Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 127


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 127: Trứng Thúi! Tôi Không Muốn! Anh Lại Muốn…

Nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng, mình cũng buồn ngủ quá! Nhưng chỉ có một giường lớn, cực kỳ ai oán liếc nhìn người nào đó chiếm mất một phần lớn giường, chỉ đành phải cực kỳ uất ức nằm xuống bên cạnh.

Khi Thư Yến Tả tỉnh lại lần nữa, phát hiện mèo nhỏ ủn tới ủn lui trong lòng mình không hề yên phận, cánh môi khêu gợi hơi vểnh lên, áo ngủ kimono mặc lên người, bởi vì tư thế ngủ không đúng của cô, đã khẽ rộng mở, lộ ra bầu vú đầy đặn không mặc áo lót bên trong, dâu tây đỏ lấm tấm bên trên càng thêm kích thích hormone của anh.

“Ưmh…” Người nào đó đang ngủ chép chép miệng, khóe môi lập tức tràn ra nước miếng thuần khiết trong suốt, Hoắc Nhĩ Phi hình như rất hài lòng với gối ôm trong ngực, dùng cả tay chân trèo lên.

Thư Yến Tả híp nửa tròng mắt, tình dục trong mắt rất nồng, nhất là khi chân dài trắng như ngọc của con mèo nhỏ khoác lên ngang hông mình, anh cũng nhớ tới nhiệt tình khuya ngày hôm trước của con mèo nhỏ.

Đối với một người đàn ông bình thường mà nói, thật khó có thể chống cự hấp dẫn trần trụi như vậy, nhất là của người phụ nữ anh vẫn thích, khái niệm này lại không giống nhau.

Hôn thẳng lên cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch của cô, đầu tiên dùng lưỡi miêu tả từng chút từng chút một hình dáng môi của cô, sau đó từ từ cạy môi cô ra, hôn rất nhẹ nhàng tỉ mỉ.

Hoắc Nhĩ Phi mơ thấy mình bị Đường Bảo hôn, hu hu… Thỉnh thoảng không nên hôi môi với Đường Bảo, mặc dù dáng vẻ của nó rất đáng yêu, nhưng nó là con chó cưng! Hu hu…

Đôi tay sờ lên đầu Đường Bảo, muốn ném nó đi ra ngoài, sao lại không phải là cảm xúc lông lá chứ!

“Anh đồ háo sắc điên cuồng này! Lại có thể hôn trộm tôi!” Tỉnh mộng, thì ra không phải là con Đường Bảo kia, mà là tên đàn ông thúi Thư Yến Tả này!

“Đồ háo sắc điên cuồng?” Mắt phượng của Thư Yến Tả híp lại, hình như rất không vui với cái tên mới này.

“Anh thừa dịp tôi ngủ hôn trộm tôi! Không phải háo sắc điên cuồng thì là gì?”

Thư Yến Tả không nói lời nào, chỉ nhìn cô bởi vì kích động ngồi dậy mà lộ một con thỏ ngọc ra ngoài, trong mắt lập tức chớp động lên ham muốn nồng đậm.

Hoắc Nhĩ Phi rất kỳ quái vì sao anh không nói chuyện, theo ánh mắt của anh nhìn xuống.

“A! Không cho phép nhìn, còn nói anh không phải là tên háo sắc điên cuồng, ai bảo anh đẩy quần áo của tôi.” Hoắc Nhĩ Phi phát hiện một bên ngực mình lại đột nhiên lộ ra ngoài, hơi thẹn quá thành giận.

“Là em tự mình lộ ra ngoài, em nhìn tướng ngủ của em xem xấu bao nhiêu, lúc thì chảy nước miếng, lúc thì dùng cả tay chân trèo lên người tôi, lúc lại nói mơ, còn tốn hơi thừa lời! Em nói tôi có thể không bị em đánh thức sao?”

Chảy nước miếng, cô không phủ nhận, bởi vì đây là sự thật phải công nhận; dùng cả tay chân, có thể giải thích, bởi vì cô luôn có thói quen ôm búp bê ngủ; nói mơ, dường như sẽ không; tốn hơi thừa lời, vốn không thể!

“Tôi nào có tốn hơi thừa lời!” Hoắc Nhĩ Phi tức giận cãi lại.

“Em làm gì mà nghe được, tôi lại nghe rất rõ ràng.” Thư Yến Tả nói có bài có bản, cũng giống như thật.

“Nếu anh đã tỉnh dậy, tôi đây không hoan nghênh anh, mời rời đi.” Nếu nói không lại anh, vậy cũng chỉ có thể hạ lệnh đuổi khách.

“Tôi không đi.” Thư Yến Tả cố tình ăn vạ, nằm ở trên giường không động chút nào.

Hoắc Nhĩ Phi cầm gối đầu lên đập, một tay Thư Yến Tả cầm lấy gối đầu vứt ra xa xa, đổi khách làm chủ, một phát lật người vững vàng đè mèo nhỏ ở phia dưới.

“Khốn kiếp! Anh đứng lên cho tôi!”

Thư Yến Tả trái lại không để ý tới cô giãy giụa, rất quen thuộc che cái miệng nhỏ nhắn của cô lại, đôi tay càng thêm trượt vào trong áo ngủ của cô, hung hăng vuốt ve nụ hoa hấp dẫn anh đã lâu.

Hoắc Nhĩ Phi bị trận thế bất ngờ mà đến này dọa sợ, cảm giác này lập tức khiến cho cô nhớ lại trước kia, nhất thời uất ức phát khóc, “Trứng thúi! Tôi không muốn, anh lại muốn cường bạo tôi…”

Nghe được tiếng khóc của mèo nhỏ, tâm tình tức giận vừa rồi của Thư Yến Tả lập tức bình tĩnh lại, nhìn khuôn mặt đầy nước mắt của mèo nhỏ, nghe cô nói ra lời, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, lúc nào thì, cô còn học được làm nũng với mình như vậy.

Lang từng nói: dỗ phụ nữ và dỗ đứa bé không khác nhau lắm, năm năm qua, dụ dỗ Lucus anh đã có dáng có vẻ một thời gian dài.

Vì vậy, dịu dàng dụ dỗ: “Ngoan, đừng khóc, tôi không định cường bạo em.”

“Chính là vậy.” Hoắc Nhĩ Phi khóc không thuận theo.

“Nếu như là vậy, tôi cũng sẽ dừng lại sao?”

Hoắc Nhĩ Phi không để ý đến anh, tiếp tục nức nở khóc, vừa khóc vừa ra tay.

Quả đấm nhỏ của cô đấm trên người Thư Yến Tả, không khác nào mèo nhỏ gãi ngứa, không có ảnh hưởng chút nào.

“Mèo nhỏ, đừng khóc, mèo mướp thật khó coi!” Thư Yến Tả thở dài một hơi.

Lần này, Hoắc Nhĩ Phi khóc đến lớn tiếng hơn, đời này cô đối lập với mèo, nước lửa không dung!

Thư Yến Tả thật sự không có biện pháp nào, rất dịu dàng hôn lên nước mắt của cô, bầu không khí vốn ấm áp hài hòa như vậy, nên tiếp tục xảy ra điều gì đó.

Nhưng mà, một tiếng “Ùng ục” không hài hòa vang lên.

loading...

“Ha ha ha…” Thư Yến Tả không nhịn được cười lên ha hả.

“Không cho cười! Không cho cười!” Hai gò má Hoắc Nhĩ Phi mắc cỡ đỏ bừng, quyền đấm cước đá ngăn cản một người đàn ông cười đến điên cuồng.

“Bụng em đã đang phản đối rồi, chúng ta đi ăn cơm đi, nếu như em còn muốn theo đuổi việc khác, tôi cũng rất vui lòng theo cùng.” Thư Yến Tả cười đến rất xấu xa.

“Cút sang một bên, ai muốn làm chuyện khác với anh!” Hoắc Nhĩ Phi nhảy lên từ trên giường, chạy đi toilet.

Lúc ăn cơm, Hoắc Nhĩ Phi mới nhớ tới còn chưa hỏi người đàn ông này làm sao tìm được mình.

Thư Yến Tả rất không vui mừng nhíu mày với câu hỏi của cô, nhớ tới tình cảnh sáng sớm lúc thức dậy không thấy người phụ nữ này không khỏi một bụng lửa giận: “Em cho rằng em chạy được rồi?”

Hoắc Nhĩ Phi đang thử ăn sashimi Nhật Bản thiếu chút nữa bị mắc nghẹn, phun ra toàn bộ, quả nhiên mình không thưởng thức được món ăn này, “Tôi nào có chạy, không phải tôi có lưu lại tờ giấy sao?” Hoắc Nhĩ Phi hiển nhiên cho rằng anh đang nói đến lặng lẽ rời khỏi Hương Cảng.

“Tờ giấy?” Anh chắc chắn không có.

“Lucus không nói cho anh biết sao?” Hoắc Nhĩ Phi càng thêm nghi ngờ.

“Lucus?” Thư Yến Tả nhất thời kịp phản ứng, đầu cô cấu tạo như thế nào! Sao lại nghĩ đến chuyện một tháng trước, chẳng lẽ cô cho rằng khuya ngày hôm trước liều chết triền miên với cô là một người đàn ông khác, nghĩ tới đây, lửa giận trong mắt tăng thêm vài phần.

“Mặc dù tôi nói dối, nhưng mà là lời nói dối thân thiện, cũng không thể nói với Lucus rằng tôi muốn một mình đi du lịch, nếu bé biết rồi, cái miệng nhỏ nhắn sẽ vểnh lên thật cao.” Hoắc Nhĩ Phi vội vàng giải thích.

Người phụ nữ này hiển nhiên không ý thức được mình sai ở chỗ nào!

“Anh làm gì mà nhìn tôi chằm chằm như vậy! Ra cửa du lịch là tự do thân thể của tôi, không cần báo cáo lại cho anh!” Hoắc Nhĩ Phi tức giận la ầm lên.

“Em còn nhớ rõ chuyện của khuya ngày hôm trước không?” Thư Yến Tả bất thình lình thốt ra một câu.

“Khụ… Khụ…” Hoắc Nhĩ Phi hoàn toàn bị sặc, không phải chứ, bị phát hiện nhanh như vậy.

“Tôi… Tại sao phải nói cho anh biết!” Hoắc Nhĩ Phi mạnh miệng nói, cô quyết định đánh chết cũng không thừa nhận.

Quả nhiên! Người phụ nữ này thật đáng đánh chết, lại coi anh thành người đàn ông khác, lúc cô uống say còn nói nhận ra mình? Hoàn toàn cần ăn đòn!

“Có phải rất mất hồn không?” Khóe môi Thư Yến Tả khẽ nhếch, cười đến xấu xa bức người!

“Phụt!” Hoắc Nhĩ Phi phun rất không có hình tượng, có thể không nói lộ liễu như vậy được không, cái gì gọi là rất mất hồn!

“Em cho rằng người đàn ông kia là ai?”

“Không phải chính là trai đẹp mắt xanh nhạt trong bar sao?” Nói xong câu đó, Hoắc Nhĩ Phi hối hận có ý nghĩ muốn cắn miệng mình, nhìn lửa giận càng ngày càng rõ ràng trong mắt người đàn ông đối diện, giọng nói càng lúc càng nhỏ, “Tôi làm khi uống say…”

Thư Yến Tả đè nén kích động muốn đánh người lại, rất bình tĩnh uống một ngụm trà, quyết định tối nay lại trừng phạt cô, nhất định để cho cô nhớ lại người đàn ông khuya ngày hôm trước rốt cuộc là người nào?

Hoắc Nhĩ Phi thấy Thư Yến Tả đột nhiên yên tĩnh lại, tập trung ở đó ăn cơm, không khỏi trong lòng hơi tội lỗi, mình quả thật hồ đồ! Sao lại phạm sai lầm cấp thấp này, quả nhiên rượu cồn hại người. Nghĩ lại, tại sao mình phải cảm thấy đau lòng! Anh cũng không phải là người gì của mình.

Hai người cứ yên lặng không tiếng động ăn một bữa cơm trưa như vậy.

Buổi chiều, Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy mình nên tìm hướng dẫn viên du lịch, dù sao cũng là lần đầu tiên tới, hơn nữa tiếng Nhật cũng chỉ biết một đôi lời đơn giản, thật sự xấu hổ khi mở miệng.

Vừa gọi điện thoại, vừa hỏi người, bận rộn một trận thật lâu, Hoắc Nhĩ Phi mới tìm được một công ty du lịch, đi vào mới phát hiện ra mình không có cách nào khơi thông được với người ta, hoàn toàn là ông nói gà bà nói vịt, nghe không hiểu!

Đột nhiên, Thư Yến Tả vẫn mặt dày mày dạn đi theo bên cạnh cô thốt ra một đống lớn tiếng Nhật lưu loát, bày tỏ mình rất cần một hướng dẫn viên du lịch, đây là trạm đầu tiên trong chuyến du lịch trăng mật của mình và bà xã mới cưới, hy vọng có thể có một ký ức tốt đẹp.

Hướng dẫn viên du lịch này lập tức tỏ vẻ hâm mộ nhìn Hoắc Nhĩ Phi, giống như cô là người hạnh phúc nhất trên thế giới này, còn bô lô ba la nói một đống lớn từ ngữ mà cô không hiểu.

Trong lòng Hoắc Nhĩ Phi đang trù ẻo mắng người nào đó: Rõ ràng nói tiếng Nhật lưu loát như vậy, nhìn cô ở bên cạnh loay hoay luống cuống, lại không há mồm nói giúp!

Thư Yến Tả tươi cười rạng rỡ nói một đống lớn với hướng dẫn viên du lịch xinh đẹp, câu sau cùng cô nghe hiểu, さようなら(sayonara) tiếng Nhật hẹn gặp lại.

Hoắc Nhĩ Phi không cam tâm tình nguyện bị anh lôi ra cửa, “Anh biết nói tiếng Nhật sao cứ im lặng không lên tiếng?”

“Em có hỏi tôi biết tiếng Nhật không đâu? Em có để cho tôi giúp một tay?” Thư Yến Tả rất bình tĩnh nhíu mày.

“Anh đồ đàn ông tính toán! Con mèo hẹp hòi! Rõ ràng biết tiếng Nhật lại đứng bên cạnh xem tôi làm trò cười!” Hoắc Nhĩ Phi cực kỳ tức giận.

Mục lục
loading...