Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 117


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 117: Không Có Việc Gì, Tất Cả Đều Có Tôi Đây

Khi Âu Dã Sâm nhìn thấy trang đầu bài lớn đưa tin về Phi Phi trên tạp chí bát quái “Vạch trần bí mật trong làng giải trí”, chân mày nhíu càng sâu. Đây vốn là tạp chí bát quái bán chạy chuyên môn đưa tin về người nổi tiếng trong giới giải trí, Phi Phi không tính là người có tiếng trong giới giải trí! Sao có thể leo lên tiêu đề tạp chí này chứ?

Tiêu đề lớn trên trang bìa bắt mắt “Bí ẩn tuyệt mật về Hoắc Nhĩ Phi giám đốc kế hoạch giải trí Âu Kỳ, lừa gạt, đùa giỡn tình cảm ba người đàn ông” và một tiêu đề nhỏ phía dưới “Quan hệ mập mờ nói không rõ ràng với ba người đàn ông, và tiết lộ tình hình bí mật một năm mất tích vào năm năm về trước.”

Âu Dã Sâm quả thật quá bội phục những phóng viên bát quái này, ba người đàn ông kể ra còn có chính cả anh, bởi vì anh là ông chủ của Phi Phi, vẫn luôn có lời đồn đại Phi Phi dựa vào quan hệ dựa hơi, thật sự cực kỳ vớ vẩn!

Nhưng mà quan trọng nhất không phải những chuyện này, mà là công bố tình hình bên trong vụ Phi Phi mất tích năm năm trước: Năm năm trước Hoắc Nhĩ Phi bởi vì đi Hương Cảng du lịch bị Thư nhị thiếu bá vương hai nhà hắc bạch ở Hương Cảng túm đi làm công cụ ấm giường, thủ đoạn nịnh nọt Thư nhị thiếu vô cùng, công phu trên giường rất cao, càng may mắn có thai, sinh hạ một đứa con…

Sau đó thần bí biến mất, yên phận trở lại thành phố L, sau khi học xong đại học thì dựa vào quan hệ dựa hơi phách lối tiến vào giải trí Âu Kỳ, chưa tới hai năm đã ngồi trên chức vụ giám đốc kế hoạch, mọi người đều suy đoán, đây chẳng lẽ không phải có người nào đó ở sau lưng bày mưu đặt kế?

Trước đó không lâu còn đính hôn với tổng giám đốc bất động sản Sở viên, ngay trên tiệc cưới, Thư nhị thiếu mang theo con trai tới tìm tận cửa rồi, thật sự là đặc sắc xuất hiện…

Một cô gái xuất thân gia đình bình thường như vậy rõ ràng đùa giỡn ba người đàn ông trong giới kinh doan trong lòng bàn tay, con trai đã năm tuổi còn mặt dày đính hôn với Chử tổng, quả thật chưa bao giờ nghe thấy, làm cho người ta mở rộng tầm mắt…

Bên cạnh bài báo lớn đưa tin còn có rất nhiều ảnh chụp vô cùng thân mật giữa Hoắc Nhĩ Phi và Lucus, lại còn có một bức ở Show Tân Lục Viên Phi Phi tràn đầy dịu dàng đút Lucus ăn trái cây, bức hình này chụp lúc nào?

Trong khoảng thời gian ngắn, tạp chí “Vạch trần bí mật trong làng giải trí” này lan truyền nhanh chóng trong thành phố L, gần như người người đều biết, người biết Hoắc Nhĩ Phi cũng bắt đầu ôm thái độ hoài nghi về cô, người không quen cô càng mắng cô cái gì cũng sai, dường như hoàn toàn chính là một hồ ly tinh đùa bỡn đàn ông.

Sáng sớm khi Chử Tuyết Luân vào công ty, bất ngờ nghe thấy một trận bàn tán xôn xao, phát hiện tất cả mọi người đều vây quanh một quyển tạp trí giải trí mà bình phẩm, vốn cảm thấy đây là chuyện hết sức nhàm chán, nhưng khi nhìn thấy động tác che giấu kỳ quái của các công nhân viên vừa nhìn thấy anh thì ngược lại khơi gợi lên hứng thú của anh.

“Xem cái gì đấy? Lấy ra.”

Nguyên một đám không dám lên tiếng, chỉ lặng im không nói, tạp chí túm chặt sau lưng không lấy ra.

Chử Tuyết Luân mỉm cười đi đến sau lưng nhân viên giấu tạp chí, giật lấy “Vạch trần bí mật trong làng giải trí”, vừa nhìn thấy tiêu đề và ảnh chụp bắt mắt trên đó, chân mày cau lại, đến sau khi lật từng trang xong, trong mắt quả thật lạnh như băng.

“Bốp” ném tạp chí, đi nhanh về phía phòng làm việc.

Nguyên một đám công nhân viên này sợ tới mức không dám thở mạnh, ông chủ xưa nay ôn tồn nho nhã lại phát ra lửa giận như vậy, lần này Hoắc tiểu thư thật sự hơi quá đáng, lại có thể làm ra chuyện như vậy!

Có nhân viên nữ nào đó xoay người nhặt tạp chí lên, ném vào trong thùng rác.

Âu Dã Sâm nhìn thấy là điện thoại của tiểu Luân, biết ngay tình huống không ổn.

【Cậu cảm thấy trên tạp chí có bao nhiêu có thể tin?】

“Tiểu Luân, cậu cũng biết, đây vốn là tạp chí bát quái dễ bán, nội dung bên trong không thể tin hoàn toàn, cậu phải giữ vững lý trí.” Âu Dã Sâm cũng rất đau đầu, ai lại thiếu đạo đức như vậy, tám phần có thù hận rất sâu với Phi Phi, hơn nữa còn giải thích thấu đáo chuyện cô mất tích năm đó, nói có hình có dạng, hoàn toàn không giống giả tạo, thật sự là một chuyện phiền phức, đã thế bây giờ Phi Phi còn chạy đi Hương Cảng, đây không phải nói rõ cho tiểu Luân đội một cái nón xanh cực lớn trên đầu sao?

【Cậu cũng nói là không hoàn toàn có thể tin, đây nói rõ là có thể tin tưởng. A Sâm, cậu không cần an ủi tôi, thật ra tôi đã sớm hoài nghi, bài báo này chỉ càng thêm xác định ý nghĩ của tôi mà thôi, hơn nữa giờ phút này Phi Phi đang ở Hương Cảng, ở với ai, chắc hẳn tôi và cậu đều rất rõ ràng.】 Trong giọng nói của Chử Tuyết Luân hàm chứa tức giận nồng đậm.

“Tiểu Luân, bây giờ chúng ta cần làm là làm thế nào để ngăn cản quyển tạp chí này lan tràn, chuyện này vẫn không thể để cho cha mẹ Phi Phi biết, nếu không thật sự là đả kích không nhỏ với hai bác, hơn nữa cho dù Phi Phi có lừa cậu hya không, cũng phải chờ cô ấy trở lại, đây rõ ràng có người muốn hại cô ấy thân bại danh liệt, chúng ta không thể rút lui.” Âu Dã Sâm cũng rất lý trí phân tích.

Chử Tuyết Luân ở bên kia trầm mặc một lúc, anh biết a Sâm nói không sai, nhưng mà trong lòng anh giống như bị dao cắt, vô cùng đau đớn, sau Phi Phi có thể tàn nhẫn như vậy với anh. Nhưng lời của a Sâm không thể nghi ngờ cho anh một tiếng chuông cảnh tỉnh, nói cho cùng không thể để cho chú dì biết chuyện này.

【A Sâm, cám ơn cậu, tôi suýt chút nữa bị che mắt tâm trí, nhưng tôi còn có cảm giác bị lừa gạt, Phi Phi cô ấy…】

“Người anh em, tôi hiểu được tâm tình của cậu, Phi Phi có nói khi nào trở lại không? Chúng ta sớm thông báo trước cho cô ấy, bằng không để hội phóng viên và truyền thông túm được cô ấy sẽ trở tay không kịp.”

【Có lẽ cô ấy đã biết cũng không chừng, Thư nhị thiếu thần thông quảng đại như vậy, còn có gì mà không biết, a Sâm, tôi muốn yên tĩnh một chút, cúp trước.】 Sau khi cúp điện thoại, Chử Tuyết Luân ngồi dựa trên ghế, cau mày.

Mặc dù anh biết a Sâm nói rất đúng, nên thông báo trước cho Phi Phi, nhưng mà trong lòng anh đang giận dỗi, Thư nhị thiếu anh đã thần thông quảng đại như vậy, tôi cũng muốn nhìn xem anh xử lý chuyện này như thế nào!

Cho nên ác ma trong lòng anh nhảy ra, có lẽ anh không phải cố tình muốn Phi Phi khó xử, nhưng anh quả thật rất muốn biết sau khi Phi Phi biết sẽ có phản ứng gì? Cũng muốn xem xem cô đối phó với chuyện này ra sao.

loading...

Hương Cảng, nhà cũ nhà họ Thư.

Thư Yến Tả vừa vặn biết được tin tức này từ chỗ Nhiễm Nhiễm, Đoạn Tử Lang thì biết tin tức này từ chỗ Coral, hai người đều cau mày, con mụ An Tình Hủy này, lại có thể ra một chiêu rút củi dưới đáy nồi! Quả nhiên ngoan độc!

Bọn họ đều có thể tưởng tượng ra sau khi mèo nhỏ biết chuyện này sẽ có vẻ mặt như thế nào, nhưng phóng viên viết bài này cũng quá độc ác, hoàn toàn chửi bới danh dự mèo nhỏ, viết cô quá không chịu nổi, nếu để cho bọn họ biết do phóng viên chết tiệt nào ghi, nhất định phải chặt làm tám khối!

Trước tiên, Thư Yến Tả kêu chú Đinh mua đứt toàn bộ “Vạch trần bí mật trong giới giải trí” này, đồng thời tìm thẳng đến tòa soạn, dùng số tiền lớn mua đứt bản quyền, không ngại ném ra một câu độc ác: Nếu phát hiện phát hành ra ngoài thêm một quyển, vậy trực tiếp đóng cửa!

Hiệu suất làm việc của Đinh Thận xưa nay kinh người, cho nên đoạt trước Âu Dã Sâm, mang toàn bộ tạp chí đi tất cả không còn.

Vì vậy, trong khoảng thời gian ngắn, “Vạch trần bí mật trong giới giải trí” này đồng thời biến mất toàn bộ từ tiệm sách, quầy sách, tốc độ nhanh kinh người, khiến người ta chưa kịp hiểu ra.

Sau khi Chử Tuyết Luân và Âu Dã Sâm biết chuyện này, không thể không bội phục hiệu suất làm việc của Thư nhị thiếu, quả nhiên đủ gọn gàng, quả nhiên có thủ đoạn!

Nhoáng một cái, Hoắc Nhĩ Phi đã ngây người năm ngày rồi, cô thấy Thư Yến Tả gần như tốt lên, nên chuẩn bị về nhà, kéo dài lâu như vậy cũng nên nói chuyện tử tế với Tuyết Luân.

“Mèo nhỏ, nếu không cô ở lại vài ngày đi.” Đoạn Tử Lang nói.

“Không phải miệng vết thương của anh ta gần như tốt rồi sao? Tôi mặc kệ, tôi phải về nhà.” Hoắc Nhĩ Phi không thuận theo.

“Trốn được mùng một không trốn được hôm rằm, sớm muộn gì vẫn phải đối mặt.” Thư Yến Tả nhíu mày lên tiếng.

“Nhưng bây giờ thật sự trên đầu sóng ngọn gió, sân bay nhất định có một đám phóng viên vây quanh!”

“Tôi về cùng cô ấy.”

Hoắc Nhĩ Phi hoàn toàn không biết hai người bọn họ đang nói gì? Nhưng cô nghe hiểu câu nói cuối cùng của Thư Yến Tả, cho nên lập tức cãi lại, “Không được, một mình tôi trở về, anh vẫn dưỡng thương cho tốt đi.”

“Cứ định như vậy, đặt vé máy bay chiều nay, tôi không sao.” Giọng điệu của Thư Yến Tả không cho phép từ chối.

Hoắc Nhĩ Phi cảm thấy hôm nay nét mặt của Thư Yến Tả và Đoạn lưu manh hơi nghiêm túc, còn có lời đối thoại vừa rồi của hai người khiến cho cô không hiểu.

“Cha, con cũng muốn đi cùng cha mẹ.” Lucus không thuận theo, làm gì mà không mang theo bé cùng đi chứ!

“Lucus ngoan, cha đi cùng mẹ có việc, chờ sự việc xử lý xong, sẽ đón con có được không, cha nuôi và cô đều ở Hương Cảng chơi với con.”

“Chuyện gì vậy! Mà không theo mang theo Lucus cùng đi? Là muốn sinh một em gái cho Lucus sao?” Hai mắt Lucus sáng lên trong suốt hỏi.

“Khụ… Khụ…” Thư Yến Tả giả vờ ho hai cái, án mắt lạnh lùng bay về phía người đàn ông đang đứng đó che miệng, cha nuôi làm kiểu gì vậy, toàn dạy hư đứa bé.

Hoắc Nhĩ Phi càng thêm túng quẫn đến mặt đỏ bừng, cứ như vậy cô càng không thể đồng ý đơn độc trở về thành phố L cùng Thư Yến Tả.

Nhưng không cho phép cô từ chối, đã bị Thư Yến Tả ngang ngược kéo lên máy bay, chỉ cần cô giãy giụa, Thư Yến Tả sẽ chỉ lên cánh tay trái của mình, ý tứ không cần nói cũng biết.

Cô căm hận trong lòng nguyền rủa anh, đàn ông thúi! Lại lấy cái này ra uy hiếp cô!

Thư Yến Tả còn rất lo lắng chuyện sắp xảy ra sau khi xuống máy bay, anh sợ mèo nhỏ không chịu nổi.

Quả nhiên, sảnh chính sân bay thành phố L có một đống phóng viên làng giải trí chờ sẵn, đám chó săn tin tức này thật sự linh thông, lại tra ra được rõ ràng như thế.

Sau khi xuống máy bay, Hoắc Nhĩ Phi rất muốn hất người đàn ông đáng ghét này ra, nhưng anh cứ đi theo mình, thật đáng ghét!

“Trời ạ! Đây là Thư nhị thiếu sao! Lại đi cùng với Hoắc Nhĩ Phi, chẳng lẽ những bài báo kia đều là thật!”

Mục lục
loading...