Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 120


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 120: Chương 100.2

Sau hôm Hoắc Nhĩ Phi trở về thành phố L, Tiêu Tiêu trở về, trong lòng rất lo lắng, lập tức gọi một cuộc điện thoại qua.

“Phi, cậu có khỏe không? Đừng để ý đến những phóng viên kia bát quái, bọn họ đều nhàm chán tới cực điểm, chỉ thích đi đào móc riêng tư của người khác, hoàn toàn sỉ nhục nghề nghiệp phóng viên này! Chỉ cần cậu muốn đòi một lời giải thích, tớ ủng hộ cậu đầu tiên.” Tiêu Dĩnh Tư thân là một luật sư, tài ăn nói hai năm qua quả thật nhanh chóng tăng lên!

【Tớ không muốn truy cứu cái gì nữa, chuyện này coi như qua, nước đục trong làng giải trí quá sâu, tớ không muốn đặt chân vào, có thể sớm rút người ra thì rút người ra, càng không muốn có nhiều tiếp xúc với đám phóng viên kia, tránh cho ngày sau lại tới tìm tớ tra hỏi.】 Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy coi nhẹ chuyện này tốt hơn, nếu đã hóa giải, mình cũng không cần thiết đi truy cứu nữa, nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

“Ừ, tớ vừa trở về, buổi tối ra ngoài ngồi một chút, chúng đã đã hơn một tháng không gặp, còn có Tuyết Nghê, đáng tiếc bây giờ cô ấy đang ở nước Anh.”

【Đúng vậy, cô bạn chết tiệt này, đi lâu như vậy cũng không trở lại nhìn chúng ta.】

“Buổi tối gặp.”

Hoắc Nhĩ Phi hiểu Tiêu Tiêu muốn biết cái gì, buổi tối hai người đến quán cà phê cũ thường đi gặp mặt, nói tóm tắt rõ ràng đơn giản lại chuyện đã xảy ra trong tháng gần nhất một lần nữa.

“Cậu còn hận Thư nhị thiếu sao?”

Hoắc Nhĩ Phi trầm mặc một lúc, nếu như một tháng trước hỏi cô, cô nhất định sẽ không chút do dự nói “Có”. Nhưng trải qua một tháng này, anh vì mình ngăn cản đạn, còn có ngày hôm qua một vài lời nói che chở mình ở sân bay, khiên cho cô mê hoặc, mình rốt cuộc mang tình cảm như thế nào với anh?

“Phi Phi, cậu dao động.” Tiêu Dĩnh Tư làm người đứng xem, thấy rất rõ ràng.

“Tớ không biết, bây giờ trong đầu tớ rối một nùi.”

Tiêu Tiêu nắm tay Phi Phi, “Phi Phi, chuyện tình cảm không thể lập lờ nước đôi được, trước kia tớ và Lạc Vũ Hàng thường như vậy, sau khi chia tay, tớ lại không để ý tới anh ta, tớ sợ mình lỡ như ý chí không kiên định, lại dẫm lên vết xe đổ lúc trước, cho nên thời thời khắc khắc đều nhắc nhở mình, bây giờ tớ cảm thấy mình sống vô cùng tốt, sau khi buông ra mới phát hiện có nhiều người còn tốt hơn anh ta.”

“Tiêu Tiêu, suy nghĩ của cậu rất đúng, tớ và Tuyết Luân đều cần một khoảng thời gian để tỉnh táo, bây giờ chúng tớ không thích hợp để tiếp tục cùng nhau, anh ấy cũng đồng ý thời gian nửa năm với tớ.”

“Nói chuyện cũng tốt, không có người đàn ông nào có thể tha thứ cho vợ chưa cưới của mình còn quan hệ mập mờ với người đàn ông khác, cho dù tớ vẫn thật sự thưởng thức anh Tuyết Luân, chẳng qua tớ vẫn sẽ đứng về phía cậu.”

“Tiêu Tiêu, có các cậu thật tốt.” Hoắc Nhĩ Phi mím miệng nói.

“Phi Phi ngốc, chúng tớ đều ở bên cạnh cậu.” Tiêu Tiêu lớn hơn Hoắc Nhĩ Phi một tuổi, từ nhỏ Phi Phi đã tương đối lệ thuộc vào cô, cô còn tỉnh táo hơn Phi Phi, trừ chuyện tình cảm cô không lý trí ra, còn lại vẫn còn tốt.

Nước Anh, một tháng chung đụng ngắn ngủi nhưng cũng là một hạnh phúc đơn giản với Thư Phiến Hữu và Chử Tuyết Nghê.

Ngay cả bác sỹ chính Tom cũng luôn giễu cợt Thư Phiến Hữu, “Không trách được gần đây khí sắc của cậu đã khá nhiều! Thì ra là Tuyết Nghê làm dịu, chỉ có điều đừng dùng sức quá mạnh nữa, thân thể của cậu không chịu được giày vò như vậy.”

Cho dù Chử Tuyết Nghê lớn mật đến đâu, vẫn không nhịn được đỏ bừng hai má với Tom lộ liễu như vậy.

Thư Phiến Hữu tức giận nhìn Tom chằm chằm, “Có vẻ nghiêm chỉnh của bác sỹ được không.”

Tom lơ đễnh dựa vào trên ghế sa lon hai chân bắt chéo, thoải mái nhàn nhã.

Ngoài hạnh phúc, gần đây Thư Phiến Hữu thường xuyên xuất hiện hiện tượng mù, khiến Chử Tuyết Nghê rất gấp gáp, Tom từng nói bệnh tình của anh rất nghiêm trọng, nhưng không nói cụ thể, cô biết Phiến Hữu sợ cô lo lắng. Trong một tháng này, hai người quý trọng mỗi một giây thời gian ở cùng nhau, cũng không thảo luận đến đề tài nhạy cảm ngã bệnh này.

Mỗi khi Thư Phiến Hữu tiếp nhận điều trị, Chử Tuyết Nghê cũng sẽ trốn trong phòng len lén chảy nước mắt, trời cao thật sự quá không công bằng, Phiến Hữu người tốt như vậy sao lại khiến cho anh mắc căn bệnh nan y như vậy, đơn giản chính là trời đố kỵ nhân tài.

loading...

Trừ quan tâm bệnh tình của bạn trai, Chử Tuyết Nghê không có việc gì làm đang ở trên web tìm vài hồ sơ bệnh án cũ, hy vọng có thể giúp đỡ cho điều trị. Dĩ nhiên cũng thường chú ý đến một vài tình hình của bạn tốt, khi nhìn thấy lời đồn về Phi Phi thì kinh ngạc đồng thời tức giận không thôi, lũ phóng viên bát quái này, cũng quá có thể bịa đặt!

Quả thật còn lợi hại hơn công kích trên thân thể!

Khiến cho cô cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi chính là, năm năm trước Phi Phi lại bị cha Lucus giấu đi, thì ra Phi Phi thật sự từng có quan hệ mập mờ với Thư Yến Tả, Thư Yến Tả này còn nói mình đã kết hôn, Lucus cũng không phải là con của Phi Phi, cô thật sự hồ đồ rồi.

Vô cùng nghi ngờ nhìn về phía bạn trai Thư Phiến Hữu, phát hiện anh cũng tỏ vẻ suy nghĩ sâu xa, thì biết rõ anh cũng mê man, nhớ ngày đó anh trai, anh Âu còn có Phiến Hữu ba người liên thủ cũng không tìm được Phi Phi, thì ra giấu ngay dưới mí mắt mình, không trách không tìm được, hơn nữa cô chỉ tiếp xúc một hai lần với Thư Yến Tả, người đàn ông này rất nguy hiểm, khiến cho người ta nhìn không thấu anh đang suy nghĩ cái gì.

Chử Tuyết Nghê lập tức bấm số điện thoại của Phi Phi: “Bạn yêu, cậu đang làm gì vậy?”

Bên kia truyền đến giọng nói mơ hồ của Hoắc Nhĩ Phi, 【Cô gái chết tiệt, bây giờ là mấy giờ rồi? Một giờ đêm đó, cậu đánh thức tớ! Có quan niệm thời gian một chút không!】

“Bạn yêu, đừng nóng giận, tớ quên coi chênh lệch, thật ra thì tớ thấy bát quái về cậu ở trên mạng, chỉ có điều tớ tin tưởng cậu, cậu yên tâm, anh tớ ấy, anh ấy lại hay rồi, dám không tin nhân cách sức quyến rũ của Phi Phi chúng ta! Quá đáng đánh đòn rồi!” Chử Tuyết Nghê khẽ nói.

【Nửa đêm gọi tớ tỉnh, cậu có thể nói chuyện có đóng góp một chút được không, tớ còn tưởng rằng cậu nói cho tớ tin tức tốt cậu kết hôn! Tớ đã nói rõ ràng với anh trai cậu, chúng tớ giao hẹn cho nhau nửa năm suy nghĩ lại, Tuyết Nghê, cám ơn các cậu đã tin tưởng tớ.】 Nói đến phía sau, giọng Hoắc Nhĩ Phi nghẹn ngào, khi tất cả mọi người đều đang thóa mạ cô, hai bạn tốt của cô đều chọn đứng trên chung một chiến tuyến với cô, sẵn lòng tin tưởng cô, từ này tốt đẹp hơn bất kỳ điều gì khác.

Chử Tuyết Nghê có thể hiểu được hàm nghĩa câu cám ơn kia của Phi Phi, “Cậu có thể đừng kích động như vậy có được không, buồn nôn chết tớ rồi, được rồi, cậu tiếp tục mộng Chu công đi, chúng tớ vĩnh viễn là hậu thuẫn vững chắc của cậu, ngủ ngon.”

Về phần bệnh của Phiến Hữu, vẫn qua một khoảng thời gian lại nói cho Phi Phi thôi.

Sau khi Hoắc Nhĩ Phi để điện thoại xuống, nhếch miệng nở một nụ cười ngọt ngào, chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.

Sau khi Chử Tuyết Nghê cúp điện thoại lại nhíu mày trầm tư, mờ mờ ảo ảo cảm thấy chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tình cảm giữa anh trai và Phi Phi, thời gian nửa năm, ai cung không có cách nào đoán trước được, hồi tưởng lại đoạn phóng viên bao vây phỏng vấn ở sân bay, Thư Yến Tả rất thân thiết ôm chặt eo Phi Phi, khẽ che cô lại phía sau, động tác nhỏ xíu đó cũng làm cho người ta cảm động, còn có vẻ thong dong bình tĩnh khi đối mặt với gây khó khăn, không phải người bình thường có thể học được, anh có thể nói hiểu rõ như trong lòng bàn tay cuộc sống của Phi Phi, cũng có thể ứng phó tự nhiên với mọi cách gây khó khăn của phóng viên, nếu như đổi lại cô đứng ở đó, chỉ sợ cũng sẽ rất cảm động, ít nhất khi gặp phải nguy hiểm, còn có một người đàn ông bằng lòng ngăn cản tất cả nguy hiểm cho mình.

Thư Phiến Hữu bưng ly sữa bò đứng trước màn hình máy tính, nhìn tin tức giải trí bát quái Tuyết Nghê vừa mới mở ra, giống như thật lâu chưa từng chú ý tới, vừa nhìn hai nhân vật chính trong hình lại là tiểu Tả và Phi Phi, xem xong tiểu Tả trả lời, chỉ cảm thấy cực kỳ kinh ngạc, trong nháy mắt nhớ lại tại sao vẫn cảm thấy Phi Phi quen mắt như vậy, thì ra cô gái gặp mặt ban đầu trên du thuyền Victoria hào hoa chính là cô, ngay lúc đó cô mặc váy trang điểm thanh nhã và sau đó lại thấy bức hình học sinh cấp hai mộc mạc của cô hoàn toàn khác nhau, cho nên anh không cách nào tưởng tượng hai người thành một người.

Ngày giỗ của cha, ở nhà cũ họ Thư nhìn thấy cô gái quật cường cũng là cô, ngay lúc đó mặt cô sưng lên như bánh màn thầu, hốc mắt ửng đỏ, chỉ thoáng nhìn qua như vậy, thành lướt qua.

Cứ nói như vậy, là chú Đinh cố ý gạt mình, dẫn dắt mình hàng loạt dấu hiệu giả, thì ra chuyện trùng hợp như vậy, cũng vô duyên như vậy, lễ mừng năm mới khi Nhiễm Nhiễm nhìn thấy chị hiền hòa đó ở biệt thự dưới quê, nhất định cũng là cô, tiểu Tả giấu Phi Phi mang thai ở biệt thự của mẹ, xem ra cảm tình của tiểu Tả với cô không giống với những người phụ nữ khác.

Chỉ có điều bà xã theo lời tiểu Tả, là ai đây? Nếu như Lucus không phải là con trai của Phi Phi, thì sẽ là con trai của ai? Tiểu Tả nói như vậy rốt cuộc dụng ý ở đâu?

Thấy cha một mình trở lại, Lucus rõ ràng không hài lòng, lẩm bẩm cái miệng nhỏ nhắn nói muốn đi nhà ông bà ngoại ở thành phố L.

Thư Yến Tả rất nghiêm túc giảng đạo lý cho con trai, “Lucus phải nghe lời, bây giờ mẹ hơi bận, chờ xử lý xong công việc sẽ trở lại gặp Lucus, chờ cha hết bận rộn cũng có thể mang Lucus đi gặp mẹ, nhưng cha không yên lòng để một mình con ở lại thành phố L, chuyện bắt cóc con lần trước còn có thể xảy ra, ít ngày trước không phải con đòi muốn học Taekwondo sao? Cha mời một thầy giáo đến dạy con có được không, chờ sau khi Lucus mạnh mẽ rồi có thể bảo vệ mình, cũng có thể bảo vệ mẹ, có đúng không?” Đối với con trai, từ trước đến nay Thư Yến Tả luôn khuyên bảo ân cần thân thiện, sẽ không cưỡng ép bé đi làm bất kỳ chuyện gì không thích cũng sẽ không hung dữ với bé.

Lucus cái hiểu cái không gật gật đầu, Cha nói đúng, chờ Lucus lợi hại như cha, cũng sẽ không sợ bọn người xấu kia rồi, cũng có thể bảo vệ mẹ.”

Thư Yến Tả sờ sờ đầu con trai, “Con trai ngoan, cha và mẹ đều tin tưởng rằng con nhất định sẽ rất tuyệt.”

Lucus được khen ngợi lập tức nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, cười đến ngọt ngào, mặt mày cong cong, cực kỳ giống người nào đó.

Mặc dù không thể ở bên cạnh mẹ, buổi tối mỗi ngày Lucus cũng sẽ nấu cháo điện thoại với mẹ, còn thường chat webcam trên MSN.

Mục lục
loading...