Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 126


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 126: Kích Tình Điên Cuồng Đêm Giáng Sinh 2

Nghe được câu trả lời chắc chắn khiến mình hài lòng, Thư Yến Tả một phát ôm lấy cô đi về phía giường, nhanh chóng cởi quần áo mình ra, đè lên, còn gần như thô bạo xé rách váy của Hoắc Nhĩ Phi.

Từ đôi môi, lỗ tai, cổ, xương quai xanh đến nụ hoa đã sớm đứng thẳng, Thư Yến Tả gần như không chút lưu tình, năm năm qua, giờ khắc nào anh cũng nghĩ tới cô, giờ khắc này hình như đợi quá lâu rồi, anh không cách nào khống chế được mình.

“Ưmh… Ưmh…” Hoắc Nhĩ Phi khó nhịn mà phát ra mấy tiếng rên rỉ, quả nhiên kích thích người đàn ông phía trên sâu hơn, quần lót bị ném dưới giường.

Khoảnh khắc khi tiến vào trong cơ thể mèo nhỏ, hai người đồng loạt phát ra tiếng kêu đau, phía dưới của mèo nhỏ vẫn khít khao giống như năm năm trước, giống như xử nữ vậy, chẳng lẽ năm năm qua cô còn chưa từng xảy ra quan hệ với Chử Tuyết Luân?

Nghĩ tới đây, tâm tình Thư Yến Tả cực kỳ vui mừng, ở điểm này, anh ngược lại bội phục Chử Tuyết Luân rồi, người phụ nữ yêu mến đang ở trước mặt, lại ba năm không chạm vào cô, thật sự là một quân tử, nếu là mình, thật sự không làm được.

Hoắc Nhĩ Phi trong mơ mơ màng màng cảm thấy phía dưới lập tức được lấp đầy rồi, đau đến cô rên lên một tiếng, mình đã sớm không phải là xử nữ nữa, sao lại còn đau?

Người đàn ông thúi! Lại không dịu dàng một chút…

Không biết là củi khô gặp lửa mạnh, hay là nước tuyết hòa tan núi băng, đối với hai nam nữ đói khát đã lâu mà nói, dưới rượu cồn làm chất xúc tác, đó là đã xảy ra thì không thể ngăn cản, Thư Yến Tả muốn mèo nhỏ hết lần này đến lần khác, cho đến khi cảm thấy mèo nhỏ sắp ngất đi, mới bỏ qua cho cô, ôm lấy cô đã không tỉnh táo đi vào phòng tắm tắm nước nóng sơ qua, lăn giường đi nằm ngủ.

Trước lúc đi ngủ Thư Yến Tả nhếch miệng lên nở nụ cười vui vẻ, năm năm qua, anh gần như rất ít chạm vào phụ nữ, tối nay cũng coi như là một lần điên cuồng nhất, thân thể mèo nhỏ quả nhiên là hấp dẫn không cách nào chống cự được với anh.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hoắc Nhĩ Phi tỉnh lại trong toàn thân đau đớn chua xót, híp mở mắt, chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt, quả nhiên say rượu hại người, nhưng tại sao chân còn đau đây? Cô không nhớ rõ tối hôm qua còn đánh nhau với người ta! Chẳng lẽ sau khi mình say còn làm công việc gì dùng thể lực sao?

Mở to hai mắt nhìn về gian phòng, đây là phòng trọ của mình không sai, tối hôm qua mình trở về như thế nào? Giống như…

Quay đầu, phát hiện bên cạnh lại có một người đàn ông nằm nghiêng, bởi vì đưa lưng về phía cô, cho nên không thấy rõ diện mạo, nhưng nhìn bóng lưng thật sự giống như có điểm quen thuộc.

Nhớ ra rồi, tối hôm qua bởi vì cô vui vẻ cho nên uống rất nhiều rượu, sau đó có một người đàn ông nước ngoài mắt xanh nhạt đi tới, hai người còn uống chung một chai whisky, sau đó, cô không rõ chuyện xảy ra sau đó lắm.

Sờ sờ trên người mình, quả nhiên không có gì cả, trời ạ! Hoắc Nhĩ Phi cô lại có thể xảy ra tình một đêm với người đàn ông nước ngoài! Quá đáng sợ!

Cẩn thận từng ly từng tí vén chăn lên, vừa mới xuống giường, chân liền chua xót đau đớn, cô hít vào một hơi, rốt cuộc d tối hôm qua mãnh liệt bao nhiêu! Sao lại đau như vậy!

Cố nén khó chịu giữa hai chân, cô tùy tiện lôi một bộ quần áo ra mặc vào, cầm áo lông lên, hộ chiếu, chứng minh thư, ví tiền, điện thoại di động, máy ảnh SLR, chạy rồi hãy nói, mặc dù đây là phòng của cô, nhưng thật sự không có mặt mũi nào đối diện với trai đẹp nước ngoài xảy ra tình một đêm với cô, vẫn đi trước đi thì tốt hơn.

Hoắc Nhĩ Phi gần như chạy trốn ra khỏi khách sạn, bắt xe chạy thẳng đến sân bay, nghĩ tới Hoắc Nhĩ Phi cô trong buổi tối sinh nhật hai mươi lăm tuổi của chính mình, lại xui xẻo hồ đồ xảy ra tình một đêm với trai đẹp nước ngoài, quả thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng tại sao dường như nhớ tới tối hôm qua còn mơ thấy ác ma nữa!

Lắc đầu, nhất định do mình nghĩ nhiều.

Đến sân bay, mua vé máy bay đi Nhật Bản chuyến gần nhất, vừa lúc còn nửa giờ nữa, Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy trời cũng giúp cô, không ngừng vội vàng vào khu vực kiểm tra an ninh, sau khi lên máy bay, cô thở phào một hơi, đi Nhật Bản chơi trước chừng mười ngày rồi trở về, co vẫn không thể hoàn toàn tiêu hóa được hành động hoang đường của mình tối hôm qua, phải đổi lại hoàn cảnh, có lẽ sẽ quên.

Còn nữa, sau khi xuống máy bay chuyện đầu tiên chính là đi mua thuốc tránh thai, có lần đầu tiên kiên quyết không thể có lần thứ hai, huống chi lần này còn cùng một người đàn ông nước ngoài xa lạ, nếu không cẩn thận trúng chiêu, chẳng lẽ cô thật sự phải sinh một đứa nhỏ con lai ra!

Suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy đáng sợ, không nói chính cửa của cô cũng không qua được, chỉ sợ cha mẹ, Tuyết Luân, Tuyết Nghê, còn có Tiêu Tiêu cũng sẽ không tha thứ cho mình, còn chỗ ác ma Thư Yến Tả và con trai Lucus, đoán chừng ánh mắt kia có thể khiến cho cô không có chỗ nào che giấu, haizzz…

Thư Yến Tả rất thoải mái lật người, cảm giác đột nhiên bên cạnh lạnh lẽo, không khỏi đưa tay sờ sờ, vẫn không có người, bỗng nhiên mở mắt, quét mắt cả căn phòng, phát hiện không một bóng người, cầm chăn lên che lấy thân dưới, đi tới toilet, phát hiện bên trong không một bóng người.

Người phụ nữ đáng chết! Lại chạy đi đâu?

Hành lý vẫn còn, nhưng quan trọng nhất không thấy hộ chiếu và ví tiền, chẳng lẽ rời đi?

Đã hỏi nhân viên phục vụ khách sạn trước, mới biết sáng sớm cô đã vội vàng hấp tấp rời đi.

Vội vàng hấp tấp! Mèo nhỏ, em chờ đó, chạy trốn tới chân trời góc bể tôi cũng phải tìm được em!

loading...

Để lại cho nhân viên phục vụ một địa chỉ, trực tiếp bỏ lại mấy tờ Euro giá trị lớn, nhờ người này gửi hành lý trong phòng trọ đến địa chỉ viết trên tờ giấy, sau đó đi thẳng đến sân bay.

Nhật Bản! Được, vậy chúng ta gặp lại sau.

Mấy giờ bay trên không, Hoắc Nhĩ Phi ngủ ngon lành một giấc, máy bay vừa hạ xuống, cô tỉnh luôn.

Ra khỏi sảnh chính sân bay, Hoắc Nhĩ Phi hô hào trong lòng: Hokkaido, tôi tới đây!

Mùa đông ở Hokkaido hiện ra trước mặt mọi người chính là một thế giới màu trắng bạc, duyên hải Okhotsk có băng trôi tới, sếu đầu đỏ đẹp đẽ và thiên nga trắng tạo thành thế giới tự nhiên tuyệt đẹp.

Dọc theo đường đi, tâm tình đều là kích động và vui vẻ, du lịch chính là như vậy, luôn có thể khiến con người ta quên mất phiền não, trong đầu tràn đầy đều là mục đích trạm tiếp theo, ước mơ chỗ tốt đẹp, cũng mang cho người ta rất nhiều trải nghiệm mới lạ.

Nghe nói suối nước nóng Noboribetsu là một trong những suối nước nóng lớn nhất Hokkaido, bốn phía được dãy núi bao quanh, thiên nhiên tinh khiết! Nếu như bầu trời có hoa tuyết bay bay, nhất định sẽ càng đẹp hơn! Hoắc Nhĩ Phi say mê thầm nghĩ.

Ngâm suối nước nóng thoải mái, tẩy rửa một thân mệt mỏi, là một chuyện tốt đẹp nhường nào! Chỉ có điều trước khi ngâm suối nước nóng phải lấp đầy bụng đã rồi nói, thật đói! Mới vừa rồi ở trên máy bay, ngủ được quá sâu, cũng không ăn cái gì, bụng đã đói xẹp lép, đầu hơi choáng váng.

Mà Thư Yến Tả giờ khắc này, bởi vì chuyến bay thẳng đến Nhật Bản gần đây đã cất cánh, không thể làm gì khác hơn là ngồi chuyến bay chuyển tiếp, trung chuyển từ nước Pháp, giận đến anh thiếu chút nữa điều máy bay trực thăng chuyên dụng của mình rồi.

Khó khăn lắm mới tìm được một tiệm mỳ ramen không tệ ở Hakodate, gần như hổ đói ăn xong toàn bộ tô mỳ, khiến cho khách chung quanh đều dùng ánh mắt quái dị nhìn cô, hình như cô là quái vật.

Vì vậy, trả tiền xong chạy luôn, quá mất mặt đó!

Có lẽ bởi vì buổi sáng đi quá vội, Hoắc Nhĩ Phi cũng không phát hiện trên người mình lại khủng bố như vậy! Từ cổ đến ngực đều là dấu dâu tây đỏ ửng!

Không đến nỗi chứ! Người đàn ông thúi đáng chết, dùng sức như vậy làm gì! Dáng vẻ như vậy bảo cô đi ngâm suối nước nóng như thế nào! Nếu một mình còn may, nếu như có những người khác, vậy ánh mắt nhìn cô nhất định sẽ rất khác thường!

Trời ạ! Rốt cuộc tối hôm qua là tình huống như thế nào! Tại sao cô không nhớ rõ ràng như vậy! Quả nhiên rất rối rắm…

Hết cách rồi, chỉ có thể ngâm nước nóng trong bồn tắm trước rồi tính, mệt mỏi quá.

Sáng sớm ngày hôm sau, Hoắc Nhĩ Phi bị một loạt tiếng gõ cửa đánh thức, kẻ đáng giết ngàn đao nào, sáng sớm tới gõ không ngừng, có muốn để cho người ta sống không!

Gần như tức giận đùng đùng bò dậy, mở cửa phòng.

“Tiểu thư, thật xin lỗi, vị tiên sinh này nói là ông xã của ngài, nhất định kêu chúng tôi dẫn tới đây.” Một cô gái nhỏ Nhật Bản dáng dấp xinh đẹp đứng ngoài cửa lấy một tràng tiếng Anh lưu loát rất lấy làm khó xử nói.

Thư Yến Tả! Sao anh lại tìm tới đây? Trong đầu Hoắc Nhĩ Phi thoáng chập mạch, đây là chuyện gì xảy ra?

“Cám ơn cô đã giúp tôi tìm đến chỗ bà xã của tôi.” Thư Yến Tả rất dịu dàng nói với nữ nhân viên phục vụ kia.

Nữ nhân viên phục vụ này rất xấu hổ nhìn anh một cái, lưu luyến không rời bỏ đi.

Cái gì đó! Sáng sớm tới chỗ cô trình diễn kịch hay quyến rũ gái đẹp! Hoắc Nhĩ Phi bĩu môi nghĩ, đang định đóng cửa phòng tiếp tục ngủ, Thư Yến Tả đẩy cửa ra, rất tự nhiên đi vào.

“Này! Anh đến phòng của tôi làm gì?”

“Tôi phải ngủ một giấc trước, tôi mới bay chuyển tiếp từ nước Pháp tới, ngồi mười lăm giờ, cả người chua xót đau đớn.” Thư Yến Tả vừa nói vừa cởi quần áo ra, trực tiếp đi đến bên giường ngã xuống.

“Này! Chuyện liên quan gì tới tôi! Anh đứng dậy cho tôi!” Hoắc Nhĩ Phi không tuân theo đi lên trước, định kéo anh dậy, đáng tiếc hơi sức bản thân quá nhỏ, vốn không kéo nhúc nhích người nào đó đã ngủ say, Hoắc Nhĩ Phi mềm lòng rồi, được rồi, cho anh ngủ một lúc, chờ anh tỉnh, nói gì cũng phải đuổi anh đi.

Mục lục
loading...