vừa rồi hướng dẫn viên du lịch nói như thế nào?” Suy nghĩ của Hoắc Nhĩ Phi lập tức nhảy sang chuyện vừa rồi.

“Đã hẹn tám giờ sáng sớm mai, chuyện này em không cần lo lắng.” Thư Yến Tả hình như rất không hài lòng việc cô nói sang chuyện khác.

“Ồ! Vậy biệt thự ngắm biển ở đâu?”

“Đi theo tôi là được.” Khóe môi Thư Yến Tả nhếch lên cười, mèo nhỏ quả nhiên không nhịn được cám dỗ.

Dọc theo đường đi, Hoắc Nhĩ Phi lại hỏi Lucus ở nhà một mình như thế nào? Bé lại có thể sẵn sàng ở nhà một mình?

Thư Yến Tả trả lời: Có Lang và Nhiễm Nhiễm ở bên cạnh thằng bé, sẽ chăm sóc tốt cho nó, vè phần tại sao Lucus đồng ý một mình ở nhà, anh cảm thấy trước vẫn không nên nói cho mèo nhỏ thì tốt hơn.

Chạy xe một giờ, sau đó ngồi xe cáp treo lên giữa sườn núi, sau khi xuống là một đoạn đường trải đá xanh, nơi nơi di3nd@nl3qu.yd0n đều là một mảnh xanh mơn mởn, không có xe hơi huyên náo, chỉ có yên tĩnh.

Người có tiền quả nhiên chính là xa xỉ, một đêm ở biệt thự ngắm biển này phải tiêu tốn bao nhiêu nhân dân tệ! Cho dù trang trí bên trong phòng hay cảnh ngoài biệt thự, sao mà rất đẹp!

Nhìn nét mặt hưng phấn như vậy của mèo nhỏ, Thư Yến Tả cảm thấy có phải nên mua biệt thự này lại, về sau hàng năm mang theo mèo nhỏ và Lucus tới đây ở một thời gian ngắn, cũng rất tốt.

Hoắc Nhĩ Phi cầm SLR vui mừng chụp hình, trong miệng còn rầm rì.

Buổi tối Thư Yến Tả kêu nhân viên phục vụ mang một bàn thức ăn ngon mang phong cách Nhật, Hoắc Nhĩ Phi ăn no thỏa mãn, rất không khách khí thoải mái ăn một bữa, ăn đến cuối cùng, bụng cũng căng lên.

Sau khi ăn xong, Hoắc Nhĩ Phi bắt đầu thương lượng với Thư Yến Tả, “Tôi muốn ra phía sau ngâm suối nước nóng tự nhiên đó, không cho phép anh đi theo, chờ tôi ngâm xong anh lại đi.”

Thư Yến Tả nhìn cô một chút, gật gật đầu, đi tới ban công lộ thiên gọi điện thoại.

Anh gần như mỗi đêm đều sẽ gọi một cú điện thoại cho con trai, sau đó chính là một số chuyện của công ty và bang Viêm Ưng, mấy ngày nay chạy đến tìm mèo nhỏ thật sự quá rảnh rỗi.

【Cha, cha đuổi kịp mẹ sao? 】 Giọng Lucus mềm nhũn truyền đến.

“Ừ, đang bồi dưỡng tình cảm với mẹ, vẫn chưa hoàn toàn đuổi tới tay.” Giữa Thư Yến Tả và con trai luôn rõ ràng.

【Cha, cha phải cố gắng lên đó! Thật ra thì mẹ rất dễ theo đuổi, mẹ thích mềm không thích cứng, cha phải dụ dỗ mẹ nhiều vào! 】 Lucus nói như tiểu đại nhân.

“Quỷ nhỏ, cha biết, cha nuôi và cô có hay chơi với con không.”

【Có, mấy ngày nay cha nuôi đều ở nhà với con, lúc cô không bận rộn cũng sẽ dẫn con đi chơi, buổi tối lễ Giáng sinh chúng con đốt rất nhiều pháo hoa ở sau vườn, đặc biệt dễ nhìn, cha có cho mẹ một ngạc nhiên bất ngờ không! Mẹ có đúng là rất vui mừng không! 】

“Mẹ con quá ngu ngốc, không biết là cha.” Nói đến đêm hôm đó, Thư Yến Tả lại một bụng tức, mình tỉ mỉ sắp xếp vui mừng lại không đưa đến hiệu quả, thiếu chút nữa đẩy mèo nhỏ vào trong ngực người đàn ông khác, nếu không phải anh xuất hiện kịp thời, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì khiến anh hối hận.

【Cha, cha thật thất bại.】 Lucus ở bên kia cười “Ha ha” không ngừng.

Thư Yến Tả vẫn là lần đầu tiên bị con trai giễu cợt, trên mặt không hỏi hơi không nhịn được, khẽ “Ho khan” hai tiếng.

【Sao tối nay mẹ không gọi điện thoại cho con, mẹ đang làm gì thế?】

“Con trai ngoan, để cha nuôi chơi điện tử với con đi, cha kêu mẹ ngày mai gọi điện thoại cho con có được không?”

【Vâng, vậy cha cố lên, sớm một chút trở lại cùng với mẹ.】 Giọng con nít của Lucus vô cùng đáng yêu.

“Ừ, con trai ngoan, bye bye.”

【Cha, bye bye.】

Hoắc Nhĩ Phi ở trong phòng tắm bọc kỹ khăn tắm, đi thẳng đến chỗ ngâm nước nóng, mơ hồ nghe thấy Thư Yến Tả di@en*dyan(lee^qu.donnn) đang nói chuyện điện thoại với Lucus, nghĩ đến hôm nay mình còn chưa gọi điện thoại cho con trai đâu, chờ ngâm xong nước nóng rồi nói.

Sau khi Thư Yến Tả và con trai nói chuyện điện thoại xong, phát hiện điện thoại di động của mèo nhỏ để trên bàn vang mãi, cầm lên vừa nhìn, phía trên hiện đến Tuyết Luân gọi tới.

Thoáng qua trong mắt vẻ xấu xa, ấn nút nghe.

【Phi Phi, chơi có vui vẻ không? Khi nào trở lại, anh rất nhớ em. 】“Chử tiên sinh, tôi sẽ thay cậu chuyển đạt tâm ý.” Giọng hài hước của Thư Yến Tả vang lên.

loading...

【Thư nhị thiếu? Sao điện thoại của Phi Phi lại ở trong tay anh? Phi Phi đâu? 】

“Cô ấy đang ngâm suối nước nóng.”

【Hai người đang ở đâu? 】

“Tôi có quyền giữ yên lặng, đợi cô ấy ngâm nước nóng xong, tôi sẽ chuyển đạt tâm ý thay cậu, hẹn gặp lại.” Nói xong, lập tức cúp điện thoại, chuyển chế độ điện thoại di động sang chế độ rung.

Chử Tuyết Luân ngồi trên ghế salon, trong lòng không ngừng dâng lên vị chua, không phải Phi Phi nói một mình ra ngoài giải sầu sao? Sao Thư Yến Tả lại ở chung một chỗ với cô, chẳng lẽ cô lừa gạt mình? Còn nhớ rõ đêm sinh nhật cô còn nói một mình ở Thụy Sĩ, sao mới qua một ngày, hai người lại ở cùng nhau, còn thân mật như vậy!

Chẳng lẽ mới vừa gặp được? Vừa nghĩ tớ Phi Phi đơn độc ở chung với người đàn ông nguy hiểm Thư Yến Tả đó, anh đã cảm thấy tức giận khó dằn.

Trên người còn mang ồn ào náo động nơi trần thế phù hoa và mệt mỏi, ngâm mình vào trong suối nước nóng, chỉ trong nháy mắt như vậy, hình như tất cả phiền nhiẽu cũng phiêu tán theo hơi lạnh trên người.

Mặc dù nhiệt độ ngoài phòng rất thấp, nhưng nhiệt độ nước ấm 45 độ C vừa đúng, cho dù bả vai bị lộ ra bên ngoài cũng không cảm thấy lạnh.

Hoắc Nhĩ Phi thoải mái nửa nằm trên đá cuội ở bờ ao, thân thể mềm nhũn chìm vào trong suối nước nóng, hưởng thụ nước nóng vuốt ve, chỉ cảm thấy lỗ chân lông cả người giống như cũng nở ra, sảng khoái sung sướng không nói ra được, tự tại hô hấp không khí mát lạnh, cái gì cũng không nghĩ, cái gì cũng không nhìn, nhắm mắt nín thở.

Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, cô vội co rúm vào trong nước nóng, chỉ lộ cái đầu ra bên ngoài, dựa lưng vào vách ao, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Thư Yến Tả dĩ nhiên sẽ không ngoan ngoãn mà nghe lời, nói không cho anh đến anh cũng đến, chân trần rất nhẹ die ennd kdan/le eequhyd onnn đi vào trong hồ nước nóng, thế cho nên Hoắc Nhĩ Phi cũng không phát hiện ra, cô còn đang nhắm mắt đằng kia tự mình say mê.

Khi cô từ từ mở mắt ra, khuôn mặt phóng đại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt cô, bị sợ đến thiếu chút nữa cô trượt chân một phát, Thư Yến Tả rất tức thời kéo cô lại, hai người lập tức mặt đối mặt dính vào một chỗ, mắt đối diện với mắt, lỗ mũi đối diện với lỗ mũi, đôi môi đối diện với đôi môi.

“Sao anh lại tiến vào? Anh nói chuyện không giữ lời gì hết!” Hoắc Nhĩ Phi nóng nảy.

“Một mình tôi ở trong phòng, rất tịch mịch.”

“Anh có thể xem ti vi cũng có thể nghịch máy tính!”

“Không muốn xem cũng không muốn chơi, chỉ muốn nhìn em.” Thư Yến Tả rất lạnh nói nói lời thổ lộ tâm tình.

Hoắc Nhĩ Phi thiếu chút nữa bị líu lưỡi, “Tôi ngâm xong rồi, anh tiếp tục.” Nói xong đứng dậy rời đi.

Thư Yến Tả dĩ nhiên sẽ không để cho cô đi, ôm eo nhỏ của cô, tròng mắt chứa tình, không hề chớp mắt nhìn vào cô.

Hai người dán chặt ở dưới nước như vậy, Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy lúng túng khác thường, dùng sức đẩy anh, đột nhiên phát hiện ở chỗ bả vai anh có một vết dâu tây màu hồng nhạt, ngẩn người, không phải Lucus nói năm năm qua anh không hề có phụ nữ sao? Xem ra anh chỉ khiến cho Lucus không biết mà thôi, thật ra thì bên ngoài vẫn có phụ nữ.

Tại sao trong lòng mình lại có vị chua, sẽ không, tất cả chuyện của người đàn ông này không liên quan gì đến mình.

Thư Yến Tả thấy mắt mèo nhỏ cứ nhìn chằm chằm vào bả vai mình, không khỏi cũng liếc mắt nhìn, nụ hôn này là bằng chứng của mèo nhỏ rất nhiệt tình vào khuya ngày hôm trước!

“Sực nhớ ra sao?” Thư Yến Tả cho rằng cô nhớ tới chuyện xảy ra vào khuya ngày hôm trước.

“Sực nhớ ra cái gì?” Hoắc Nhĩ Phi buồn bực hỏi.

“Nhớ tới khuya ngày hôm trước người nào đó làm chuyện tốt.”

Hoắc Nhĩ Phi thấy anh nhắc lại chuyện dfienddn lieqiudoon khuya ngày hôm trước, không khỏi nổi giận, chỉ vào bả vai anh nói: “Chính anh cũng giống vậy, chúng ta đều như vậy, đại ca đừng nói nhị ca *.”

(*) đại ca đừng nói nhị ca: cả hai không khác nhau lắm, vốn chỉ anh em hai người không kém nhau bao nhiêu, chỉ tình huống của hai người tương tự nhau, không cần chỉ trích lẫn nhau (nguồn: zsbeike).

“Lộn xộn cái gì? Em cho rằng tôi…” Thư Yến Tả đột nhiên hiểu được ngụ ý của con mèo nhỏ, đuôi mắt xếch lên, khóe môi cong cong thành một đường cong nhộn nhạo.

“Cái gì mà tôi cho rằng anh, vốn chính là vậy.” Hoắc Nhĩ Phi không vui nói.

“Mèo nhỏ, tôi có thể giải thích rằng em đang ăn giấm của tôi không?”

“Quỷ mới ăn giấm, tôi cảm thấy anh không nên lừa gạt Lucus, lại càng không nên chỉ trích tôi, chúng ta đều là người trưởng thành, biết mình nên làm cái gì không nên làm cái gì.”

“Cũng không biết là con mèo nhỏ nào cắn, cắn xong rồi không có chút ấn tượng nào, rõ ràng ghen chết rồi cũng không chịu nhận.” Thư Yến Tả có điều ngụ ý.

“Không có một xu liên quan đến tôi!” Hoắc Nhĩ Phi tức giận, không được so sánh những người phụ nữ khác thành cô.

Mục lục
loading...