Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 125


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 125: Kích Tình Điên Cuồng Đêm Giáng Sinh

Nếu như nói mới vừa rồi trong nháy mắt đó khiến Hoắc Nhĩ Phi cảm động, như vậy vừa vào sảnh chính khách sạn, một đám nhân viên phục vụ khách sạn cùng với người nước ngoài xa lạ vỗ tay hát “Happy birthday to you” thật sự khiến cho cô rung động, trong đầu chập mạch trong nháy mắt, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Cô vốn không biết những người này, sao lại biết sinh nhật của cô, còn cùng nhau hát khúc ca sinh nhật.

Đột nhiên người trong sảnh chính nhường ra một con đường ở giữa, một nữ nhân viên phục vụ dáng người rất xinh đẹp đẩy một cái bánh sinh nhật năm tầng cực lớn đi tới, phía trên kia cắm hai mươi lăm cây nến sinh nhật, dưới ánh nến này khiến cho cô hoa cả mắt, không phải cô đang nằm mơ chứ?

Trong đám người lập tức phát ra tiếng kêu kinh hãi, “My God! Too Romantic!” (Ôi Chúa tôi! Quá lãng mạn rồi!)

Giọng nói dễ nghe của nhân viên phục vụ truyền đến: “You are right miss Hall Fei Huo? I wish you a happy birthday, make a wish it, there will be goodluck.” (Ngài là Hoắc Nhĩ Phi Hoắc tiểu thư? Chúc ngài sinh nhật vui vẻ, mời ước nguyện, sẽ có may mắn.)

Trong lòng Hoắc Nhĩ Phi ấm áp mấy phần, nhìn xung quanh bốn phía, vẫn không thấy nửa bóng người, cảm giác mất mát lập tức đánh tới, nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực, ba giây sau, mở mắt ra, dưới sự chờ đợi của mọi người lập tức thổi tắt tất cả cây nến.

Mọi người rất phối hợp vỗ tay, Hoắc Nhĩ Phi nhếch mép lên, chân thành nói: “Thank you to accompany me had a significant birthday, I am very happy, I will always remember this moment, thank you.” (Cám ơn các bạn đã cho tôi một sinh nhật đặc biệt như vậy, tôi rất vui, tôi sẽ nhớ thời khắc này, cám ơn.)

Lập tức có người la hét muốn cắt bánh ngọt, nếu tối nay là lễ Giáng sinh, vậy mặc sức vui chơi đi!

Bánh ngọt không ăn được bao nhiêu, ngược lại đều bị bôi lên trên mặt, trên người, hình như mọi người đều chơi được rất vui vẻ, không hề biết bánh ngọt dán trên người rất nhiều dầu mỡ, Hoắc Nhĩ Phi cũng theo chân bọn họ thành một đám cười, náo loạn, trên tóc, trên mặt, trên quần áo khắp nơi đều là bơ, nhưng hình như cô là một người chơi vui vẻ nhất, qua hết hôm nay, cô lại già thêm một tuổi rồi, sao lại không để cho bản thân ở ngày cuối cùng của tuổi hai mươi bốn chơi điên khùng một chút!

“ Ha ha…”

“Ha ha…”

Tiếng cười đùa truyền khắp sảnh chính khách sạn, khách các quốc gia ra ra vào vào hình như cũng bị bọn họ lây đến, rất vui lòng gia nhập cuộc chiến, đêm lễ Noel, để cho bọn họ thỏa sức vui vẻ đi!

Hình như sinh lực của nhóm người kia cực kỳ tràn đầy, điên khùng náo loạn xong còn lôi kéo cô đi về phía quầy bar của khách sạn, nói muốn mời cô thưởng thức rượu nho nổi tiếng Thụy Sĩ.

Hoắc Nhĩ Phi không từ chối được nhiệt tình của bọn họ, nhất thời cao hứng, uống vài ly, uống đến mặt đỏ ửng, có một người đàn ông da trắng màu mắt xanh nhạt, tròng mắt thâm thúy đi từ xa xa tới, tựa vào bên cạnh Hoắc Nhĩ Phi, một tràng tiếng Anh lưu loát đến gần, “Tiểu thư, cô thật xinh đẹp, có thể mời cô một điệu không?”

Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy mình bây giờ chắc chắn không xinh đẹp, mặc dù mặc bộ đầm hở vai màu đỏ mới thanh toán hóa đơn ngày hôm qua, bởi vì thiết kế đặc biệt của bộ váy mà ngực có vẻ đầy đặn, lộ ra hai rãnh giữa vú như ẩn như hiện, càng quyến rũ khiến máu nóng của đàn ông sục sôi.

Nhưng khắp người đều là bơ, dính nhớp nháp, người đàn ông này nhất định nhắm mắt nói mò, cho nên cô không để ý đến anh ta, tiếp tục uống rượu.

Cô chống cùi chỏ sang bên cạnh, híp mắt, quan sát người đàn ông ngồi bên cạnh, ngoại hình không tệ lắm, mắt rất đẹp, thuộc về hình tượng cô thích, nhìn thân thể, rất có hình đó! Chẳng lẽ chuyến đi tới Thụy Sĩ lần này của mình, khắp nơi tràn đầy cơ hội đẹp đẽ, lần trước người đàn ông nước Anh đó lúc đi còn tìm cô hỏi phương thức liên lạc, nói có cơ hội tới Trung Quốc nhất định tìm cô chơi, cô chỉ cười trừ, làm sao có khả năng đó chứ!

Người đàn ông ở bên cạnh rất rộng rãi để cho cô quan sát, tìm người phục vụ gọi một chai whisky thêm đá, rất lễ phép hỏi Hoắc Nhĩ Phi có muốn hay không.

Hoắc Nhĩ Phi cảm giác mình đã uống hơi nhiều, uống nhiều thêm một chút không sao cả, vừa đúng cô còn chưa say quá, trải nghiệm một lần ngược lại cũng không tồi, lại hoàn toàn không cân nhắc đến lỡ như sau khi say rượu bị người ta bán thì làm thế nào? Sau khi say có thể xảy ra chuyện không nên xảy ra không.

Người đàn ông bên cạnh nhìn cô uống một hơi cạn nửa ly whisky, trong mắt thoáng qua tia lửa tình, ánh mắt từ đôi môi đỏ thắm của cô vẫn lưu luyến đến trên đùi, bụng lập tức dâng lên một luồng khô nóng khó hiểu.

“Anh cũng tới đây du lịch sao?” Hoắc Nhĩ Phi giơ cao ly rượu, ánh mắt sương mù.

“Ừ, cảnh tuyết ở Thụy Sĩ rất đẹp, cô đi đỉnh Titlis trượt tuyết rồi chứ? Tới Thụy Sĩ nhất định phải đi nơi đó, còn có Engelberg như cảnh tiên nơi nhân gian.” Người đàn ông mắt xanh nhạt rất nhiệt tình giới thiệu.

“Wow! Thật là tri âm! Tôi mới từ Engelberg tới đây!” Hoắc Nhĩ Phi hoàn toàn hưng phấn.

“Có thật không? Tiểu thư cô mới từ Engelberg tới đây? Vậy cô thích trượt tuyết sao?” Trong mắt người đàn ông mắt xanh lóe lên vẻ vui mừng.

“Dĩ nhiên thích! Tôi chính là vì trượt tuyết mà đến.”

loading...

“Thật đáng tiếc, chúng ta lại không gặp nhau, chỉ có điều rất hy vọng lần sau có thể cùng cô đi trượt tuyết, nhất định sẽ rất tuyệt!” Người đàn ông mắt xanh chỉ thiếu điều không nắm được tay Hoắc Nhĩ Phi đấy.

“Nào! Cheers!” Hoắc Nhĩ Phi rất hiên ngang lẫm liệt cụng ly với anh ta.

Cho đến khi Hoắc Nhĩ Phi hoàn toàn uống say đến bất tỉnh nhân sự thì anh ta vội đứng lên, đỡ Hoắc Nhĩ Phi xiêu vẹo chỉ chực sụp đổ đi ra ngoài, nói cho oai thì đưa cô về khách sạn, thật ra thì trong lòng có suy tính của mình.

Hoắc Nhĩ Phi đẩy người đàn ông đỡ mình, “Không cần anh đỡ, tôi có thể tự về.”

Người đàn kia sao có thể cam lòng buông món ngon đã tới tay ra, đúng lúc này người đàn ông ma quỷ mặc bộ âu phục màu đen đi tới, giọng điệu lạnh lùng không mang theo chút nhiệt độ, “Buông người phụ nữ của tôi ra!”

Anh chỉ rời đi một lúc, nhận một cú điện thoại mà thôi, lại xảy ra chuyện như vậy! Mèo nhỏ, thật sự không để cho anh bớt lo!

Người đàn ông mắt xanh nhỏ giọng mắng một tiếng, rất không cam lòng buông món ngon đã tới tay, hậm hực rời đi, người đàn ông ma quỷ đó quá nguy hiểm, chỉ cái nhìn kia, đã khiến cho anh không dám chống lại.

Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy đầu thật nặng, hoàn toàn không thấy người đàn ông đỡ mình đã biến thành người khác, ngước mắt lên nhìn người tới, đột nhiên cười, “Sao anh lại đột nhiên biến thành dáng vẻ của đại ác ma đó chứ? Không phải mắt của anh màu xanh nhạt sao? Thế nào lại biến thành màu đen rồi?” Vừa nói còn vừa đưa tay đi sờ lên mắt người ta.

Thư Yến Tả rất bình tĩnh chịu đựng không động, trong mắt mơ hồ có lửa giận đang thiêu đốt, người phụ nữ này, lại không đề phòng chút nào theo sát một người đàn ông xa lạ, nếu không phải anh ở đây, chẳng lẽ tối nay cô còn định xảy ra tình một đêm với người khác?

Đáng hận hơn chính là lại ăn mặc hấp dẫn như vậy, lộ ra bả vai không nói, còn lộ rãnh giữa bầu ngực ra, đây không phải cố ý quyến rũ đàn ông sao!

Ăn mặc hấp dẫn như vậy thì thôi đi, còn uống nhiều rượu như vậy, uống đến gương mặt ửng hồng, còn say lòng người hơn phấn, cả người cũng tản ra hương thơm mê người.

Hoắc Nhĩ Phi đến thật gần, hô hấp cũng phun lên mặt Thư Yến Tả, chỉ làm cho mạch máu của anh bành trướng, rất muốn túm người phụ nữ không biết sống chết này lên giường trừng phạt thật kỹ.

“Sao nhìn anh quen mặt như vậy, tôi từng gặp anh ở đâu sao?” Hoắc Nhĩ Phi túm được cà vạt của Thư Yến Tả, chu cánh môi đỏ mọng, miệng đầy mùi rượu phun lên mặt anh, vẫn còn rất bất nhã ợ một hơi rượu.

Một tay Thư Yến Tả vác cô lên vai, không để ý tới cô giãy giụa, đưa cô đi về phía phòng trọ.

“Ưmh… Trứng thúi! Thả tôi xuống, thả tôi xuống! Tôi phải để Thư Yến Tả đại ác ma đó bắn chết anh!” Hoắc Nhĩ Phi rất không cao hứng đấm người đàn ông khiêng cô lên, nói lải nhải ra bất mãn của cô.

Thư Yến Tả cảm thấy sau khi mèo nhỏ uống rượu say thật dài dòng, nhưng mà khiến anh hơi vui mừng chính là vẫn còn nhớ mình, mặc dù nói chính là Thư Yến Tả đại ác ma đó, nhưng vẫn khiến cho tâm tình của anh khá hơn nhiều.

Móc thẻ mở cửa phòng từ trong túi ra, mở cửa, đóng cửa, động tác làm liền mạch.

Vừa vào cửa, Thư Yến Tả lập tức hung hăng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn còn đang lải nhải của mèo nhỏ, đôi tay càng thêm không khống chế được luồn ra sau lưng cô.

“Ưmh… Ưmh…” Vừa mới bắt đầu Hoắc Nhĩ Phi còn từ chối mấy cái, sau đó lại từ từ thuận theo, có lẽ do tác dụng của rượu cồn hoặc có lẽ còn vì những nguyên nhân nào khác, trong đầu cô hoàn toàn mơ hồ, chỉ biết cả người đều rất nóng, nóng đến thật khó chịu…

Thư Yến Tả cảm thấy con mèo nhỏ thuận theo, vì vậy hôn càng thêm nóng bỏng rồi, bàn tay luồn vào bên trong làn váy, phát hiện cái váy này thật phiền, không khỏi có kích động muốn xé nát nó.

Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy toàn thân mình vô lực, đôi tay ôm cổ người đàn ông trước mắt, thử đáp lại, hình như chỉ có như vậy mới có thể bình ổn nóng ran nơi đáy lòng cô, nhưng mà, tại sao càng ngày càng nóng…

Lần đầu tiên được mèo nhỏ nhiệt tình đáp lại như vậy, Thư Yến Tả vui mừng đồng thời cũng sợ cô nhận lầm người, thở hồng hộc buông đôi môi cô ra, cầm mặt cô lên, giọng thô lỗ hỏi: “Tôi là ai?”

Hoắc Nhĩ Phi rất không vui cong đôi môi đỏ mọng lên, hoài nghi nhìn người đàn ông dường như rất quen thuộc trước mắt, “Anh… Anh không phải đại ác ma đó sao? Ah… Anh…”

Mục lục
loading...