Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 124


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 124: Vui Mừng Ngoài Ý Muốn Khi Du Lịch Thụy Sĩ (2)

Nhìn đàn trâu bầy dê trên bãi cỏ xanh lá nhàn nhã ăn cỏ xanh khắp nơi khắp núi, mưa phùn mênh mông lúc liền lúc đứt, mây mù lượn quanh trên núi, bốn phía im ắng yên tĩnh, tĩnh lặng giống như khu vực chân không trong vũ trụ, nhưng mà vẫn có tiếng lục lạc trên cổ trâu bò đang phát ra tiếng vang leng keng, phảng phất giống như dẫn người ta vào thế giới mộng ảo của truyện thần thoại.

Lần đầu tiên Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy những bầy dê bò kia sao mà đáng yêu, tản ra hơi thở tự nhiên.

Ngày hôm sau, cô quyết định trượt tuyết cho đã ghiền, mùa đông năm trước còn cùng Tuyết Nghê đặc biệt đi Cáp Nhĩ Tân trượt tuyết, nhưng so với nơi này, quả thật là gặp sư phụ, bởi vì bản thân mình chỉ có thể coi là người trượt tuyết cấp trung, cô đương nhiên không dám lựa chọn con dốc 20% có tính kích thích được, vẫn giữ sung sướng trong khuôn phép rồi hãy nói.

Có lẽ vì thấy cô một mình, có không ít đàn ông nước ngoài tiến đến gần, Hoắc Nhĩ Phi ngược lại rất hào phóng dùng tiếng Anh trao đổi với bọn họ, biết bọn họ đều là những người yêu thích trượt tuyết, hàng năm đều tới đây tiến hành đủ loại vận động trượt tuyết.

Trong đó có một người Anh tròng mắt màu xanh lam có dung mạo rất đẹp trai rất có thành ý bày tỏ mình có thể mang theo Hoắc Nhĩ Phi đi trải nghiệm dốc trượt băng tốc độ mang tính kích thích hơn, đối với Hoắc Nhĩ Phi mà nói, đây tuyệt đối cực kỳ có sức dụ dỗ, cô vẫn muốn đi trải nghiệm cảm giác lướt đi kích thích đó, cỉ có điều bản thân một mình lại hơi không dám, lỡ như té gãy chân hay tay vậy thì không có lợi lắm rồi.

Vì vậy, trải qua một phen suy tính thận trọng, cô quyết định hay là cứ đi trải nghiệm một phen, nếu người ta đã thành ý muốn mời cô như vậy, không học cũng uổng phí!

“Thought that stimulates very much?” Người Anh tròng mắt màu xanh lam hưng phấn hỏi. (Có phải cảm thấy rất kích thích không?)

“Yes, this is very amusing movement, thank you.” Hoắc Nhĩ Phi cười híp mắt đáp lại. (Đúng, đây là một vận động vô cùng tốt, cám ơn anh.)

“Has not related, serves for attractive woman is my honored.” (Không sao, có thể phục vụ cho cô gái xinh đẹp là vinh hạnh của tôi.)

Hoắc Nhĩ Phi cũng không nhiều lời nữa, hết sức hưởng thụ thời khắc này, tùy ý cười vui, tùy ý kêu thành tiếng, cả người đều lộ ra vẻ thoải mái, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu!

Một ngày qua đi, cô lại còn kết bạn với mấy người nước ngoài yêu thích trượt tuyết, buổi tối, mấy người còn hẹn nhau đến quầy bar uống rượu, nói là ăn mừng duyên phận quen biết này.

Đối với ám hiệu lúc gần đi của người Mỹ kia, Hoắc Nhĩ Phi không hiểu mới là kẻ ngu, rất uyển chuyển từ chối, vừa giống như chạy trốn chạy về phòng, khóa trái cửa phòng, người nước ngoài chính là cởi mở! Nhưng cô không làm được, mặc dù ra ngoài thả lỏng tâm trạng, nhưng cô không muốn tùy tiện xảy ra tình một đêm với một người đàn ông, thật sự không làm được.

Gửi hình chụp cảnh tuyết đỉnh Titlis ban ngày cho Tuyết Nghê và Tiêu Tiêu, lập tức đưa tới bất mãn sâu sắc của Tuyết Nghê, lại một mình chạy đi Thụy Sĩ trượt tuyết, quá không hiền hậu!

Chủ yếu chính là bây giờ cậu đang trong tình yêu cuồng nhiệt, không có thời gian đi cùng tớ tới đây! Hoắc Nhĩ Phi mắng trả lời.

Giận đến Chử Tuyết Nghê ở bên kia giơ chân, nhưng Phi Phi nói cũng là sự thật, muốn bây giờ mình bỏ Phiến Hữu lại đi Thụy Sĩ trượt tuyết với Phi Phi, cô thật sự không bỏ được.

Gửi xong tin nhắn cuối cùng, Hoắc Nhĩ Phi ngã xuống giường mơ mơ màng màng nghĩ: Mệt chết đi được! Chỉ có điều thật kích thích!

Thư Yến Tả ở Hương Cảng phía xa nghe xong người dưới báo lại hành trình một ngày của mèo nhỏ, môi mỏng mím chặt, trong mắt có dấu hiệu bốc hỏa, một người đàn ông nước Anh mắt xanh lam chung đụng với cô rất vui vẻ, buổi tối còn cùng nhau uống rượu ở quán bar, nói chuyện phiếm, cô có đầu óc không vậy, sao có thể uống rượu với người đàn ông xa lạ! Không sợ bị gạt sao!

Thụy Sĩ, xem ra anh phải tự mình đi một chuyến, nếu không mèo nhỏ sẽ chơi đến điên rồi, có một Chử Tuyết Luân đã đủ khiến anh phiền rồi, đừng chọc thêm một người đàn ông nước ngoài mắt xanh lam nữa.

Hoắc Nhĩ Phi coi như tận tình trải qua hai ngày trượt tuyết đến nghiện, trượt tuyết dốc, chó kéo xe trượt tuyết, đi giày dẫm vào tuyết, v.v… Cô đều trải nghiệm một lần, chỉ thiếu điều không có đi bộ xuyên qua cánh đồng tuyết thôi, thật sự không có sinh lực và thể lực như vậy!

Ngày thứ tư, cô một thân một mình đi dạo một ngày trong trấn nhỏ, đi thăm tu viện Benedictine (Biển Đức) quy mô khổng lồ, nhà máy chế biến sản xuất pho mát, viện bảo tàng địa phương Engelberg…

Hình như một ngày vốn đi không hết những tòa nhà có phong cách đặc biệt này, tất cả đều sao mà mới lạ tốt đẹp.

loading...

Ở Engelberg ngây người suốt tám ngày, Hoắc Nhĩ Phi cảm giác mình yêu nơi này, tốt đẹp lại hơi không có thật, nhưng cô còn có trạm tiếp theo – khu hồ Geneva: Có một thần thoại nói rằng, Thượng đế sáng tạo vạn vật, phân của cải thế gian cho người nghèo, ở miền trung Tây Âu có một miếng đất đặc biệt cằn cỗi, tài nguyên khoáng sản gì đó đều không có. Vì đền bù một thiếu sót này, Thượng đế cho nó núi cao nguy nga, sông băng tráng lệ, thác nước và hồ, cùng với rừng cây và khe núi tĩnh mịch mê người.

Cảnh sắc đẹp đẽ tự nhiên của nó, khí hậu dễ chịu, cuộc sống tình cảm mê người, không một chút nào không hấp dẫn du khách toàn bộ thế giới.

Có lẽ bởi vì bản thân mình ra đời vào mùa đông, cô hình như tình hữu độc chung với cảnh tuyết, nhất là những quốc gia có cảnh tuyết tuyệt mỹ, luôn nghĩ có một ngày có thể nhìn nhiều loại cảnh tuyết trên khắp thế giới này, sau đó tập hợp thành một quyển tranh, quý giá.

Có lẽ bởi vì do lễ Giáng sinh sắp đến, trong siêu thị đều trang hoàng cây giáng sinh, ông già Noel, v.v…

Hoắc Nhĩ Phi tâm tình cực tốt chụp cảnh đẹp hồ Geneva chia ra gửi cho Tuyết Nghê và Tiêu Tiêu, nói cho hai cậu ấy biết mình rất vui vẻ.

Ghen chết hai cậu ấy, quả thật có kích động tới giết, cũng may, chỉ là kích động mà thôi.

Hoắc Nhĩ Phi nghe nói người Thụy Sĩ chuẩn bị lễ Giáng sinh trước bốn tuần, đốt bốn cây nến khổng lồ, dùng cành cây trang trí thành một vòng tròn, mỗi tuần đốt một cây, sau khi đốt xong cây thứ tư, lễ Giáng sinh đã đến.

Thật đúng là có ý tứ! Quanh quẩn ở thị trấn cổ ở Basel, nhà cửa và tủ kính cửa hàng trang trí lộng lẫy thấp thoáng dưới ánh đèn, khúc xạ ra vầng sáng nhàn nhạt, làm cho người ta không tự chủ đắm chìm trong sức quyến rũ đạc biệt của nó; nhiều loại đồ trang trí lễ Giáng sinh trên đường phố làm cho người ta hoa cả mắt, không kịp nhìn, đèn nhấp nháy nơi này phần lớn hình ngôi sao, giống như từng ánh sao sáng lóe sáng làm đẹp mỗi góc nhỏ trong thành thị, đẹp đến không chân thực.

Buổi tối đêm Giáng sinh, Hoắc Nhĩ Phi và mấy người bạn du lịch nước ngoài mới quen đi dạo siêu thị, nói là để chuẩn bị cho buổi vũ hội đêm lễ Giáng sinh, mấy cô ấy mặc quần áo mốt mới khiến Hoắc Nhĩ Phi không dám mặc thử, nhìn hiệu quả khi các cô ấy mặc lên người, cũng biết có bao nhiêu hấp dẫn.

Cô chỉ có xin miễn cho kẻ bất tài này, có lẽ quan niệm của bản thân cô vẫn còn tương đối truyền thống đi, quần áo quá mức gợi cảm như vậy cô vĩnh viễn không dám mặc thử.

Sáng sớm ngày hai mươi lăm tháng mười hai, Hoắc Nhĩ Phi chỉ cảm thấy điện thoại di động vang lên mấy lần, trong mơ mơ màng màng mở mắt ra, mở ra vừa nhìn, tất cả đều là các bạn tốt gửi tin nhắn tới chúc mừng sinh nhật, bao gồm Tuyết Luân và con trai Lucus, nhếch miệng lên nở nụ cười ấm áp, ngay cả chênh lệch cũng nhớ chuẩn như vậy. (Chú thích: Giờ Trung Quốc chậm hơn Thụy Sĩ bảy giờ.)

Nằm trên giường nhớ về quá khứ, sịnh nhật vào lễ Giáng sinh, hình như là chuyện vô cùng hạnh phúc, luôn có thể được rất nhiều người nhớ tới, hơn nữa khắp nơi đều là không khí vui sướng, khiến tâm tình người ta tự dưng tốt.

Buổi tối lễ Giáng sinh trên quảng trường Barfusserplatz biển người đông nghìn nghịt, Hoắc Nhĩ Phi và các bạn du lịch nước ngoài thỏa thích chơi đùa, nhìn pháo hoa từ từ bắn lên trên bầu trời bên bờ sông Rhine, tâm tình cực kỳ tốt.

Đột nhiên một loạt tiếng kêu sợ hãi khiến cho cô quay đầu lại, chỉ thấy trên lầu cao đối diện, ánh đèn biến ảo ra một nhóm chữ tiếng Trung to: Mèo nhỏ, lễ Giáng sinh vui vẻ.

Tiếp theo biến đổi thành: Sinh nhật vui vẻ, anh yêu em.

Hoắc Nhĩ Phi không thể tin nhìn hai tổ hợp chữ to do ánh đèn tạo thành này, kinh hãi đến đưa hai tay che miệng lại, sợ mình kêu thành tiếng, chẳng lẽ thật sự chính là viết cho mình?

Rất nhiều du khách nước ngoài đều ở đây chỉ chỉ chỏ chỏ, hình như không hiểu đó là ý gì, chỉ có điều tất cả mọi người đều mơ hồ có thể đoán được cái này nhất định là phương thức lãng mạn của một người đàn ông thổ lộ với một người phụ nữ nào đó.

Hoắc Nhĩ Phi xoay mấy vòng trong đám người, cũng không thấy bóng người cô quen thuộc, đi về phía trước, lui về phía sau, đi sang trái, đi sang phải, vẫn không thấy nửa bóng người, chẳng lẽ do mình hiểu sai ý? Nói không chừng là người đàn ông khác chuẩn bị cho người anh ta yêu mến, mà người phụ nữ kia vừa đúng tên mèo nhỏ mà thôi.

Nghĩ tới đây, tâm tình của cô không khỏi mất mát, cũng đúng, sao anh lại có thể xuất hiện ở đây, giờ phút này anh nên ở nhà với Lucus qua lễ Giáng sinh, không thể nào, chỉ là trùng hợp mà thôi.

Lại nói tại sao mình lại mong chờ anh đến, coi như mong chờ chắc cũng phải là Tuyết Luân, anh ấy mới là chồng chưa cưới của mình.

Mục lục
loading...