Menu

Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng-Chương 116


Cướp Tình: Tổng Giám Đốc Ác Ma Rất Dịu Dàng


Chương 116: Mèo Nhỏ, Thì Ra Em Nhiệt Tình Như Vậy 2

Phóng viên giới giải trí kia cũng là lần đầu tiên vô tình đụng phải An Tình Hủy trong quán cà phê, phải biết rằng tướng mạo của An Tình Hủy là kiểu phụ nữ đoạt mắt, khó tránh khỏi sẽ có người đến bắt chuyện, có lẽ là trùng hợp, hai người hàn huyên, sau khi biết được đối phương là phóng viên giới giải trí thì trong lòng An Tình Hủy hiện lên ý niệm nào đó.

Mấy ngày nay ở thành phố L, cô đã khiến Trình Thất hỗ trợ tra xét kỹ càng tất cả mọi chuyện về Hoắc Nhĩ Phi, cái gì là xương sườn mềm của Hoắc Nhĩ Phi, cô đã cầm nắm rất rõ ràng, giám đốc kế hoạch của giải trí Âu Kỳ, không nhìn ra, thật sự hòa đồng rất tốt, nếu thân ở giới giải trí, cô sẽ khiến cho cô ta khắc sâu nếm thử chút tư vị trong vòng giải trí!

Sau khi nhận được điện thoại của An Tình Hủy thì tên phóng viên kia mừng rỡ lạ thường, anh dồn hết tâm tư cầu cũng không cầu được tin tức bí mật lớn như vậy, thật sự là trời giúp anh! Ngày đó đúng là anh gặp phải trắc trở ở Á ninh đi ra, chuẩn bị đi quán cà phê ngồi một chút, không ngờ đụng phải một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, nếu không phải mình chủ động đi đến gần, chỉ sợ một tin tức lớn như vậy rơi xuống cũng sẽ không rớt lên đầu mình.

Bí mật tuyệt đối của giám đốc kế hoạch Âu Kỳ, đây thật sự là một tin tức mới rất lớn, mặc dù cô ta không phải người trong giới giải trí, nhưng coi như cũng là nửa trong giới giải trí, cộng thêm mấy ngày hôm trước vừa đính hôn với tổng giám đốc bất động sản Sở viên, lại còn là bạn tốt của tổng giám đốc Âu Kỳ, nhiều thân phận như vậy, cộng thêm Thư nhị thiếu bá vương hai nhà hắc bạch vùng vẫy ở Hương Cảng, lượng tiêu thụ kia tuyệt đối sẽ là trước nay chưa từng có, nghĩ tới đây, anh thật hưng phấn rồi, mà người phụ nữ kia lại không muốn dù chỉ một phần thù lao, chỉ cần anh viết thêm mắm thêm muối chuyện tuyệt đối bí ẩn này.

Anh có một dự cảm, người phụ nữ này nhất định có thù oán với Hoắc Nhĩ Phi, bằng không cũng sẽ không để lộ chuyện giấu diếm năm năm rồi của người ta ra, nhưng không liên quan gì đến anh, thân là phóng viên bát quái của giới giải trí, anh cần bài viết chính là bát quái!

Khi một phóng viên đang ở đó suốt đêm ghi bản thảo chuyện bí mật của Hoắc Nhĩ Phi thì ở trong nhà chính họ Thư ở Hương Cảng.

Hai ngày nay Hoắc Nhĩ Phi trôi qua đặc biệt vui vẻ, trừ buổi tối mỗi ngày gọi điện thoại cho cha mẹ, anh Tuyết Luân báo bình an ra, thời gian còn lại đều rất vui vẻ, không buồn không lo. Hoàn toàn không ngờ tới cô sắp gặp phải bát quái giải trí tàn khốc cỡ nào!

Do đó, sau khi ăn xong bữa tối, cô lại làm bảo mẫu, bưng thức ăn đi về phía phòng của Thư Yến Tả, suốt dọc đường còn nhàn nhã rên rỉ ca khúc nhỏ.

“Ăn cơm đi, cũng đã ba ngày, không phải anh không bị thương bộ phận quan trọng sao? Sao vẫn chưa khỏe?” Hoắc Nhĩ Phi rất nghi ngờ trừng mắt liếc người đàn ông nào đó vẫn nằm trên giường như cũ.

“Em rất hy vọng tôi bị thương ở bộ phận quan trọng?” Thư Yến Tả không vui nhíu mày.

“Anh hiểu lầm ý của tôi rồi!” Hoắc Nhĩ Phi sửa chữa cách dùng từ của anh.

“Tôi đói rồi.”

Hoắc Nhĩ Phi cực kỳ không tình nguyện bưng chén, ngồi đến bên cạnh anh, “Mau ăn đi, gần đây tay tôi sắp tê dại chết rồi, có phải anh giấu cái bàn nhỏ đi không, hỏi vài người đều nói không có, có phải anh căn dặn?”

“Tôi vẫn luôn nằm trên giường, tối đa cũng chỉ đi lại trong sân một chút, đi đâu căn dặn bọn họ?” Thư Yến Tả khẽ nhíu mày.

“Hình như cũng phải, tôi cũng không phát hiện anh đi đâu?” Hoắc Nhĩ Phi thì thào lẩm bẩm, chẳng lẽ là người nhà cũ họ Thư tự giấu đi hay thật sự không có?

“Tôi muốn uống nước.”

Hoắc Nhĩ Phi buông chén, rất không vui bưng ly trà cho anh, thật sự là một người đàn ông phiền toái.

Uống hết nước, “Tôi muốn ra ngoài đi dạo, em đỡ tôi.”

Co dù Hoắc Nhĩ Phi rất không tình nguyện, cũng đành phải dìu anh, ai bảo người ta vì cô mà bị thương chứ?

“Chân anh lại không bị thương!”

“Tay trái tôi không dùng được sức.”

Hoắc Nhĩ Phi phồng quai hàm rất không vui đánh giá người nào đó, người nào đó vẫn da mặt dày ở đó, bất động, hết cách rồi, thân thể cô khẽ nghiêng về trước, chuẩn bị đỡ anh, bởi vì Đoạn Tử Lang ở bên cạnh phụ họa, cô lại không hiểu vết thương do súng bắn, tự nhiên tận tâm tận lực chăm sóc bệnh nhân.

Thư Yến Tả nhìn dáng vẻ không tình nguyện của cô, làm một bụng tư tưởng xấu, thật ra vết thương của anh đã không có gì đáng ngại rồi, sở dĩ còn giả vờ ở đây hàn toàn vì muốn cho mèo nhỏ chiếu cố anh thêm vài ngày.

“A!” Hoắc Nhĩ Phi hoảng hốt kêu lên một tiếng, không kéo người đàn ông thúi nằm trên giường mà bản thân rõ ràng lại ngã lên người anh, môi không nghiêng lệch cắn lên cằm anh.

“Cằm tôi ăn rất ngon sao?” Giọng nói trêu tức của Thư Yến Tả vang lên.

Hoắc Nhĩ Phi chống tay định đứng lên, kết quả nghe thấy một tiếng kêu đau đớn, hóa ra tay phải của mình vừa vặn ấn lên cánh tay trái của anh, vội vàng dời tay, kết quả lại ngã xuống.

“Thì ra mèo nhỏ nhiệt tình như vậy, muốn bổ nhào vào tôi.” Trong giọng nói của Thư Yến Tả mang theo vui vẻ nồng đậm.

Hoắc Nhĩ Phi túng quẫn đến sắc mặt đỏ bừng, lên án: “Anh cố ý!”

Đắc ý trong mắt Thư Yến Tả chợt lóe lên, tay phải nhanh chóng ôm lấy bả vai Hoắc Nhĩ Phi, chuẩn xác không sai hôn lên.

“Ưm… Ưm…” Hoắc Nhĩ Phi nằm sấp trên thân người nào đó, tay lại không dám ấn loạn, sợ ấn lên miệng vết thương của anh, càng sợ trêu chọc ham muốn của anh.

loading...

Nhưng mà trong miệng của anh đều là hương vị thức ăn vừa rồi, thật là lạ! Còn có, đầu lưỡi làm gì mà luôn đưa qua… Hu hu… Cô cảm giác mình sắp không có cách nào hô hấp.

Thư Yến Tả vô cùng tham lam mút vị ngọt ngào trong miệng cô, dưới bụng khô nóng một trận, năm năm này, anh nghĩ về cô nhiều lần lắm, nhiều đến mức mình không nhớ rõ rồi, nhưng mà anh không thể trong bỗng chốc dọa cô chạy, còn phải từ từ sẽ đến.

Chậm rãi buông cánh môi mềm mại của cô ra, Hoắc Nhĩ Phi vẫn chưa hòa hoãn trở lại từ trong nụ hôn sâu vừa rồi, hơi ngỡ ngàng nhìn Thư Yến Tả.

Yết hầu Thư Yến Tả lập tức xiết chặt, lần nữa đè đầu cô, hung hăng mút lên đôi môi đỏ mọng của cô, như mưa to gió lớn xâm lược giữ lấy, đầu lưỡi lướt qua mỗi một chỗ trong miệng cô, hết sức dịu dàng lại hết sức xâm lược, hôn đến đầu Hoắc Nhĩ Phi choáng váng, gò má đỏ bừng.

Sau khi rời ra hai người đều hơi thở khó bình thường, Hoắc Nhĩ Phi hơi không dám tin bản thân mình lần này lại không hề có cảm giác tức giận, ngực lại còn hơi thưởng thức, đây là cảm giác quỷ gì!

Không thể nào!

Thư Yến Tả híp mắt nhìn vẻ mặt biến ảo không ổn định trên mặt mèo nhỏ, trong lòng có vui mừng nhàn nhạt, mèo nhỏ quả thật không có phản cảm như trước với anh rồi, thật sự là một tiến bộ lớn!

Hoắc Nhĩ Phi đứng lên, vừa vặn dạng chân trên người Thư Yến Tả, vốn chuẩn bị chạy đi, cô nghĩ lại: Tại sao mình phải chạy, cô cũng không làm gì! Đột nhiên quát to một tiếng: “A!”

Hai tay hung hăng nắm lấy hai lỗ tai bị lộ ra ngoài của Thư Yến Tả, ra sức chà đạp, trong mắt phát ra ánh mắt hung ác như ăn thịt người.

Thư Yến Tả hoàn toàn không ngờ cô lại có thể trẻ con chà đạp lỗ tai của mình như vậy, đau cũng không phải đau, chỉ nhột nóng hừng hực, người phụ nữ này, có thể buông lỗ tai của anh ra không!

Còn có vẻ mặt kia của cô, sao khiến cho mình muốn cười như vậy!

Không được, phải “Nhịn” xuống, bằng không chọc giận con mèo nhỏ này tức giận, hoàn toàn không biết sẽ làm ra việc gì càng khiến anh giật mình đâu!

Khi Đoạn Tử Lang dẫn Lucus tiến vào, đã nhìn thấy hình ảnh hoạt sắc sinh hương như thế: Mèo nhỏ mở to mắt lộ vẻ hung dữ, cưỡi trên người Yến, dùng sức giày xéo lỗ tai Yến, giống như có thù oán sâu nặng với lỗ tai cậu ấy vậy.

Nói thật, anh rất muốn cười, anh cũng quả thật nở nụ cười, tiếng cười chấn động đến cái ly trên bàn cũng run rẩy.

(Cái ly đáng thương lại khóc nữa: Tôi không muốn giống như anh chén ngày hôm qua, bị mấy người run đến quang vinh hy sinh, vì cái gì mà cười đến đau xé cõi lòng như vậy! Hu hu hu… Ngẫu nhiên bỏ qua đi…)

Lucus càng trợn to mắt nhìn mẹ và cha bé, hoàn toàn không thể hiểu nổi bọn họ đang làm gì thế?

“Mẹ, lỗ tai của cha sẽ rụng.” Lucus rất tốt bụng nhắc nhở.

Hoắc Nhĩ Phi cảm giác mình rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, sao Đoạn lưu manh và Lucus có thể đi vào chứ! Có lầm hay không, không chơi chỉnh người như vậy! Thật đau đớn…

Mặt cô chảy dài bò từ trên thân người đàn ông nào đó xuống, bởi vì đôi môi vừa bị tên đàn ông kia mút đến lợi hại, hơi sưng lên.

Đoạn Tử Lang nhìn cô cười đến rất càn rỡ, nói với Lucus: “Lucus, chúng ta tới quá không đúng lúc rồi, cha con định đụng ngã mẹ con, sau đó sinh một em gái nhỏ ra cho con, kết quả nhìn thấy chúng ta tiến vào, mẹ con thẹn quá thành giận dùng sức nhéo lỗ tai cha con, con xem, giờ lỗ tai cha con đỏ rực, có phải rất khó coi không.”

Thư Yến Tả tức giận nhìn Lang chằm chằm, người này, luôn dạy hư Lucus.

“Đoạn lưu manh, có anh dạy hư đứa bé như vậy sao? Lucus đều do anh dạy hư rồi.” Hoắc Nhĩ Phi rất tức giận quát.

“Lỗ tai của cha thật sự rất đỏ đấy! Xem ra hơi là lạ, nhưng mẹ à, miệng của mẹ sao vậy?” Hình như Lucus càng quan tâm tới miệng của mẹ như thế nào hơn?

Hoắc Nhĩ Phi rất ai oán liếc mắt nhìn đầu sỏ gây nên, giận đùng đùng chạy ra ngoài.

“Miệng của mẹ con, bị cha con…”

“Lang!” Hình như Thư Yến Tả rất không vui, cắt đứt lời bạn tốt nói.

Đoạn Tử Lang rất thức thời ngậm miệng, trong mắt lóe ra ánh sáng kỳ dị.

Mà Lucus đứng bên cạnh, hết nhìn bên này, lại nhìn sang bên kia, không rõ chân tướng, vẻ mặt mê man.

Mục lục
loading...